Chương 90
Chưa ăn được mấy miếng lẩu, Đặng Mạt Mạt uống mấy ly bia đã có chút say.
Trương Thành muốn cản cũng không cản được, nhìn cô ấy thành anh em với những người khác. Tô Vọng Thu và Dư Vu ở bên cạnh không có ai cản thì ngươi một ly ta một ly cứ thế uống mấy lỵ rồi.
Chỉ có Trần Miên là người không uống chút nào. Thẩm Vực đổi ly bia của cô thành nước dừa, còn gọi nhân viên phục vụ tới xin ống hút.
Phòng riêng này là phòng tiêu nhiều tiền. Nhân viên phục vụ cầm nửa túi ống hút tới. Thẩm Vực chọn chiếc ống hút màu hồng ở cuối cùng đưa cho Trần Miên. Thấy cô nhìn về hướng của bạn cùng phòng, tưởng cô thèm rượu, anh gõ vào ly vô tình nói với cô: "Đừng mơ nữa, ngoại trừ nước dừa cậu còn có thể chọn giấm táo, đừng đụng vào rượu."
Trần Miên muốn lấy ống hút màu hồng ra khỏi cốc.
Thẩm Vực nhìn cô: "Làm gì thế?"
Trần Miên nhíu mày: "Đổi màu."
Hồng quá, đặc biệt là mọi người xung quanh đang nâng cốc chúc mừng nhau, cô là người duy nhất uống nước dừa, còn dùng ống hút màu hồng, thật sự rất khác người nha.
Thẩm Vực cất nửa túi ống hút đi, hùng hồn nói: "Không có màu khác, uống nước của em đi."
Nếu Trần Miên là kiểu người Thẩm Vực nói cái gì nghe cái đó thì cũng không đến mức bây giờ hai người còn đang trong giai đoạn mập mờ.
Nghe Thẩm Vực nói vậy, cô đặt nước dừa sang một bên, cầm tách trà lên, không muốn chạm vào nước dừa nữa.
Cuối cùng Thẩm Vực đành nhượng bộ, nhét nửa túi ống hút vào tay cô, bất lực đầu hàng: "Bà cố, chọn đi."
Bữa cơm này ăn hơn hai giờ.
Mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ, cuối cùng gần đến giờ ký túc xá đóng cửa nên họ mới miễn cưỡng rời đi.
Trước khi rời đi, các chàng trai trong đội Thẩm Vực liên tục nhờ Đặng Mạt Mạt giới thiệu mấy cô gái độc thân cho họ.
Đặng Mạt Mạt dứt khoát gật đầu nói không còn ai đâu rồi được Trương Thành đỡ lên xe taxi. Tô Vọng Thu và Dư Vu cũng chui vào theo. Cửa không đóng, Dư Vu nhô đầu ra hỏi Trần Miên: "Miên Miên, cậu không lên..."
Cô ấy còn chưa nói xong, Tô Vọng Thu đã bịt miệng cô ấy lại, sau đó kéo cô ngồi vào trong, đóng sầm cửa lại. Cô ấy mở cửa sổ xuống, nói với Trần Miên: "Tối nay không trở về cũng không sao đâu, hôm nay dì không kiểm tra giường"
Trên đường phố đêm đầu đông không có nhiều người, lễ Giáng sinh đang đến gần, rất nhiều hàng quán đã dán sẵn hình ông già Noel lên cửa kính.
Thẩm Vực thanh toán xong, đi ra cửa ra vào không nhìn thấy Trần Miên nên anh tưởng cô đã đi cùng bạn cùng phòng rồi. Điện thoại trong túi vang lên, là Du Hoài biết tin tức trễ gọi tới.
Điện thoại vừa kết nối, anh đã nghe thấy Du Hoài cười lạnh hỏi anh: "Chúng ta có phải là bạn nữa không? Ăn lẩu không gọi tôi? Đồng đội của cậu nói ban đầu định gọi cho tôi nhưng cậu nói đừng, cậu có ý gì thế Thẩm Vực? Tôi không xứng ăn cơm với cậu và bạn gái của cậu đúng không?"
Thẩm Vực bị giọng điệu của Du Hoài làm cho tức cười: "Không ngồi được, lần sau đi."
"Lần sau con khỉ, lúc tôi ở trường gặm mì tôm cậu ở bên ngoài ăn lẩu, cậu có từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?"
"Này, tại sao cậu không nói đến Trì Thành đang uống ngũ cốc ở trường trung học Tuy Bắc?"
Du Hoài đã quên mất còn có một người anh em phải học lại: "..."
"Được thôi, nhưng hiện tai cậu và Trần Miên thật sự đang yêu đương với nhau à?"
"Xem như thế đi."
Là người Du Hoài thông minh nên anh ta lập tức nghe được ý nghĩa khác trong hai chữ xem như. Không phải có nghĩa là chưa yêu.
Anh ta bội phục Thẩm Vực luôn đấy, chưa thấy ai chưa yêu mà đã như đang đắm chìm trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt như thế, thật là thê thảm.
Anh ta vào trong chăn, nghĩ kế cho anh em tốt của mình: "Thế này là không được rồi, cậu phải lãng mạn lên, cô ấy thích cái gì thì mua cho cô ấy cái đấy. Như Trần Nhân đó, cô ấy thích châu báu đồ trang sức quần áo đẹp nên tôi cống hết tiền sinh hoạt cho cô ấy, mặc dù không còn tiền nhưng có bạn gái. Cậu thấy vụ mua bán này có lời không?"
Xùy, trong mắt Thẩm Vực, Du Hoài là điển hình của liếm cẩu. Hai người đó không giống như yêu đương mà giống công chúa và người hầu hơn.
Anh có chút mất kiên nhẫn nghe, mò mẫm tìm chìa khóa xe trong túi áo. Khi bước ra, anh mới nhớ ra sau khi uống rượu không thể lái xe nên đành phải từ bỏ ý trở về căn hộ, định quay lại ký túc xá của trường.
Anh mới đi được hai bước thì thấy Trần Miên đang đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Anh hơi ngạc nhiên hỏi cô: "Sao em không về ký túc xá?"
Du Hoài tưởng rằng anh đang nói chuyện với anh ta, giọng nói nghiêm túc kể kinh nghiệm tình yêu của mình ngừng lại, có chút bất mãn nói: "Mẹ kiếp, tôi đang ở ký..."
Anh ta chưa kịp nói hết từ ký túc xá thì đã nghe thấy một tiếng bíp. Anh ta nhìn vào điện thoại, Thẩm Vực đã cúp điện thoại.
Du Hoài: ... Học cái tính này từ ai vậy?
Trần Miên cầm trong tay túi nhựa của cửa hàng 7Eleven và một chiếc túi nhỏ nặng trong tay. Cô lấy một chai sữa chua ra, cắm ống hút vào rồi đưa cho Thẩm Vực, thản nhiên nói: "Xe không đủ chỗ ngồi, bọn họ đi về trước rồi."
Thẩm Vực vô thức nhận lấy sữa chua. Hôm nay anh cũng bị ép uống bảy tám ly, suy nghĩ không nhanh như bình thường, thậm chí còn cười: "Xe gì mà bốn người cũng không đủ ngồi, xe gắn máy à?"
Trần Miên: "..."
Cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Vực, phát hiện anh thật sự có chút say. Vừa rồi trong quán lẩu có hơi nóng thổi về phía anh, khẩu phần ăn của Tuy Bắc tương đối thanh đạm.
Thẩm Vực không ăn được đồ cay nên liên tục dụi mắt, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, nốt ruồi ở gần mắt không còn rõ ràng nữa.
Họ đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, bên phải là tiệm cắt tóc, đèn ba màu đỏ trắng xanh trước cửa đang nhấp nháy.
Đèn đường cách khoảng ba năm bước, chỗ nào cũng có ánh sáng. Người trước mặt không nhận được câu trả lời nên tưởng rằng cô không nghe rõ, cúi người xích lại gần cô, dây rút trên chiếc áo khoác màu xám rũ xuống.
Trần Miên nhìn chằm chằm vào hai sợi dây rút, mùi rượu thoang thoảng trên người Thẩm Vực, thế là một số ký ức vốn không nên nhớ từ từ quay trở lại trong đầu cô.
Hình như cũng vào ban đêm như vậy, ở trong một ngõ nhỏ tối tăm hơn, cô lôi dây rút như thế này, quấn lấy người trước mặt hôn một cái.
Thẩm Vực trước mặt vẫn đang tiến lại gần cô, động tác gần gũi khiến khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn lại. Sữa chua trong tay anh bị một lực không thể khống chế bóp chặt, sữa chua rỉ từ trong lỗ cắm ống hút ra, chất lỏng màu trắng chảy ra trên mu bàn tay Thẩm Vực nhưng anh không thèm để ý.
Trần Miên không biết Thẩm Vực say đến mức nào.
Rõ ràng là anh có tửu lượng khá tốt. Bàn tay cầm túi dần siết chặt theo khoảng cách giữa hai người.
Cô thấy rõ khuôn mặt mình phản chiếu trong con ngươi đen của Thẩm Vực hơi đỏ lên, vành môi cũng mím chặt, nhìn thế nào cũng giống như đang luống cuống trước người mình thích.
Trần Miên cảm thấy mình hiện tại có chút lạ lẫm nên trước lúc khoảng cách cuối cùng biến mất, cô gọi tên anh.
"Thẩm..."
Còn chưa nói hết câu, người trước mặt bỗng nhiên đổi động tác. Anh cúi đầu quay người khỏi phương hướng của cô, lúc này anh vẫn nhớ không được làm bẩn quần áo của cô, lấy tay cầm sữa chua ra, ôm eo cô lùi về phía sau.
Anh tựa vào vai cô.
Sau đó anh trầm giọng ừ một tiếng, nói với cô.
"Trần Miên, tôi say rồi, để tôi ôm cậu một lát."
Âm thanh đó khiến lưng cô cứng đờ, hơi thở nóng hổi phả vào vai khiến tim cô đập như nổi trống.
Người nói mình say rượu rõ ràng là Thẩm Vực, đêm nay cô chỉ uống một ly nước dừa.
Nhưng Trần Miên cảm thấy mình cũng say.
Cô cụp mắt xuống, nhìn thấy cái bóng kéo dài của hai người dưới ánh đèn đường.
Cách mấy giây, cô mới đưa tay ra, từ từ làm theo lời anh.
Ôm lấy anh.
Trần Miên nhớ địa chỉ chung cư của Thẩm Vực, cô vẫy một chiếc taxi bên đường, đỡ anh lên xe, sau đó nói địa chỉ với tài xế.
Suốt khoảng thời gian đó Thẩm Vực vẫn không nói lời nào, thậm chí cũng không có hành động thân mật nào cả, dường như cái ôm vừa nãy đã trở thành sản phẩm của sự thức tỉnh.
Anh tựa lưng vào ghế, tay vẫn luôn cầm cốc sữa chua vắt ra một ít.
Trần Miên sợ anh choáng váng nên kêu tài xế mở cửa sổ. Gió lạnh thổi vào, làm khô đi thứ nhớp nháp trên mu bàn tay, càng khiến người ta buồn nôn hơn. Chí ít Thẩm Vực tự bản thân mình thấy, giống như bãi nôn dính trên người mình. Bệnh sạch sẽ quá mức của anh trỗi dậy, lại không tìm thấy bất cứ thứ gì để lau, chỉ đành coi như mắt không thấy tức là đã lau sạch, đặt sang một bên không thèm nhìn đến nữa như thể đó không phải là tay của chính
Bụng anh quả thực có tí rượu, nhưng cũng không phải say đến mức mê man, chỉ là có phần hơi cố ý, xem xem Trần Miên có thể giúp anh đến bước nào, có dứt khoát buông tay để mặc anh quay lại trường hay không.
Bởi vì Thẩm Vực biết, Trần Miên trước giờ chưa từng thích người say rượu.
Nói như vậy, Thẩm Vực lại cảm thấy Trần Miên điểm nào cũng khá thông minh, bởi vì không thích người say rượu nên cô không bao giờ nhớ rõ sau khi mình uống say sẽ trông như thế nào.
Bằng cách này, chắc chắn là không ghét được chính mình.
Anh suy nghĩ lung tung, lúc như này lúc như kia không cố định, hiếm khi loạn xà ngầu cả lên, không cần phải giả vờ gì nhiều.
Bình thường ngoài việc học ra còn phải vật lộn với gia đình. Đến Bắc Kinh học Thanh Hoa là ý định của bố mẹ anh, chuyên ngành của anh cũng là do bố mẹ chọn. Lúc đầu họ còn tổ chức một bữa tiệc lớn ngầm khoe với tất cả người thân và bạn bè rằng, anh là sinh viên thủ khoa ban tự nhiên năm nay. Sau đó, ba anh vừa nghe báo cáo công việc từ thư ký, vừa vỗ nhẹ vai anh, nói với anh rằng, sau này tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về anh.
Lúc đó anh cảm thấy bố mình chắc cũng có hơi ngà ngà say, cũng giống như anh bây giờ, say mà tỉnh táo, biết mình đang làm gì, cũng biết mình đang nghĩ gì.
Nhưng suy nghĩ lại không trói chặt lại được, như ngựa đứt dây cương, nghĩ gì nói đó. Lại nhớ sau khi khách khứa về hết, mẹ anh ngồi cạnh anh, hỏi anh có phải gần đây thất tình rồi hay không.
Anh lúc ấy không nói gì cả, làm mẹ anh lại nung nấu ảo tưởng "mẹ hiền", dạy dỗ anh cả đêm đó. Mẹ dịu dàng nói với anh, A Vực, khi con lớn lên con sẽ hiểu, rằng tất cả tình yêu đều dựa trên tiền bạc. Đứng càng cao, con càng thấy được nhiều điều.
Cũng bắt chước thoái thoác như bố mình trên máy bay, Thẩm Vực lúc ấy không lên tiếng.
Sau đó ông nội anh mặt đỏ bừng nói rằng đã có người kế tục nhà họ Thẩm, sau này hương hỏa chỉ có thể càng cháy càng lớn, thứ tài sản như một lời nguyền ấy sẽ không đến mức tồn tại trong nhà họ ba đời.
Rõ ràng đã qua lâu như vậy, nhưng Thẩm Vực ngồi trên xe vẫn muốn quay lại thời điểm đó, nói với ông nội rằng sẽ không có đời tiếp theo, tới anh là trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn rồi.
(Các bà nhớ đoạn anh tui đi bệnh viện thắt ống dẫn tinh khum?)
Loạn cào cào lên cả, anh được người dìu xuống xe, tầm nhìn thực sự mông lung mờ ảo, nhìn cảnh vật có hơi nhập nhòe.
Anh ngửi thấy mùi lẩu nồng nặc pha lẫn với rượu, không biết là trên người anh hay của Trần Miên.
Anh dựa vào cửa thang máy, ngửi thấy mùi trong không gian kín càng lúc càng nồng, thế là nói với Trần Miên bảo cô bịt mũi lại, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời. Trần Miên không nói gì cả.
Trần Miên vốn không thích nói chuyện, cô là một người lạnh lùng. Có một khoảng thời gian Du Hoài thường hay thích dùng hoa so sánh với Trần Nhân, nói với anh rằng Trần Nhân giống như một đóa hồng đỏ nở rộ trong lòng anh ta vậy.
Lúc đó Thẩm Vực chỉ là cảm thấy Du Hoài là cái đồ quê mùa, ai mà chả chọn hoa hồng? Chặn đại người nào đó ven đường hỏi bạn gái của họ trông giống loài hoa nào, tám mươi phần trăm câu trả lời đều sẽ là hoa hồng.
Đối với một đứa trai thẳng không am hiểu về các loại hoa thì chả đưa ra được câu trả lời nào khác cả.
Nhưng Thẩm Vực không muốn Trần Miên bị coi là một trong tám mươi phần trăm ấy. Anh tra trên Baidu loài hoa nào lạnh lùng hơn, lại xóa đi tính từ, cuối cùng đánh một loài hoa thiểu số, tiếp tục tìm từng cái một, cũng cảm thấy chúng không chuẩn xác lắm.
Ý nghĩa của mỗi một loại chỉ là một phần trăm của Trần Miên, chưa đầy đủ cũng chưa chính xác hẳn.
Nhưng vào lúc này, giữa mùi lẩu và rượu, anh chợt nhớ ra điều gì đó.
Thế là anh giơ tay ra, kiểm tra chắc chắn một hồi rằng không có gì dính trên mu bàn tay trước, mới yên tâm đặt lên đầu Trần Miên.
Không trật phát nào, chuẩn xác chạm vào những sợi tóc ấm áp và mềm mại.
"Hoa hướng dương."
Trưởng thành từ đất mùn được cấu từ nấm mốc, đất vườn và phù sa, nhưng lại mạnh mẽ hướng về phía ánh sáng.
Người bị chạm vào có hơi bối rối, cô không biết anh đột nhiên nói "Hoa hướng dương" là có ý gì, chỉ nghĩ rằng anh say đến mức mơ màng, không để ý đến lời anh nói lắm. Trùng hợp lúc này thang máy "ting" một tiếng, cô đưa tay kéo anh ra ngoài.
Đối với Trần Miên mà nói, đây chẳng qua cũng chỉ là cảnh tượng bình thường nhất, nhưng thời khắc này đối với Thẩm Vực lại tựa như rơi vào giấc mộng. Hết thảy ký ức lại qua lại, thời gian như bị lu mờ. Anh nghĩ rằng bây giờ vẫn còn là cấp 3, thậm chí còn hơi hoang mang không hiểu tại sao Trần Miên rõ ràng đã đi theo bố mẹ của Triệu Lị Lị lại xuất hiện ở đây giờ này.
Anh nghĩ thế nên hỏi cô, hỏi cô tại sao lại quay lại.
Trần Miên đang nắm cổ tay anh, định dùng dấu vân tay ngón cái của anh để mở khóa, nghe thấy anh hỏi thì ngơ ra.
Lúc này mới ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô, tay vẫn đặt trên cửa.
Đèn cảm biến ở hành lang lúc chớp lúc tắt, khoảnh khắc Trần Miên rơi vào bóng tối, anh có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.
Giống như thể Thẩm Vực từ khi tốt nghiệp xong đã chờ ở đây, nhưng mãi cho đến hôm nay anh mới đợi được cô.
Lớp 11 khi học tiết mỹ thuật, cô giáo đã cho bọn họ xem một bộ phim, xem "Chú chó trung thành Hachiko".
Một tiết bốn mươi lăm phút chỉ có thể xem được nửa bộ, nhưng cho dù là vậy, không ít bạn trong lớp cũng đã rơi nước mắt, dẫn đến việc tới tiết âm nhạc giáo viên đã bị bọn họ nài nỉ cầu xin cho xem hết bộ phim.
Phần kết thúc phim Trần Miên nhớ rất rõ, Tiểu Bát ngày qua ngày đợi ở nhà ga, đôi mắt nhìn về phía sảnh xe, như ánh mắt của Thẩm Vực nhìn cô rồi dần dần khép lại lúc này.
Dường như anh đã chờ đợi cô rất lâu, rất lâu rồi.
"Thẩm Vực."
"Tách"
Chợt đèn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip