Chương 97
Thẩm Vực về Tuy Bắc chủ yếu để dự sinh nhật ông nội mình, bữa tiệc kéo dài cả ngày.
Anh biết Trần Miên không thích ứng được nên không nhắc với cô. Anh biết cô đã đặt vé tàu cao tốc buổi chiều, sau khi nhìn thông tin chuyến tàu thì cũng không nói gì.
Anh không can thiệp, cũng không đưa ra yêu cầu cô ở lại Tuy Bắc thêm vài ngày nữa khiến Trần Miên cảm thấy rất thư thái.
Khi hai người trở về từ đường núi đã gần hai giờ sáng. Trần Miên cầm quần áo đi tắm rửa, đóng cửa lại cô nghe thấy bên ngoài có tiếng hát của Thẩm Vực. Bản tình ca vui tươi rất hợp với tâm trạng lúc này của hai người. Trong lòng như có một chú thỏ con đang nhảy nhót, mở vòi hoa sen, nước chảy xuống, cảm giác hơi khó tả như đang nằm mơ.
Cô lập tức hiểu ra cảm giác không chân thật của Thẩm Vực.
Trần Miên tắm không biết đã bao lâu, chỉ nghe hết một bài hát, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ.
Cộc cộc cộc.
Người nọ đứng ngoài cửa gọi: "Bạn gái, đã năm phút rồi, em định tắm bao lâu nữa?"
Đêm nay, từ bạn gái như bị anh treo bên miệng, trực tiếp thay thế tên cô.
Trần Miên không trả lời anh, chỉ yên lặng đẩy nhanh tốc độ.
"Chậc, còn không để ý đến anh. Chúng ta mới yêu đương được có bốn tiếng, mới bốn tiếng thôi đấy. Liệu bạn gái có bị kết tội vì lạnh nhạt với bạn trai mình không?"
Trần Miên: "..."
Cô tắt nước, nói với người bên ngoài đang không chịu để yên: "Không kết tội được, anh đừng giục em."
Thẩm Vực ở ngoài nghe thấy giọng Trần Miên, ồ như thực sự nghe thấy, nhưng tay vẫn không dừng lại.
Anh gõ cửa cộc cộc cộc như tiếng nhạc đệm. Phát huy hết kỹ năng của mình, tay kia thì cầm điện thoại để trả lời đám bạn bè đang bị đau mắt.
Trả lời Du Hoài: Đừng ghen tị, đó là bạn gái cậu, bạn gái tôi không làm chuyện như vậy.
Lại trả lời Trì Thành: Học tập cho tốt đi anh bạn, có đầu óc mới có thể tìm được bạn gái.
Đổi lấy một đống dấu ba chấm.
Du Hoài: Thẩm Vực, mẹ nó, cậu không phải chó thì ai là chó?
Du Hoài: (Trả lời một câu thay Trì Thành đã bị thu điện thoại) Thẩm Vực cậu còn không bằng chó đấy.
Tâm trạng Thẩm Vực rất tốt nên không so đo, rời mắt khỏi điện thoại, lại nhìn cửa phòng tắm đóng chặt.
Vừa lười biếng gõ cửa vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm nay, anh cảm thấy không chân thật.
Mở lại tin nhắn Trần Miên gửi cho mình, đọc từ đầu đến cuối, không biết đã đọc bao nhiêu lần, năm cuối cấp ba anh cũng chưa từng học nghiêm túc đến vậy, đọc đi đọc lại để hiểu.
Lần nữa đọc đến câu cuối cùng, cửa mở ra.
Hơi nóng phả vào mắt, tóc Trần Miên vẫn còn ướt, cô mặc đồ ngủ màu hồng nhạt, mặt cũng phiếm hồng.
Trên người là hương thơm sữa tắm, giống như hoa quế yêu chạy ra từ bình. Trần Miên vốn tốt tính bị thúc giục tắm nhanh lên cũng thấy phiền, đặc biệt là tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại như đòi mạng.
Sự cảm động trong lòng cũng bị bực bội hòa tan, từ "Sau này yêu đương phải đối xử với anh ấy tốt hơn" thành "Nhưng Thẩm Vực thật sự rất phiền", cô cũng chỉ cần thời gian tắm rửa.
Cô đặt tay lên nắm cửa, đẩy cửa ra, làm ngón tay đang gõ của Thẩm Vực rơi vào khoảng không.
Cô tức giận hỏi: "Đã bảo anh đừng thúc giục, sao anh vẫn thế?"
Mà người trước mặt không hề có chút vẻ áy náy nào vì làm sao, nghiêm túc nhìn kỹ biểu cảm của cô, nhận ra cô thực sự tức giận thì cũng không nói thêm gì nữa, cầm điện thoại, đọc cho cô nghe: "Nhưng không ổn lắm, hình như anh đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống bi quan của em."
Tắt điện thoại, anh rũ mắt, không vừa lòng hỏi cô: "Đây là thái độ đối xử với ngoại lệ duy nhất của em ư?"
Đặng Mạt Mạt từng nói, loại sinh vật như bạn trai này là kiểu không đánh sẽ leo lên nóc nhà lật ngói, cho tí nhan sắc là có thể làm cho thế giới biến thành cầu vồng.
Lúc ấy Trần Miên không hiểu rõ ý của Đặng Mạt Mạt, nhưng bây giờ cô đã ngộ ra rồi.
Thậm chí còn đồng cảm sâu sắc.
Ai có thể ngờ Thẩm Vực khi yêu sẽ biến thành thế này.
Mặt viết đầy chữ "Đừng lớn tiếng với anh, bây giờ anh là bạn trai của em",
"Sao có thể đối xử với anh như vậy, bây giờ anh là bạn trai của em",
"Em thấy anh phiền nhưng anh là bạn trai của em",
"Không phải chứ, thật sự có người vừa yêu đương đã chê bạn trai phiền ư", cuồn cuộn như sóng.
Còn sợ Trần Miên không hiểu.
Cố ý thở dài, giả vờ đáng thương, giả vờ ấm ức.
"Em là người nói thích anh, người chê anh phiền cũng là em, Trần Miên, em là tra nữ đúng không?"
Trần Miên: "..."
Cô ném chiếc chiếc khăn lông về phía Thẩm Vực: "Bớt nói đi Thẩm Vực."
Thẩm Vực nhanh tay lẹ mắt bắt lấy khăn lông, anh cũng cảm thấy mình trẻ con quá, nên bật cười.
Thật sự vui vẻ.
Cả bả vai cũng run lên, kéo gần khoảng cách với cô, dù bị coi là nói nhiều nhưng anh cũng cảm thấy vui vẻ.
Hai ngón tay đặt lên thái dương, nói với cô: "Được, tuân mệnh."
Hoàn toàn giống như cà lơ phất phơ, ăn chơi trác táng không phép không tắc, như một đứa trẻ chơi khăm thành công, anh làm động tác khóa miệng để Trần Miên thấy mình thật sự im lặng.
Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Thẩm Vực thật sự là một đứa nhỏ!
Ý nghĩ này của cô nhanh chóng bị bác bỏ.
Đến khi đi ngủ.
Trong phòng Trần Miên ngủ, dưới tấm chăn màu lam nhạt phồng lên một ngọn núi.
Tóc Trần Miên tán loạn, ngọn tóc còn hơi ướt át, bị Thẩm Vực đè dưới thân, trong phòng bật đèn ngủ nhỏ, chiếc sáng lờ mờ, mặt Thẩm Vực như ẩn như hiện dưới ánh đèn, cửa sổ đóng chặt, máy điều hòa đang kêu để sưởi ấm.
Trần Miên rên rỉ không ngừng, áo ngủ bị vén lên, lộ ra vòng eo mềm mại và bộ ngực no đủ.
Ngón tay đối phương từ lưng quần di chuyển lên như đang chơi piano. Chiếc loa nhỏ đặt ở phía xa cảm nhận sự thay đổi trong phòng, ngân nga giai điệu ái muội, toàn bộ căn phòng như bị rút mất nửa bầu không khí rồi bơm hương vị ngọt ngào vào.
Hương sữa tắm giữa hai người hòa quyện vào nhau, nhiệt độ cơ thể tăng lên từng chút một, hơi thở ngọt ngào như được đưa vào lồng hấp.
Lời bài hát nói bóng đêm rất đẹp đừng lãng phí, mời người đi trong bóng đêm say mê.
Thẩm Vực thật sự làm theo nội dung lời bài hát, không lãng phí một đêm như vậy.
Ngón tay vừa dừng lại, đôi môi đã thay thế, tuần tra tới lui ở cổ rồi lại đi xuống xương quai xanh, bộ ngực, xương sườn, eo bụng.
Trần Miên từ nắm lấy khăn trải giường biến thành ôm lấy anh.
Trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh: "Thẩm Vực, Thẩm Vực, Thẩm Vực."
Nhưng Thẩm Vực không nói gì, thỉnh thoảng chỉ cười một tiếng.
Chưa bao giờ dịu dàng đến thế, không giống như đang làm chuyện thân mật mà giống tìm hiểu cơ thể nhau hơn.
Mùa đông chuyển sang mùa hè nóng rực.
Khi quần ngủ bị cởi ra, Thẩm Vực hôn vành tai cô, nụ hôn kéo dài làm cơ thể cô trở nên ngứa ngáy, sau đó anh đẩy ngón tay vào.
Anh vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, thay thế mọi âm thanh bằng nụ hôn, mồ hôi lăn dài trên trán cô.
Khi được lấp đầy, Trần Miên nắm chặt tay, ôm chặt lấy anh, tiếng rên rỉ khó kiềm nổi tràn ra từ môi răng.
Thẩm Vực bắt đầu di chuyển, màn đêm xung quanh bao phủ không chân thật như lời anh nói, chỉ có sự đau đớn phá vỡ ảo giác, hiện thực bị kéo đến tận cùng.
Trần Miên cắn môi cố kiềm chế tiếng thở, không hiểu sao Thẩm Vực lại im lặng, làm cho trong phòng chỉ có giọng của cô.
Nóng bỏng là của cô, ngại ngùng cũng là của cô.
Thậm chí trong bóng đêm cô còn không nhìn rõ mặt Thẩm Vực, anh nghiêng đầu, môi dừng trên cổ cô.
Trần Miên hơi bất mãn thở hổn hển hỏi anh: "Anh, sao, sao anh lại không nói gì?"
Âm thanh bị phân tán, trong tầm mắt là trần nhà tối tăm không thể xuyên thủng.
Anh dừng lại.
Thẩm Vực cũng thở hổn hển: "Em không cho anh nói chuyện."
Anh cắn bả vai cô, hơi nóng khi nói chuyện khiến cô run rẩy.
Phản ứng quá nhạy cảm này khiến lồng ngực anh run lên, cười suốt cả đêm, biết rõ rồi cố hỏi nói: "Vậy bây giờ anh nói chuyện được không?"
Trần Miên cắn môi đẩy vai anh.
Lại bị đối phương khống chế dễ như trở bàn tay.
Anh ấn xuống, tay xoa xoa mặt cô.
"Trần Miên, anh nói cho em một chuyện."
Ngay cả khi nói lời này nhưng động tác của anh vẫn không dừng lại.
Trần Miên đang trôi trong khoái cảm, cô nén để mình không thở dốc, hỏi anh: "Cái, cái gì?"
Đúng lúc này, lời bài hát cất lên: Ai ngờ em, ai ngờ anh có thể hợp tác yêu đối phương đến chết.
Vô cùng hợp với tình hình lúc này, quay lại lúc trước, dù là Trần Miên hay Thẩm Vực cũng không ngờ rằng bây giờ bọn họ có thể sống với nhau như vậy.
Lúc này Thẩm Vực nghĩ: Là mơ cũng không sao.
Anh cúi xuống, hung hăng đẩy mạnh vào.
"Chúng ta đang yêu đương, thế thôi, sợ em quên nên nhắc nhở em."
Nói xong anh lại hôn lên môi cô.
"Quên rồi cũng không sao, anh sẽ nhắc nhở em mỗi ngày."
Hôm sau khi Trần Miên tỉnh lại, Thẩm Vực đã đi rồi.
Trên bàn có một tờ giấy ghi chú, chữ viết rồng bay phượng múa: Anh phải tới tiệc sinh nhật của ông nội, em nhớ ăn đồ trên bàn.
Ký tên: Bạn trai của em.
Trần Miên: "..."
Bạn trai, bạn gái, không biết Thẩm Vực định dùng tới khi nào.
Trần Miên xỏ dép đi mở cửa, quả nhiên trong phòng khách ngoài cũng phải bày đủ hương vị đồ ăn, trên bàn ăn có rất nhiều đĩa, đúng phong cách của Thẩm Vực, đồ ăn sao cho giống mình tự làm để đánh lừa vị giác.
Thẩm Vực để tài xế đưa cô đến ga tàu cao tốc, xuất phát lúc hai giờ chiều, trước khi đi Trần Miên đến nhà giam.
Gần nửa năm không gặp, Nguyễn Diễm Mai thay đổi khá nhiều, không còn tức giận như trước nữa, dường như đã quen với cuộc sống như vậy, cách tấm kính, cầm điện thoại trong tay, hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Trần Miên là người phá vỡ.
Cô không kể về cuộc sống của mình với Nguyễn Diễm Mai, chỉ kể cho bà ta nghe tình hình của Kiều Thành và Kiều Chi Vãn.
Những chuyện này do Thẩm Vực kể cho cô nghe. Trì Thành và Kiều Chi Vãn là họ hàng, anh ta rõ những chuyện xảy ra trong nhà nhất.
"Kiều Thành ngoại tình với một người phụ nữ đã có gia đình, bị chồng người ta lái xe đâm cho thành người thực vật, bây giờ đang nằm viện. Kiều Chi Văn không học đại học ở xa mà ở lại Tuy Bắc để chăm sóc bố mình."
Nguyễn Diễm Mai vẫn luôn bình tĩnh nghe đến đây hơi thở hơi dồn dập, đập tay xuống bàn.
Trần Miên nhìn vào mắt bà ta, lại nói tiếp: "Lần trước tới quên nói với bà, Trần Tống hỏa táng xong, tro cốt đã bị tôi đổ vào cống thoát nước."
Giọng Nguyễn Diễm Mai nghẹn ngào: "Tốt, tốt, tốt."
Ba từ tốt liên tiếp khiến Trần Miên rũ mắt.
Thời gian trôi qua từng chút một, sắp hết nửa tiếng.
Cảnh ngục đẩy cửa ra: "Sắp hết thời gian."
Nguyễn Diễm Mai buông lỏng tay, khi định cúp điện thoại, lại nghe đầu bên kia có giọng nói trầm thấp.
"Xin lỗi."
Nhẹ nhàng giống như ảo giác.
Sau khi hết thời gian thăm nom Nguyễn Diễm Mai trở về phòng giam của mình.
Trong phòng giam nhỏ, đồ mà Trần Miên đưa tới đã được kiểm tra rồi đặt ở bên cạnh, bà ta ngẩng đầu lên nhìn khung cửa sổ duy nhất, ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài, tạo thành một ô vuông nhỏ.
Dưới ánh sáng, bà ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng lấy đồ mà Trần Miên đưa cho mình ra, ngoài nội y thì trên cùng có một phong thư, đã bị mở ra kiểm tra qua, bên trong có một tờ giấy mỏng.
Nguyễn Diễm Mai cầm lên, giơ nó dưới ánh mặt trời.
Vừa thấy dòng đầu tiên nước mắt đã tuôn rơi.
Bởi vì Trần Miên viết.
"Thật ra tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao không cần làm bài kiểm tra đã có thể làm bố mẹ. Tại sao trước khi quyết định đưa tôi tới thế giới này hai người không suy nghĩ cặn kẽ hơn, nghĩ xem liệu mình có thể làm bố làm mẹ hay không.
Chủ ở chỗ tôi làm thêm là một người mẹ đơn thân dẫn theo con gái, bà ấy cố gắng làm việc chỉ để cho con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã nghĩ, nếu bà không từ bỏ tôi mà chọn mang tôi theo thì sẽ thế nào, tôi đã lặp đi lặp lại ý nghĩ này từ khi 12 đến 16 tuổi, tôi đã nghĩ tới việc mở sạp bán trái cây bên đường, thậm chí còn nghĩ tới mình cũng đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho bà.
Tôi ăn không nhiều, thành tích rất tốt, không cần quần áo đẹp, cũng không cần đồ dùng học tập đẹp. Tôi không cần tổ chức sinh nhật, cũng có thể không ăn bánh kem, không ăn KFC, McDonald, khi đó tôi chỉ cần có mẹ.
Nhưng bà chưa bao giờ nhìn về phía tôi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tôi, ngay cả khi gặp lại ánh mắt bà nhìn tôi cũng đầy khúc mắc.
Bà xem, chúng ta vốn nên là người thân thiết nhất trên thế giới này, nhưng lại thành người xa lạ nhất.
Tôi nằm mơ cũng mong mình không sinh ra trong gia đình này, chính bà cũng mơ lúc trước không gả cho Trần Tống, không sinh ra tôi.
Bà nói chúng ta giống nhau, có lẽ ở điểm này, trời sinh chúng ta nên là mẹ con.
Đều ích kỷ, đều muốn sống cho bản thân mình, đến nay tôi vẫn không muốn xin lỗi bà về chuyện Trần Tống. Tôi cảm thấy mình không sai, người sai là Trần Tống, nhưng Trần Tống đã chết, nếu hận một người có thể giúp bà có hy vọng vào tương lai, vậy hận đi.
Phim truyền hình nói bố mẹ cũng là lần đầu tiên làm bố mẹ, nên cho họ cơ hội.
Nhưng không phải trời sinh trẻ con đã muốn đến thế giới này, ai cho tôi cơ hội?
Có lẽ bà sẽ không hiểu cảm giác mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng khao khát ánh sáng ban ngày là thế nào, bà cũng sẽ không biết cảm giác sợ hãi đến mức không thở nổi khi nghe thấy tiếng cửa khóa và tiếng bước chân là thế nào.
Nhưng quên đi, mọi chuyện đã qua.
Tôi sẽ không đến thăm bà nữa, đây là lần cuối cùng.
Một nửa số tiền bán nhà ở trong thẻ, khi bà ra ngoài sẽ có người đưa cho bà.
Thế giới này, đã không còn Trần Tống.
Cảm ơn bà, giúp tôi tự do."
Canh ngục ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc, hỏi bà ta có chuyện gì.
Nguyễn Diễm Mai cười ngẩng đầu, chỉ vào ánh mặt trời nói, hôm nay thời tiết rất tốt.
Trần Miên đến ga tàu Tuy Bắc lại vô tình gặp một người quen, Lâm Lâm.
Cô ta xách một chiếc túi, bên cạnh là một nam sinh mà Trần Miên chưa từng gặp, hai người đang trò chuyện thân thiết.
Trần Miên vốn không định chào hỏi, nhưng đúng lúc này Lâm Lâm lại ngẩng đầu, khi ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Lâm nở nụ cười, bạn trai cô ta hỏi cô ta thấy ai.
"Bạn cấp ba của em."
Lâm Lâm đứng lên, vẫy tay với Trần Miên, dường như đã quên khúc mắc giữa hai người lúc trước.
Túi đặt trên đùi, Lâm Lâm ngồi bên cạnh cô, lấy một chai sữa chua chưa mở từ chỗ bạn trai cho Trần Miên.
"Đây, cho cậu."
Trần Miên không nhận, chỉ nói cảm ơn.
"Quả nhiên cậu vẫn giống lúc học cấp ba, sao bây giờ vào đại học vẫn lạnh lùng như vậy? Mọi người trong lớp nói cậu học đại học ở Kinh Bắc, đúng không? Tôi tưởng rằng cậu sẽ không về nữa, không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây, cậu chuẩn bị đi sao?"
"Về Bắc Kinh." Trần Miên sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip