Chương 98
Lâm Lâm bày ra vẻ mặt quả nhiên là như thế, lúc này bạn trai cô ta đi vệ sinh, Lâm Lâm mới cười nói với Trần Miên: "Có phải cậu tò mò tại sao tôi đổi bạn trai không? Tôi đã chia tay Trần Kha từ lâu rồi, câu ta học lại năm cuối. Cuối tuần ra ngoài gặp tôi, bị bố mẹ cậu ta thấy, bố mẹ cậu ta trách tôi, nói tôi là nguyên nhân làm cho con trai mình trượt đại học và phải học lại, logic nhà bọn họ chính là kiểu trời sập cũng là do tôi."
Người ta nói hết nước hết cái, Trần Miên cũng thuận miệng đáp lại.
Đã lâu Lâm Lâm không nhắc tới Trần Kha với ai, mặc dù ở đại học có rất nhiều người Tuy Bắc, cũng nhiều bạn cũ trong lớp.
Bọn họ đều biết cô ta và Trần Kha chia tay, nhưng không ai hỏi lý do. Cô ta đầy bụng tức giận nhưng không tìm được chỗ trút, giờ đây nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn phát huy đến tận cùng.
Cô ta cười khẩy nói tiếp: "Cho nên tôi chia tay với cậu ta, chẳng phải ở đại học cũng có rất nhiều nam sinh tốt ư, người như cậu ta, vừa nghèo vừa tự ti lại còn là con ngoan của mẹ, ai muốn? Cuối cùng sau khi chia tay còn trách tôi..."
Trần Miên vừa nghe Lâm Lâm kể chuyện vừa nhìn điện thoại, còn nửa tiếng nữa là đến giờ lên tàu.
Kiểm vé tàu trước mười lăm phút.
Cô hơi mất tập trung, điện thoại vẫn im lặng như đang liên tục nhắc nhở cô người cô yêu đang bận gì đó, một tin nhắn cũng không gửi.
Có lẽ nhận ra thái độ đáp cho có lệ của cô, Lâm Lâm đổi chủ đề: "Cậu đang nhắn tin với Thẩm Vực à? Hôm qua trong lớp có người nói Thẩm Vực đăng lên vòng bạn bè, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện."
"Hồi học cấp ba tôi còn thích cậu ấy chứ, còn nữa khi đó ở trung học Tuy Bắc có nhiều người thích Thẩm Vực, bị từ chối cũng quyết đoán. Xung quanh có rất nhiều người nhưng tôi cảm thấy không ai có thể với được tới cậu ấy. Lúc đó tôi còn nói với Trần Nhân rằng Thẩm Vực là người chơi hàng đầu, kiểm soát mình rất tốt, ai cũng không yêu, đi giữa biển hoa mà không chạm vào một bông."
"Đến khi biết hai người có quan hệ với nhau."
"Nhưng..."
Lâm Lâm nghiêm túc nhìn Trần Miên vài lần, mới nở nụ cười.
"Tôi khá tò mò, sao hai người lại yêu nhau? Chẳng lẽ Thẩm Vực là liếm cẩu?"
Trần Miên vẫn im lặng, để mặc cô ta lẩm bẩm bên tai mình.
Lúc này mới lạnh lùng ngắt lời: "Liên quan gì đến cậu?"
Lâm Lâm kinh ngạc, sau đó nhíu mày, định nói gì đó, bạn trai cô ta đi vệ sinh xong quay trở lại, thấy bầu không khí giữa họ không mấy dễ chịu, hỏi một câu làm sao vậy.
Lâm Lâm khoác tay bạn trai lùi về phía sau, hừ lạnh nói: "Không sao, cậu ta không rảnh nói chuyện với em mà thôi."
Đến khi người rời đi, Trần Miên vẫn rất khó chịu.
Cô không thích từ liếm cẩu bị dùng cho Thẩm Vực.
Chính cô cũng cho rằng trong mối quan hệ tình cảm của mình và anh không ai là người như vậy.
Mở điện thoại ra, cô gửi tin nhắn cho người bạn trai vẫn luôn yên lặng kia.
Anh đang làm gì?
Phải năm phút sau người bên kia mới trả lời.
Thẩm Vực: Bạn trai em sắp chết.
Anh gửi một bức ảnh cho cô, một đám trẻ con đang vây quanh anh.
Thẩm Vực: Thấy không, mấy đứa nhỏ này quấy rầy anh gần nửa tiếng rồi.
Thẩm Vực: Đừng sinh, thật sự đừng sinh, mẹ nó thế này ai mà chịu nổi?
Trần Miên chậm rãi đánh chữ.
Ồ, vậy anh bận đi.
Thẩm Vực: Em sắp lên tàu à?
Thẩm Vực: Không được gặp nhau, em có nhớ anh không?
Chỉ là sự trêu đùa thuần túy.
Con cái của họ hàng ở xung quanh vẫn luôn miệng gọi "Anh trai" không chịu để yên, nhưng cũng không dám quấy rầy anh, chỉ có những đứa lớn mới dám quấn lấy anh, muốn anh chơi game cùng.
Sinh nhật ông nội Thẩm Vực, bố mẹ anh đừng đằng kia như xem kịch, còn bảo bố mẹ đám trẻ để yên.
"Hiếm khi thấy A Vực được trẻ nhỏ thích đến vậy."
Mẹ anh nói vậy đấy.
Thẩm Vực chỉ cảm thấy mình đang lịch kiếp.
Nhờ người mua máy chơi game và một đống đồ chơi đến đây, mỗi đứa một món, anh mới thoát thân được.
Mở cửa kính ngoài vườn, ngồi trên xích đu.
Điện thoại vang lên một tiếng.
Trần Miên trả lời: Bây giờ không nhớ.
Thẩm Vực: ?
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại mới chắc chắn mình không nhìn nhầm, anh tức giận cười: Có thể nói gì đó dễ nghe hơn không?
Sau đó thấy Trần Miên trả lời: Có lẽ vừa mới xa nhau nên chưa nhớ, có lẽ ngày mai sẽ nhớ.
Trần Miên: Cho nên, mai anh hỏi lại đi.
Thẩm Vực: "Mẹ nó."
Trần Miên thật sự học đại học ư? Không phải trường chuyên dạy về tâm lý, tình cảm gì đó thì sao có thể xử lý được Thẩm Vực?
Một lát sau.
Du Hoài đang lướt điện thoại thì thấy bạn tốt của mình đăng lên vòng bạn bè.
Chó Vực: Bạn gái nói nhớ tôi thì phải làm sao bây giờ?
Du Hoài: Mẹ nó, cậu có bệnh à?
Anh ta vừa cãi nhau với Trần Nhân, trong lòng không vui, mở WeChat Thẩm Vực ra, đang định chửi vài câu thì phát hiện đã đổi tên.
Từ cái tên tiếng anh không chính thống ban đầu khiến anh ta ê răng biến thành:
Deep sleep
Du Hoài: ...
Từ mất ngủ đến ngủ sâu giấc.
Anh ta gửi tin nhắn cho Thẩm Vực.
Một ngày không khoe tình cảm thì cậu sẽ chết à?
Bên trả lời rất nhanh.
"Cậu tức giận như vậy, chẳng lẽ bạn gái cậu không nói nhớ cậu à"
Du Hoài: "..."
Du Hoài: Block.
Ký túc xá chỉ có Trần Miên và Dư Vu, hai người đã xin ở lại trong kỳ nghỉ đông.
Tô Vọng Thu và Đặng Mạt Mạt người gốc Bắc Kinh, vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông đã về nhà, còn mời Trần Miên và Dư Vu đến nhà mình chơi. Nhưng Trần Miên và Dư Vu đều từ chối, hai người có việc cần làm, đó là làm việc vặt ở công ty luật.
Nhưng dù sao cũng mới năm nhất, kiến thức cũng chưa vững chắc nên chỉ làm việc vặt như sửa sang lại tài liệu.
Ban đầu Dư Vu cũng không biết Trần Miên yêu đương, chỉ cho rằng cô và anh đẹp trai mặc hoodie kia đã lâu không liên lạc, có lẽ đã tan vỡ. Nhưng mấy hôm nay thấy Trần Miên không rời tay khỏi điện thoại, cũng thường xuyên gọi điện vào ban đêm.
"Miên Miên, cậu đang yêu đương à?"
Lúc đó là cuối tháng 12, Bắc Kinh đã hoàn toàn lạnh, sau trận tuyết đầu tiên của tháng 11, thỉnh thoảng tuyết lại rơi khiến bên ngoài phủ một màu trắng xóa.
Ban đêm ký túc xá trường học ẩn mình trong bóng tối dưới ngọn đèn đường, những bông tuyết rơi như đốm trắng xuất hiện khi tivi hỏng, gió rít gào ngoài cánh cửa kính, gió lạ thổi đến cho dù có bật máy sửa vẫn thấy lạnh.
Trần Miên xõa tóc, điện thoại trên bàn còn chưa tắt hẳn, người đứng đầu trong WeChat nói thời gian mình về Bắc Kinh, toàn bộ màn hình đều là những vấn đề bình thường của cuộc sống.
Cô gần như không do dự chút nào mà gật đầu với Dư Vu.
"Đúng vậy, tớ đang yêu đương."
Dư Vu hoàn toàn kinh ngạc, như nhét quả trứng gà vào miệng, đến lúc Trần Miên vào phòng tắm mà vẫn chưa phản ứng lại được.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới gục xuống bàn than vãn: "Cả ký túc chỉ có mình tớ độc thân..."
Tin tức Trần Miên yêu đương nhanh chóng lan truyền, đại học Thanh Hoa và đại học Luật cách nhau không xa, vòng bạn bè cũng trùng nhau. Nhất là trai xinh gái đẹp, mọi người đều biết rằng chuyện một anh đẹp trai của đại học Thanh Hoa yêu một người đẹp của đại học Luật đã từng lọt top hot search.
Có rất nhiều phiên bản truyền miệng.
Đáng tin hơn một chút: Nghe nói lúc trước hai người là bạn học cấp ba, lúc ấy đã dây dưa với nhau. Nhưng cả hai đều là học bá, sau khi thi đại học xong gặp lại nhau như sét gặp lửa, trực tiếp yêu đương.
Tin không đáng tin cậy: Hai người là bạn thuở nhỏ? Đều học Tuy Bắc, yêu đương đã ba năm, đôi thần tiên quyến lữ hướng tới việc kết hôn!
Thậm chí còn có phiên bản máu chó hơn: Hình như lúc trước bọn họ ở cùng nhau, hình như là khác bố khác mẹ... haiz trai tài gái sắc sống dưới một mái hiện đương nhiên sẽ nảy sinh tình cảm. Khi bố mẹ phát hiện thì bắt hai người chia tay, đến bây giờ mới được gặp lại, đương nhiên là rất ngọt ngào rồi.
Khi những phiên bản này truyền tới tại Thẩm Vực, anh vừa xuống máy bay, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc về chung cư.
Du Hoài đến truyền lời ngồi trên sofa nhà anh, bắt chéo chân đọc tin tức trong điện thoại, nhân tiện còn nói to với Thẩm Vực: "Từ anh em thành người yêu?"
Thẩm Vực lười để ý anh ta.
Anh tắm xong đi ra, lấy một lon coca trong tủ lạnh, cũng không đuổi Du Hoài đi, chỉ lấy máy chơi game ở trong ngăn kéo ra, mỗi người một tay cầm, kết nối với tivi để chơi.
Du Hoài buồn chán hỏi anh mai có đi chơi bóng rổ không.
Thẩm Vực nhìn điện thoại, mấy hôm nay Trần Miên bận rộn ở công ty luật, chỉ có thời gian buổi tối để đi ăn với anh, còn phải chạy vội ra cổng.
Thẩm Vực vừa yêu đương không định quấy rầy cuộc sống của Trần Miên, mấy ngày nay anh rất nhàn rỗi, gật đầu với lời đề nghị của Du Hoài: "Mấy giờ?"
"Tối nay, ban nhạc mà bạn tôi thành lập sẽ biểu diễn vào buổi chiều, cậu đi xem cùng tôi?"
Thẩm Vực cạn lời, tay cầm điều khiển như bị phỏng, ánh mắt nhìn Du Hoài như nhìn kẻ ngốc "Không tìm bạn gái cậu đi xem cùng, tìm tôi làm gì?"
"Ồ, bạn gái à." Giọng điệu Du Hoài nhẹ nhàng bâng quơ: "Chia tay rồi."
Anh ta ngồi dưới đất với Thẩm Vực dựa lưng vào chiếc gối kề sát sofa, biểu cảm cũng bình tĩnh: "Chia tay từ mấy hôm trước rồi, không có bạn gái đi xem cùng nên tôi mới tới tìm cậu."
Du Hoài và Trần Nhân cãi nhau là chuyện bình thường, bạn bè xung quanh đã xem nhiều thành quen.
Khi hai người cãi nhau ầm ĩ nhất Trần Nhân đăng mười mấy bài Du Hoài là đồ ngốc trong vòng bạn bè, đêm khuya lại đăng bài hát độc thân là tốt nhất.
Người xung quanh cũng đã chết lặng từ lâu, từ khuyên can biến thành hai người thích làm gì thì làm, đừng động đến chúng tôi.
Nếu là ngày thường, Thẩm Vực sẽ không để ý, thậm chí còn lạnh lùng ra vẻ không liên quan gì đến mình, nhưng bây giờ anh là người không nghe nổi hai chữ chia tay đen đủi, lập tức ném cái gối ôm về phía Du Hoài.
"Cậu không thể nói gì tốt hơn à?"
Du Hoài cũng phục, vốn dĩ tâm trạng anh ta không tốt nhưng lại bị Thẩm Vực chọc cười: "Đổi tên đi anh bạn."
"Cậu đừng tên Thẩm Vực nữa, phải đổi thành Văn Tự Ngục."
...
Khi Trần Miên và Dư Vu rời khỏi công ty luật là 5 rưỡi chiều.
Hai người đến quán mì Gia Lan Châu gần đó gọi hai bát, Dư Vu xoa bả vai ngáp: "Ngày mai cuối tuần, Miên Miên cậu định làm gì?"
Trong giờ làm, Trần Miên luôn để điện thoại ở chế độ không làm phiền, vừa bật dữ liệu di động vừa nói với Dư Vu: "Vẫn chưa biết."
Lời của cô nghĩa là có khả năng sẽ sắp xếp.
Nhờ hai người có tình yêu cuồng nhiệt là Đặng Mạt Mạt và Tô Vọng Thu, Dư Vu đã hiểu rõ mấy ám hiệu này, sau đó ồ một tiếng đầy ẩn ý: "Tớ còn tưởng rằng bạn trai cậu là kiểu rất dính người, cậu còn nhớ đàn chị khóa trên của chúng ta không? Lúc huấn luyện quân sự đã gọi bọn mình là Khoai Tây nhỏ."
Trần Miên nhớ rõ, có thể nói là ấn tượng sâu sắc, tính cách đàn chị kia hài hước rộng rãi. Khi huấn luyện quân sự cô ấy đã giúp đỡ cố vấn và huấn luyện viên phụ trách cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các cô, thấy bọn họ là lại gọi Khoai Tây nhỏ, ngày nào cũng nhiệt huyết, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng của cô ấy.
Buổi sáng tốt lành! Nhóm Khoai Tây nhỏ của chị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip