10. Đựu nhau điên cuồng trong suối nước, ma tu kêu phu quân xin cắm vào.
10. Đựu nhau điên cuồng trong suối nước, ma tu kêu phu quân xin cắm vào, tình cảm mãnh liệt, bắn bên trong.
Cảnh Minh ở trong ngôi làng này đã được mấy tháng, từ thời tiết nóng bức đến khi trời trở lạnh. Nơi này có kết giới của ma tu, kết giới bao phủ cả toàn bộ thôn núi, Cảnh Minh không thể tự do đi ra ngoài, mặc dù tu vi hắn đã tăng lên hai cảnh giới.
Cảnh Minh có chút buồn bực thu gom sương sớm, cục Tiểu Bạch kế bên cũng đang giúp đỡ, sau khi Tiểu Bạch hóa thành hình người không ngờ lại rất đáng yêu, trên người núc ních thịt, nhìn từ xa trông như nguyên một cục thịt bự, ăn mặc quần áo cũng dở dở ương ương, nhìn không ra là bé trai hay bé gái. Bé lớn lên tròn tròn đáng yêu, trông nhiều lắm là một đứa bé hai tuổi, nhưng tay chân lại rất linh hoạt, ít nhất khi Cảnh Minh mới thu gom được một nửa sương sớm, bé đã hoàn thành số lượng hôm nay ma tu muốn dùng.
Tiểu Bạch nghiêng người qua nhìn sương trong bát của hắn, cất giọng bơ sữa nói: "Ta méc chủ nhân nè, cho ngươi lười biếng."
Cảnh Minh đưa tay nhéo mặt bé, "Ta hổng có lười biếng đâu à nha, ta cho ngươi cơ hội thể hiện đó."
Tiểu Bạch hồn nhiên mở to đôi mắt, tò mò nhìn hắn, "Thiệt á?"
"Thiệt, ngươi không thấy gần đây chủ nhân ngươi đối xử với ngươi rất tốt sao? Rất thích ôm ngươi." Cảnh Minh mặt dày lừa dối nhi đồng, bé yêu quái quả nhiên tin lời hắn, cười đến mắt cong cong, còn nói: "Cảm ơn ngươi."
Cảnh Minh giật môi, một lớn một nhỏ đi về, Cảnh Minh thấy Tiểu Bạch đi quá chậm nên đưa tay ôm bé lên kẹp dưới nách, tư thế này có hơi buồn cười, nhưng nhi đồng vẫn ngoan ngoãn nói cảm ơn, dáng vẻ vô cùng cảm kích. Cảnh Minh hiếu kỳ hỏi: "Sao ngươi biến hóa chậm vậy? Hơn hai mươi năm mới hóa hình?"
Tiểu Bạch bất mãn, "Ta hông có chậm! Chủ nhân nói ta siêu lợi hại."
"Ò." Thật ra Cảnh Minh không có hứng thú gì với yêu vật, yêu quái rất ít khi ở nhân gian, phần lớn đều tìm một ngọn núi để tu hành, cố gắng tu thành hình người, mặc dù cũng không ít yêu đến nhân gian làm ác, nhưng cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Yêu càng nhiều thì sẽ đoạt linh khí của người tu đạo càng nhiều, nhưng thông thường linh khí chúng cần cũng rất ít, cho nên xung đột không lớn.
Tiểu Bạch có vẻ rất đắc ý, bé nói chuyện còn hơi lắp bắp, cũng nói không chuẩn, một câu bình thường phải cẩn thận ngẫm lại mới hiểu được bé nói gì.
Cảnh Minh kẹp cục thịt về nha, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi không thể tả được, hắn đồng tình nhìn cục thịt dưới nách mình, nhưng đối phương lại nhảy nhót rất phấn khích, "Òa, chủ nhân nấu cơm cho ta."
Cảnh Minh để bé xuống, Tiểu Bạch lạch bạch lạch bạch chạy đến góc sân, kéo quần áo ma tu, còn bưng sương mình thu gom được tranh công. Cảnh Minh nhìn ma tu cúi người xoa đầu bé, vẻ mặt mềm mại, nhất thời trong lòng có chút khó chịu.
Cảm giác này chính hắn cũng không biết vì sao, ma tu dỗ Tiểu Bạch rồi nhìn hắn, Cảnh Minh nhìn qua, ngược lại ma có hơi ngượng ngùng, vẻ mặt không mấy tự nhiên tránh ánh mắt hắn, rồi tiếp tục việc nấu nướng của mình.
Nói là nấu, chẳng qua là ném mấy thứ lộn xộn vào rồi nấu chung, thành quả cuối cùng là một nồi hỗn hợp sền sệt không nhìn ra thành phần, nhưng Tiểu Bạch lại rất thích, cầm muỗng múc đưa lên miệng, ăn đến lem luốt tùm lum. Khi bé hóa thành nguyên hình trông ngầu vô cùng, nhưng hơi quái dị, lúc thành nhân loại lại mềm mại đáng yêu, ma tu cũng gần gũi với bé hơn vài phần. Vì lý do này, nên gần đây Tiểu Bạch rất tích cực hóa thành hình người, còn trắng trợn đoạt suối nước với Cảnh Minh.
Vì thời tiết, suối linh tuyền kia cũng dần dần ấm lên, ngâm giống như ngâm suối nước nóng, vừa thoải mái dễ chịu vừa ấm cúng, mỗi ngày Cảnh Minh đều sẽ đi ngâm một hai canh giờ. Suối nước ấy có tác dụng rất lớn đối với hắn, cho dù trong người mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần ngâm một chốc là có thể khôi phục như thường, thân thể cũng ngày càng rắn chắc. Quan trọng nhất là, Cảnh Minh phát hiện có lỗ hổng trong đó.
Ma khí của ma tu cũng không thể chặn được lỗ thủng.
Cảnh Minh theo đó đi ra ngoài, thậm chí hắn còn tìm được sư huynh vẫn luôn tìm kiếm hắn, khi Cảnh Minh nhìn thấy sư huynh, hắn lo nhất là chuyện của An Nam, kết quả sư huynh nói An Nam không có chuyện gì, chỉ là rất nhớ rất lo cho hắn, vẫn muốn ra ngoài tìm hắn, chẳng qua sư môn không cho phép. Sư huynh bảo Cảnh Minh trước cứ vờ trở về với ma tu, còn hắn sẽ đi liên lạc với tông chủ, nhìn xem có thể tiêu diệt ma tu này không.
Trong lòng Cảnh Minh có chút mâu thuẫn, theo lương tâm mà nói, sau khi hắn biết ma tu, ngoại trừ việc đối phương bắt hắn, thời gian dài chung sống quả thật Cảnh Minh không phát hiện y đã làm chuyện xấu gì, ngược lại, ma tu còn rất đơn thuần, có chút không rành thế sự, người như vậy, cũng cần phải tiêu diệt hay sao?
Nghĩ đến đây, Cảnh Minh lại có chút may mắn vì mình không nói vị trí cụ thể cho sư huynh, lúc sư huynh hỏi thăm hắn, hắn chỉ nói đại mình không xác định được vị trí cụ thể, lần sau gặp sẽ nói cho đối phương biết. Bây giờ cách thời gian hẹn gặp chỉ còn mấy ngày, đến lúc đó thì sao? Đến lúc đó phải làm thế nào?
Cảnh Minh xoắn xuýt, hắn quyết định cứ về thẳng sư môn cho xong chuyện, còn ở đây thì coi như chưa từng xảy ra, mà tu vi của ma tu rất cao nhỉ? Nếu không phải tông chủ ra tay, có lẽ không ai đả thương y được.
Cảnh Minh miên man suy nghĩ, cũng không biết có người đang đứng cạnh suối nước, khi hoàn hồn thì mới phát hiện ma tu ở đó, trên người y chỉ mặc một chiếc áo mỏng, rõ ràng thời tiết rất lạnh, nhưng gương mặt y vẫn ưng ửng đỏ thắm.
Nhìn ma tu thế này, trong lòng Cảnh Minh run lên, không khỏi vẫy tay với y, "Xuống đây."
Sắc mặt ma tu càng thêm đỏ hơn, lại hơi nhìn thoáng vào trong nhà. Cảnh Minh biết rõ y đang lo lắng cái gì, cố ý nở nụ cười xấu xa, "Yên tâm đi, con heo kia đã ngủ say từ lâu rồi." Tiểu Bạch thích ngủ, mỗi ngày đều ngủ rất sớm, một ngày phải ngủ đủ sáu canh giờ mới chịu tỉnh. (12 tiếng)
Ma tu trừng hắn, "Tiểu Bạch không phải heo."
"Ài? Không phải ngươi nói sao? Nó được sói trắng với heo sinh ra? Đã thế thì sao không phải là heo?"
Ma tu không phản bác được nên không nói lời nào, trực tiếp cởi quần áo mình xuống. Cảnh Minh nhìn thân thể trần trụi dưới ánh trăng, bụng dưới hắn căng chặt, thân thể ma tu quá đẹp, tuy đồng thời có cả sinh dục nam và nữ, nhưng sau khi nhìn quen, không chỉ không thấy khó chịu mà còn thấy rất đẹp. Cảnh Minh chỉ mới nhìn thôi, nhưng cơ thể hắn đã nhớ lại dư vị vùi mình trong thân thể y, dục vọng bùng lên từng cơn, chờ khi ma tu đi đến cạnh hắn, hắn không do dự ôm eo đối phương, hôn lên môi y.
"Hưm." Ma tu rên rỉ, cánh môi run rẩy mấy lần, nhưng vẫn ngoan ngoãn đế hắn hôn. Mấy tháng qua hai người đã rất quen với kiểu kết hợp thế này, hai chiếc lưỡi từ từ quấn lấy nhau, liếm láp ma sát, sau đó hấp thụ nước bọt của đối phương.
Cảnh Minh hôn y, bàn tay còn đang chần chừ trên người y, khi sờ đến vùng bụng, hắn có hơi kinh ngạc, "Có phải ngươi tăng cân không?"
Đôi mắt ma tu đọng đầy hơi nước, giọng hơi ngắc ngứ, "Không có."
"Thật à? Sao cảm giác bụng hơi to hơn?" Cảnh Minh cúi đầu nhìn bụng y, quả thật giống như có thêm chút thịt, thế nhưng rõ ràng ma tu không ăn gì, sao lại tăng cân được? Khi ánh mắt hắn rơi vào chim chim cương cứng của y, suy nghĩ ấy cũng trôi đi mất, hắn ôm ma tu ngồi lên bờ suối, để hai chân y dạng ra, cứ để tư thế ấy rồi tiếp tục hôn y.
Sắc mặt ma tu ửng hồng, bờ môi mọng nước ẩm ướt, trông quyến rũ chết người. Cảnh Minh nhìn môi y, khẽ nhay khẽ cắn, "Sao dạo này ngươi hay hôn nhóc heo kia vậy?"
"Ả?" Ma tu nghi hoặc, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như thế.
"Hôn mặt nó hử?" Cảnh Minh nhìn chằm chằm y, ngón tay đảo quanh núm vú ma tu, có lẽ vì thường bị hắn nghịch dâm, nên hai núm vú y cũng lớn hơn một chút, bây giờ còn đầy đặn hơn.
Ma tu suy nghĩ, "Nhóc ấy thích."
"Nó thích thì phải hôn à?" Giọng điệu Cảnh Minh ghen tuông đến mức hắn cũng không biết, mắt dán chặt vào người trước mặt, "Ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi không tốt sao? Ma tôn đại nhân, ngươi không ở thế tục bao lâu rồi, không biết hành vi như vậy sẽ làm nó hiểu lầm. Nó đã hai mươi tuổi! Không phải hai tuổi, lớn rồi không thể muốn làm gì thì làm!"
Ma tu khó hiểu nhìn hắn, "Tiểu Bạch chỉ là một bé cưng thôi mà, ai cũng hôn bé cưng hết."
Lòng Cảnh Minh căng chặt, cong môi cười giễu cợt: "Bé cưng? Nó sẽ lớn nhanh thôi, nếu ngươi cho nó chỉ dẫn sai thế này, nói không chừng nó sẽ xem ngươi thành bạn lữ, nguyên hình của nó dữ tợn là thế, chắc hẳn sau khi trưởng thành sẽ càng cao lớn hơn, đến lúc đó nó đè ngươi dưới thân mà đụ ngươi." Hai chữ cuối cùng hắn nói vừa trầm vừa nặng, mùi chua trong lời nói làm ma tu cảm thấy khó chịu. Ma tu mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn hắn, "Đến cùng thì ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
Cảnh Minh cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, mấy ngày nay rất cáu, vốn cho rằng liên lạc được với sư huynh, tìm được lỗ thủng trong kết giới, hắn sẽ rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ trở lại sư môn, sau đó quay về cuộc sống trước kia một lần nữa, quên đi mọi thứ xảy ra trong thời gian này. Thế nhưng hắn lại thấy mình không vui chút nào, chỉ cần nghĩ đến không bao giờ gặp lại ma tu nữa, con tim hắn sẽ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, bóp đến mức làm hắn quặn đau, nhưng lại không tìm được lý do.
Cảnh Minh nhìn dáng vẻ ngây thơ của ma tu, cơn giận trong lòng lại càng mạnh hơn, hắn cười lạnh: "Tóm lại nếu ngươi còn như vậy, mốt nó lớn rồi sẽ nhớ thương ngươi, sẽ xúc phạm ngươi, thừa cơ gian dâm ngươi. Ma tôn đại nhân vốn rất thích ân ái mà nhỉ? Bướm dâm một ngày không được chịch sẽ ngứa ngáy không thôi, lỗ hậu cũng lẳng lơ chết mẹ, ngay cả vú cũng bị bú sưng đây này." Hắn vươn tay mạnh bạo vò nắn hai bầu vú, bị bóp mạnh làm ma tu khó chịu, cau mày đưa tay đẩy lồng ngực hắn, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Ngươi điên khùng gì vậy?"
Trên tay y mang theo ma khí, chỉ đẩy Cảnh Minh ra một chút đã làm khí huyết hắn cuồn cuộn. Cảnh Minh cười lạnh, "Ta điên? Chẳng lẽ điều ta nói không phải sự thật sao? Là ai mỗi ngày xòe bướm ra chờ ta đụ? Chỉ cần đến gần ta là bướm đã ướt đẫm? Dâm thế này rời khỏi đàn ông được sao? Một khi một khi" Một khi ta rời đi, ngươi sẽ tìm thằng khác làm với ngươi hửm?
Những câu sau Cảnh Minh nuốt xuống, hơi thở gấp gáp dồn dập, ngay cả ánh mắt cũng như bốc hỏa.
Mặc dù trước kia Cảnh Minh cũng thường dùng lời lẽ bẩn thỉu để kích thích ma tu, nhưng cảm giác lúc này không đúng, không giống bây giờ, nó thật sự là một loại nhục nhã. Sắc mặt ma tu hoàn toàn lạnh lẽo, y đứng lên muốn rời đi, Cảnh Minh lại chợt nhào tới, ôm y lăn một vòng, đè y xuống đất. Ma tu hết hồn kêu một tiếng, tay vô thức ôm bụng, trên đất mọc cỏ rất dày, cho nên hai người ngã cũng không thấy đau. Cảnh Minh cảm thấy mình như bị điên, hắn thấy ma tu còn muốn trốn, vì vậy cúi người cắn môi y, vươn lưỡi liếm láp khoang miệng ấy: "Không phải ngươi thích ta chịch ngươi lắm à? Còn tránh gì nữa?" Hắn nắm tay ma tu đặt lên dương vật dưới háng mình, cười xấu xa: "Ngươi cũng rời được thứ này? Hửm?"
"Không." Ma tu còn muốn chống cự, nhưng khi ngón tay chạm vào dương vật nóng bỏng của nam nhân, thanh âm phát ra cũng nhẹ đi mấy phần, cả mắt cũng đẫm sương, là dáng vẻ đói khát khó nhịn.
"Quả nhiên là thế, là ngươi không thể sống thiếu con cu to của ta? Hay là ai cũng có thể?" Cảnh Minh hỏi bất cần.
Ma tu xấu hổ nhìn hắn, "Ngươi câm đi."
"Ta không câm đấy, hơn nữa cái miệng lẳng lơ của ngươi cũng mở ra đi, để ta nhìn nào." Cảnh Minh mạnh mẽ dạng hai chân ma tu ra, nơi trắng hồng mềm mại xinh đẹp giữa hai chân y cũng bại lộ. Chim chim của y vẫn còn cương cứng, đầu khất rỉ dịch nhờn, mà bướm xinh bị chịch quen bên dưới cũng bày ra màu sắc quyến rũ, hai mép bướm cũng múp hơn lúc đầu, âm vật bị chơi đến to ra, lỗ bên dưới cũng tràn lan nước dâm, tỏa ra hương vị quyến rũ người khác.
Cảnh Minh chỉ nhìn thôi máu huyết toàn thân đã dâng trào lên, hắn thấp giọng: "Thật sự rất dâm, mấy cái lỗ lẳng lơ thế này, dù là gã nào nhìn thấy cũng đụ vào nhỉ? Có phải ngươi cũng vạch lỗ ra cho người ta đến đụ không? Tu vi ngươi cao vậy rồi, cho dù không phải thiên dương cũng không thành vấn đề nhỉ?"
Ma tu tức đỏ mặt, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Y định đẩy Cảnh Minh ra lần nữa, nhưng hắn đã nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng lưỡi liếm mút âm vật mẫn cảm nhất của y.
"Á." Ma tu không kịp chuẩn bị trước đợt tập kích bất ngờ của hắn, tiếng rít rên tràn ra cổ họng. Cảnh Minh nghe y hét mà hưng phấn hết cả lên, gảy đầu lưỡi mấy lần lên âm vật mới nói: "Lẳng lơ, kêu lớn thế để thu hút mấy thằng khác đến à?"
"Ta không có, á, nhẹ chút." Răng nam nhân đã nhay nghiến âm vật của y mấy lần, khoái cảm mãnh liệt làm ma tu mất hết sức lực, ngoại trừ dạng rộng hai chân thừa nhận hắn, thì gần như y không làm được gì.
"Ngươi thích mạnh bạo mà nhỉ? Chân còn đang run đây này, sướng đến vậy sao?" Cảnh Minh nhìn ma tu vì mình mà bày ra phản ứng lớn như thế, khó chịu trong lòng cũng thoáng giảm bớt, động tác của hắn cũng nhẹ nhàng hơn không ít, đầu lưỡi cuốn thấy viên thịt kia cẩn thận liếm láp, còn dùng môi ngậm nó, chờ khi y dễ chịu, lại duỗi lưỡi liếm vào khe hở giữa mép hoa và mép bướm. (môi âm hộ lớn, môi âm hộ nhỏ, ai không biết gg cấu tạo âm hộ.)
Mấy tháng qua hầu như đêm nào hai người cũng giao cấu, thân thể ma tu bị nghịch đến mức vừa dâm vừa lẳng lơ, toàn thân trở nên cực kỳ mẫn cảm, bị đầu lưỡi nóng bỏng của hắn liếm, cổ họng y sẽ tràn ra những tiếng rên rỉ. Cảnh Minh đã quen nghe y rên dâm, cho nên ma tu cũng tập thành thói không kìm nén tiếng rên nữa, giờ phút này Cảnh Minh nghe âm giọng lẳng lơ của y, hắn hưng phấn cả người, lại nói: "Thiết hạ kết giới nào, ngươi muốn người khác nghe tiếng rên dâm như thế của ngươi sao? Nhất là con heo kia?"
Ma tu vẫn không hiểu sao hắn cứ nhắm vào Tiểu Bạch, thở gấp nói: "Đã hạ rồi, không ai nghe được, á."
"Không nghe được à? Vậy thì ngươi rên lớn hơn đi." Cảnh Minh đảo mắt, đầu lưỡi vẫn liếm láp bướm y, chợt thấp giọng: "Gọi ta nào."
Ma tu sững sờ một chốc, mặc dù biết tên nam nhân là gì, nhưng y chưa bao giờ trực tiếp gọi, y đỏ mặt không nói ra được, Cảnh Minh lại nóng nảy, đôi mắt chằm chằm nhìn y, "Gọi phu quân." Hắn nói xong tim hắn cũng đập liên hồi, không rõ vì sao mình lại nói lời như vậy, nhưng toàn thân cũng tràn ngập chờ mong, như thể đây là điều hắn hằng mong đợi.
Ma tu đỏ bừng cả mặt, ánh mắt né tránh, "Không phải đã nói không được cho người khác biết chuyện này sao."
Cảnh Minh mơ hồ nhớ ra mình từng nói vậy, nhưng lúc đó nào có giống bây giờ? Cảnh Minh cố gắng nhẫn nại mình không phát điên nữa mà ra giọng dụ dỗ, vùi đầu liếm bướm xinh trước mặt, liếm mút nước dâm tràn ra khỏi bướm. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, hắn biết mình không thể chờ tiếp nữa, chờ nữa hắn sẽ càng thêm không nở, đến lúc đó thì biết phải làm sao? Chẳng lẽ phải thật sự vứt bỏ đồng môn, vứt bỏ sư đệ, sống hết một đời với ma tu này?
Vậy thì có gì không tốt?
Ý nghĩ này vừa lộ ra, Cảnh Minh đã ngăn lại ngay lập tức, cố gắng dời sự chú ý lên chuyện trước mặt, đầu lưỡi hắn thọc sâu vào hang thịt của ma tu, liếm ướt thịt mềm, mút hết sạch nước dâm vào trong bụng.
Ma tu sung sướng không thôi, mũi cũng hừ hừ thành tiếng, hai chân lại càng dạng rộng hơn, y nức nở, kêu lên theo bản năng: "Phu quân, a, muốn."
Tiếng kêu của y làm Cảnh Minh sững sờ, cả người hắn cứng ngắc, sợi dây lý trí cũng gần như đứt phựt. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ma tu: "Ngươi gọi ta là gì?"
Ma tu mở to mắt khó hiểu: "Không phải ngươi bảo ta kêu sao?" Ma tu chu miệng, bất mãn hừ hừ, "Hôm nay ngươi thật kỳ lạ."
Cảnh Minh cũng cảm thấy mình rất lạ, thế mà lại vì một cái xưng hô của ma tu mà vui vẻ không thôi, hơn nữa chim bự dưới háng cũng cứng đến phát đau. Hắn bế ma tu lên, bước xuống suối, để y ngồi trên bờ, cúi người mút môi y. Dáng vẻ ma tu ngoan ngoãn vươn lưỡi đáp trả làm trái tim hắn đập bum bum, máu toàn thân như muốn chảy ngược dòng, dương vật bên dưới cũng chen vào giữa hai chân đang dang rộng của y, thuận theo lỗ hở tiến vào.
"A, hôn... hôn núm vú ta đi." Ma tu ngửa cổ ưỡn ngược, cặp vú trắng mềm mại bày ra trước mặt Cảnh Minh, hai núm vú đỏ tươi vểnh vểnh, trông cũng lớn gấp đôi so với lúc ban đầu, bộ dạng quá là dâm loạn làm Cảnh Minh vội vàng hé miệng mút lấy, dưới hông cũng thúc đẩy kịch liệt.
"Hức, a, thích quá, lại sâu chút nữa, a... a... a..." Ma tu nức nở thành tiếng, giọng vừa ngọt vừa quyến rũ, làm Cảnh Minh nghe đến mức chim cũng to hơn một vòng. Đầu lưỡi hắn lần lượt đảo quanh hai đầu núm vú, lại nhìn không được rướn lên mút môi ma tu, thấp giọng: "Sao lại dâm vậy hử?"
Ma tu đỏ mặt, lại không tự tin nói: "Ta, ta không có dâm mà, hức."
"Không dâm chỗ nào? Bướm nhỏ mút chặt thế này, bé đĩ thích bị chịch thế này lắm sao? Chim bự ngon không?" Cảnh Minh thúc dương vật mình vào sâu trong lỗ dâm của đối phương, có lẽ là vì song tu, dương vật hắn bây giờ cũng to hơn lúc trước, nếu không phải lỗ thịt của ma tu ăn quen rồi, có lẽ đã chẳng thể chứa được thứ to đùng dữ tợn thế này.
"Ngon lắm, hức, rất thích." Dáng vẻ thẳng thắn của ma tu quả thật là đáng yêu xỉu, đuôi mắt phiếm hồng, làm tim Cảnh Minh đập loạn xạ, không khỏi lại hôn lên môi y lần nữa.
Suối nước bị hai người khuấy cho không được yên tĩnh, nước văng tung tóe lên cao, thể chất hai người không sợ lạnh, những giọt nước đọng da thịt trắng ngần của ma tu làm y càng thêm gợi cảm hấp dẫn, mà Cảnh Minh lại rất chấp nhất việc lưu lại hết vết hôn này đến vết hôn khác trên da y.
"A, muốn bắn." Ma tu bị đâm thúc hồi lâu, chim chim cương cứng ép vào bụng Cảnh Minh, dáng vẻ chuẩn bị lên nòng xuất tinh.
Nam nhân ác liệt ngừng lại, đặt y lên bờ, rút dương vật to dữ của mình ra, tốc độ hắn rút ra quá chậm, còn kéo không ít múi thịt bên trong ra theo, ma tu vội vàng giữ lại, liều mạng thít chặt lỗ dâm, nhưng dương vật vẫn bị rút ra hoàn toàn, làm y cảm thấy trống rỗng không thôi.
Cảnh Minh nhìn cái lỗ tròn trĩnh bị mình nong rộng giữa hai chân ma tu, lấy tay chạm vào đó, thì thầm: "Nong rộng thế này rồi, còn khép lại được không? Sau này chỉ cần banh bướm chờ đút chim vào là được?"
Ma tu hồng hết cả mặt, nhỏ giọng phản bác, "Có thể khép lại." Y liều mạng co thít lỗ thịt, giống như muốn chứng minh lời mình vừa nói, động tác này làm đè ép một dòng nước dâm chảy ra. Cảnh Minh nhìn cái lỗ xinh đẹp của y, chợt như phát điên cúi đầu vươn lưỡi liếm láp, đút nguyên cả cái lưỡi vào trong lỗ thịt của ma tu.
"Á." Khoái cảm mãnh liệt làm ma tu hét lên, đầu lưỡi kia thô bạo đảo quanh trong lỗ thịt, liếm láp từng múi dâm thịt của y, lại bắt chước động tác giao hợp thọc vào rút ra. Chỉ là lỗ dâm đã quen ngậm chim bự, một cái lưỡi nho nhỏ nào có thể thỏa mãn được y, ma tu nhanh chóng thở gấp nói: "Hức, muốn chim bự của phu quân, a."
Hai chữ 'phu quân' làm tim Cảnh Minh muốn đứt gánh, dương vật dưới háng cứng đanh muốn nổ tung, hắn vội vàng rút lưỡi về, thay con cưu chà bá của mình để ngay cái lỗ mềm mại, đâm vào, "Lẳng lơ, thích bú chim thế à, vậy phu quân sẽ đút cưng ăn tất."
"Hức." Ma tu nức nở, hai mắt ngân ngấn nước, cả người mềm nhũn thơm ngon. Cảnh Minh vừa mút môi vừa đụ, còn nghịch bầu vú y, động tác kịch liệt điên cuồng hận không thể vò y thành một cục rồi nhét vào lòng mình, hoặc là nuốt luôn xuống bụng, hắn mút đầu lưỡi ma tu, dương vật cứng đanh thúc thẳng đến tử cung y, trong khoảnh khắc y sắp bắn âm tinh, tính dục của hắn cũng đạt đến đỉnh điểm.
"Phu quân, a, bị chịch bắn, ớ." Ma tu rên dâm ghẹo người, kích thích Cảnh Minh thúc kịch liệt thêm mấy chục cái, rồi vội vàng bắn đầy trong lỗ thịt y, rót đầy tinh dịch đặc sệt vào trong tử cung.
Ma tu khi được bắn bên trong đẹp đến chết người, Cảnh Minh nhìn gương mặt y, đưa tay vuốt mái tóc dài ấy, hận không thể đụ y thêm lần nữa, hắn cố gắng kìm chế, nhịp đập con tim quá ồn, làm suy đầu óc hắn trở nên rối bời, cuối cùng thì thầm kêu 'Tiểu Linh', nhưng ma tu còn đắm chìm trong dư âm cao trào, không nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip