Chương 78
Du Cẩm Ngọc sau khi được Du Hàm cho biết tin này, cậu vùi mặt vào lòng ngực Du Thanh khóc rấm rứt, thái độ rõ ràng rằng cậu không thích đứa bé này.
Du Thanh ôm người vào lòng, một tay ôm một tay dịu dàng xoa lưng cho cậu, thật ra trong lòng hắn lúc này rất vui mừng, trong khoảng thời gian này, người ở cùng Du Cẩm Ngọc nhiều nhất chính là Du Thanh, vậy có nghĩa đứa con này có khả năng cao là con của hắn.
Nghĩ đến giữa mình và Du Cẩm Ngọc có thêm một đứa con, vậy chẳng phải họ sẽ càng giống một gia đình hoàn thiện hơn sao, con của hắn sẽ đáng yêu giống Du Cẩm Ngọc, có thể mít ướt, có thể nhát gan, nhưng chỉ cần nghĩ đến phiên bản thu nhỏ của Du Cẩm Ngọc chạy loanh quanh rồi sà vào lòng hắn, Du Thanh bị suy nghĩ của mình làm cho vui sướng, tay ôm thanh niên cũng chặt hơn, khóe miệng không nhịn được cong cong.
Nhưng khổ nỗi Du Cẩm Ngọc trong lòng hắn lại không ngừng khóc thút thít, mắt cậu như có công tắc, mở ra là nước mắt sẽ tuôn ra tưởng như vô hạn.
Du Thanh hôn lên đỉnh đầu cậu an ủi, "Đừng khóc chứ, em không muốn có con với anh sao? Là con của chúng ta đó."
Du Cẩm Ngọc lắc đầu, dù cậu không biết tại sao, nhưng cậu rất kháng cự điều này.
Du Hàm dùng khăn nhẹ lau mặt cho Du Cẩm Ngọc nhưng bị cậu tránh đi, người đàn ông dịu giọng nói, "Không phải đã có A Tước rồi sao. Thằng bé ở một mình có khi cũng thấy cô đơn, có thêm em trai em gái cũng không tệ. Hơn nữa Ngọc Nhi, em thử nhớ lại A Tước lúc mới sinh xem, có phải là rất đáng yêu không?"
Du Cẩm Ngọc sụt sịt, cậu ở trong lòng ngực Du Thanh chậm chạp hồi tưởng lại, kí ức của cậu giống như bị phong bế, phải có người dẫn dắt thì mới mở ra.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của A Tước khi còn là một đứa trẻ non nớt nằm gọn trong vòng tay của cậu. Dù cậu chăm sóc đứa trẻ rất vụng về, hoàn cảnh sinh sống của hai cha con cũng không được tốt, nhưng A Tước rất ngoan ngoãn, lại đáng yêu, từ nhỏ đến giờ chưa từng khiến cậu vất vả nhiều.
Nghĩ đến con trai, Du Cẩm Ngọc lại thấy mũi cay cay, cậu gật đầu với Du Hàm, đồng ý rằng A Tước khi còn bé rất đáng yêu.
Cậu dường như không nhớ rõ bản thân và A Tước tại sao lại tách ra, nhưng cả hai người họ đã không gặp nhau một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Du Cẩm Ngọc nhìn Du Hàm, giọng nghẹn ngào thì thầm, "Em muốn gặp A Tước."
Cậu muốn hỏi xem thằng bé có muốn em trai, em gái không.
Du Hàm mỉm cười gật đầu, Du Thanh liếc mắt nhìn sang chỗ khác, rõ ràng là không vui nhưng cũng không nói ra.
Đến chiều tối, Du Cẩm Ngọc được mặc quần áo bông kĩ càng, Du Thanh còn cúi xuống mang tất chân và giày cho cậu.
Sau đó, Du Cẩm Ngọc như quả cầu tuyết trắng trẻo mềm mại được Du Thanh dắt tay ra khỏi nhà.
Đi ra khỏi ngôi nhà mà mình đã ở suốt mấy tháng nay, Du Cẩm Ngọc tò mò quay đầu về sau nhìn, sau đó lướt mắt nhìn xung quanh.
Trời tháng một lạnh đến mức thở ra khói, xung quanh cũng chẳng có gì cho Du Cẩm Ngọc nhìn nhưng cậu vẫn dùng đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn quanh.
Du Thanh đi bên cạnh thu hết những biểu cảm đáng yêu của Du Cẩm Ngọc vào mắt, ý cười đong đầy, họ như đôi tình nhân ngọt ngào, nắm tay nhau dạo bước trong sân vườn, thậm chí còn chuẩn bị chào đón những đứa con của họ ra đời.
Kết thúc giấc mộng đẹp, băng qua khu vườn phủ đầy tuyết trắng, nhà chính hiện ra, vẫn là vẻ nguy nga tráng lệ như ngày nào.
Quản gia hiện tại là người mới, Du Thanh nói đó là con trai của vị quản gia tiền nhiệm, Du Cẩm Ngọc gật đầu, thật ra, cậu cũng chẳng nhớ nổi người quản gia trước đây trông như thế nào.
Thanh niên mỉm cười tiêu chuẩn, thái độ thong dong nhã nhặn dẫn Du Thanh và Du Cẩm Ngọc vào nhà, đôi mắt sau cặp kính khẽ cụp xuống, hoàn toàn không có ý nhìn Du Cẩm Ngọc.
Rất biết điều.
Không khí ấm áp bởi máy sưởi trong nhà khiến Du Cẩm Ngọc thoải mái, nét mặt hơi ửng đỏ vì lạnh giờ cũng chậm rãi trở về bình thường.
A Tước từ lâu đã ở trong phòng khách chờ họ. Có nhóc mới biết bản thân trông ngóng giây phút này bao nhiêu. Giờ đây cuối cùng cũng được gặp lại cha của mình, trong lòng nhóc rất bồn chồn, nhưng nhiều hơn là mong đợi khoảnh khắc này.
A Tước biết, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới đến lần gặp mặt tiếp theo của hai người.
A Tước nhìn chằm chằm Du Cẩm Ngọc khi cậu bước vào. Du Cẩm Ngọc từ trong khăn choàng lộ ra đôi mắt nhìn nhóc.
A Tước bị ánh mắt đó nhìn vào, đôi mắt quen thuộc mà bản thân nhóc đã mơ thấy hàng trăm đêm liền, thế nhưng trong lòng A Tước lại cảm giác, dường như đôi mắt đó đã thiếu đi điều gì mất rồi.
Du Cẩm Ngọc tựa như vẫn là cậu, nhưng cũng như không còn là người cha vụng về đáng yêu khi xưa của nhóc.
"Ba." A Tước gọi khẽ.
"Ưm?" Du Cẩm Ngọc có chút bối rối đáp lại, cậu cảm thấy tiếng gọi này xa lạ như nghe được lần đầu tiên, đồng thời có cảm xúc quen thuộc mạnh liệt.
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nghĩ, A Tước là do cậu nuôi từ bé, hẳn là đã nghe rất nhiều lần rồi.
Du Thanh bên cạnh chỉ liếc mắt nhìn thằng nhóc một cái rồi dời mắt.
Nhìn gương mặt y chang Du Hàm kìa, chướng mắt, chẳng đáng yêu như Du Cẩm Ngọc chút nào.
A Tước đi đến, ôm lấy Du Cẩm Ngọc, thằng bé bây giờ đã cao đến hông cậu. "Con nhớ người lắm."
Du Cẩm Ngọc buông tay đang nắm tay với Du Thanh ra, vụng về đặt tay lên đầu A Tước, khẽ xoa, một phần cũng do nhóc tự động dụi vào.
Du Cẩm Ngọc không biết nên trả lời thế nào, cậu hẳn cũng nhớ A Tước nhỉ, nhưng thời gian này cậu hầu như không nghĩ đến thằng bé, hôm nay nghe Du Hàm nhắc đến, mới giống như kí ức được mở khóa, gương mặt và vài kí ức lặt vặt về nhóc mới hiện ra trong đầu cậu.
A Tước thấy Du Cẩm Ngọc không trả lời, bé cho rằng cậu sợ Du Thanh, vì thế ánh mắt mơ hồ liếc về phía người đàn ông phía sau.
"Ba qua đây ngồi đi." A Tước kéo tay Du Cẩm Ngọc đến bên sô pha rồi nhìn cậu ngồi xuống.
Nhóc con ngoan ngoãn rót cho cho Du Cẩm Ngọc một tách trà nóng, chưa kịp đưa mời thì đã bị Du Thanh nửa đường chặn lại. "Em ấy không uống." Giọng người đàn ông không cảm xúc từ trên truyền xuống.
Du Cẩm Ngọc thấy A Tước im lặng, cậu nghĩ có lẽ bị Du Thanh dọa sợ, nên vội an ủi, "Ừm... Ba không thích uống trà."
A Tước gật đầu, vành mắt hơi đỏ lên.
Du Cẩm Ngọc còn tưởng nhóc bị dọa sợ sắp khóc, luống cuống kéo người ngồi lên ghế cùng.
Chỉ là ánh mắt nhóc con cụp xuống, Du Cẩm Ngọc không nhìn rõ được, trong đó xen lẫn những cảm xúc rối bời.
A Tước quả thật rất bối rối, nhưng không phải vì sợ Du Thanh, mà là vì... giọng của ba nghe hay quá.
Mềm mại, dinh dính như kẹo dẻo đường, nghe rất hay.
Du Thanh ngồi xuống cạnh Du Cẩm Ngọc, nắm tay cậu khẽ miết, dựa sát bên tay Du Cẩm Ngọc thì thầm, "Nói nhanh nào, sắp đến giờ cơm rồi."
"Ò." Du Cẩm Ngọc cúi đầu, dời ánh mắt sang A Tước.
"A Tước, dạo này con sống có ổn không?" Du Cẩm Ngọc hỏi.
Chỉ là giọng điệu như đang hỏi thăm một người xa lạ khiến trái tim đứa bé còn đang loạn nhịp trùng xuống, nó ngước đôi mắt nhìn Du Cẩm Ngọc, ngoan ngoãn đáp. "Tốt ạ."
"Ừm. Vậy là được rồi." Du Cẩm Ngọc lúng túng, cậu cũng không biết phải nói gì tiếp, lâu ngày không tiếp với xã hội khiến cậu có chút bài xích việc giao tiếp với người ngoài.
Du Cẩm Ngọc nghĩ nghĩ, quyết định nghe Du Thanh, đánh nhanh thắng nhanh còn về. Hơn nữa trưa cậu chỉ ăn chút súp liền nôn hết, bây giờ trời mới sụp tối đã thấy rất đói.
Du Cẩm Ngọc hạ quyết định, "A Tước."
Cậu không để ý thấy, đứa trẻ lúc đó đang mấp máy môi, như thể sắp nói gì đó, nhưng nhóc chỉ đáp lại. "Dạ."
"Ừm, con ở một mình có cảm thấy buồn chán không?" Du Cẩm Ngọc ậm ừ hỏi.
A Tước quan sát nét mặt Du Cẩm Ngọc, không biết cậu có ý định gì, thành thật đáp, "Một chút ạ."
Du Cẩm Ngọc siết ngón tay, không hiểu sao có chút căng thẳng hỏi. "Vậy, vậy con có muốn có em không? Em trai hoặc em gái... để chơi cùng."
Đoạn sau Du Cẩm Ngọc càng nói càng nhỏ, chỉ là trong phòng khách tĩnh lặng và khoảng cách, hai người một lớn một nhỏ còn lại đều nghe rõ.
Ánh mắt A Tước như thế tối đi, rồi nhóc nắm lấy bàn tay đang run không rõ lí do cậu Du Cẩm Ngọc, ngoan ngoãn nói, "Em trai em gái đều tốt ạ."
Du Cẩm Ngọc như trút được gánh nặng trong lòng, cậu thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn con trai, "Ừm, ba biết rồi."
Du Thanh nhướng mày, nắm tay Du Cẩm Ngọc, "Nói chuyện gì nữa không? Không thì chúng ta đi nhé?"
Du Cẩm Ngọc nhìn A Tước, thấy thằng bé không nói gì, chỉ rủ mắt như đang suy tư. Cậu cũng không biết phải thêm gì, nên gật đầu với Du Thanh, nương theo lực đỡ của người đàn ông mà đứng dậy.
Hai cha con đơn giản chào tạm biết rồi Du Cẩm Ngọc được Du Thanh dắt tay trở về ngôi nhà khác khuất sau vườn.
A Tước đứng ở cửa nhìn theo, gương mặt vô cảm âm u có chút không hợp với khí chất trẻ con.
Du Cẩm Ngọc nghe Du Thanh nói về bữa tối, đều là mấy món cậu thích, đặt biệt còn có kem, liền vui vẻ cười hồng ngọt cả đôi má.
Cậu đầu óc chậm chạp mờ mịt không hề nhận ra, con trai khi nãy trả lời, hoàn toàn không có ý muốn em trai hay em gái gì cả.
Bước vào nhà, không khí ấm áp và hương thơm thức ăn từ bếp tỏa ra khiến đôi mắt cậu long lanh, cởi bỏ áo khoác vứt cho rồi chạy lon ton vào bếp.
Khi bước chân cậu đi qua bật thềm ở huyền quan, chiếc vòng công nghệ trên cổ chân có một chấm sáng đỏ nhỏ đang nhấp nháy, lập tức chuyển sang màu xanh nhạt như thường.
___
Hôm nay là sinh nhật của tui nè 🍰
Mình đang tập trung để chỉnh sửa những chương cuối của truyện, có lẽ hơi lâu, nhưng chắc chắn sẽ chỉ trong năm nay sẽ xong thôi, mong mọi người chờ xem nhé 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip