♡
mùa xuân
em đứng dưới gốc một cây cổ thụ đợi cậu đến
gió của mùa xuân dịu dàng luồn qua khe tóc em, cảm giác dễ chịu len lỏi trong không khí. trên trời, mây xanh trong veo cứ lượn qua như nhẹ tênh
cậu chạy đến nắm tay em, hai người một cao một thấp nắm tay nhau chạy khắp các con đường, gió xuân bao quanh lấy cả hai khiến họ như xích lại gần nhau hơn. bảo long đan chặt tay mình vào tay cậu nhóc cao hơn mình như không muốn buông
cho đến khi đã thấm mệt, hai đứa nhóc mới thôi chạy nhảy mà tung tăng đi bộ cùng nhau. em cứ vừa đi vừa luyên thuyên về những câu chuyện mà không có hồi kết, cậu vui vẻ lắng nghe không chút lơ là khỏi câu chuyện. lâu lâu, em cứ nhìn qua cậu thử xem cậu có để ý đến mình đang nói gì không rồi tự bật cười một mình
tiếng cười em ngây ngô, trong trẻo làm tim cậu lại thêm phần xuyến xao không tài nào tả nổi. mắt em cứ theo nhịp cười mà híp cả lại, không khéo lại vấp chân mà té mất
rồi em nhìn thấy bé mèo màu trắng đang ngồi bên đường, em kéo cậu qua đó rồi buông cậu ra ngồi xuống ôm bé mèo vào lòng âu yếm. cậu không kiềm lại được sự dễ thương ấy mà cứ nhìn lén em mãi. cho đến khi em thả bé mèo đi cậu vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn em làm em không thể nhịn cười. em hôn nhẹ lên má cậu rồi vội chạy đi trước khi cậu kịp nhận ra. cậu đơ người, rồi cứ đờ đẫn một lúc sau đó chạy theo em, không quá khó để đuổi kịp em vì em rõ là thấp hơn cậu mà. cậu kéo em ngược vào lòng mình ôm chặt lấy em rồi thơm lên mái tóc em. em ở trong lòng cậu hạnh phúc đến nỗi cười khúc khích
cả hai cứ đứng ôm nhau như thế, ôm nhau mãi cũng được, không hề hấn gì vì chỉ cần có tình yêu của nhau là đủ
mùa hè
em cầm chiếc lá mà em cho rằng to nhất phe phẩy quạt cho đỡ nóng. vẫn dưới tán cây đó, em vẫn đứng đợi cậu đến để cùng đi dạo khắp các nẻo đường. chiếc lá trên tay em liên tục hoạt động đến mức sắp rách ra. cuối cùng người thương của em cũng đến
cậu nhanh chóng đi lại với một chiếc mũ trên tay sau đó nhăn nhó đội vào đầu em. cậu cằn nhằn rằng em không biết lo cho bản thân mà cứ đứng đực ra mặc cho nắng cứ xuyên qua khe lá rọi thẳng xuống đầu em. em chỉ cười rồi kéo tay cậu đi chơi
khi thấy hàng kem bên đường, em liền quay qua mè nheo cậu, vì không thể chối từ sự dễ thương ấy nên cậu liền đồng ý mua cho em với điều kiện em phải thơm má cậu. em ngại ngùng nhưng rồi cũng đồng ý
em cầm trên tay que kem mát lạnh rồi cứ thế, vừa đi vừa nói chuyện với cậu. em nói không trừa chuyện gì, em kể về những người xung quanh em, những chuyện em gặp trong một ngày, những hình ảnh em thấy khi đang chờ cậu và muôn vàn những điều khác nữa
cậu vẫn như cũ, im lặng và chăm chú nghe em nói. cậu biết em muốn có người lắng nghe và cậu sẵn sàng làm người đó, miễn em vui thì cậu đều chấp nhận
cái nắng mùa hè sao mà oi bức quá, em không chịu yên vị với một que kem, lý do em muốn ăn que thứ hai là vì em nóng lắm lắm luôn, em ăn kem thì mới có sức kể chuyện cho cậu nghe được. và mặc cho cậu có đồng ý hay không, em tấp vào hàng kem em nhìn thấy đầu tiên rồi vui vẻ lấy hai cây, dĩ nhiên cậu cũng thanh toán cho em
sau khi nạp năng lượng, em lại có sức để nói về những chuyện ban nãy, ngày nào em cũng kể nhưng cậu chưa bao giờ thấy chán. đơn giản vì chỉ cần là em nói, cậu sẽ luôn lắng nghe dù cho nó có nhàm chán như thế nào
mùa thu
em đứng nhoi nhoi dưới gốc cây cũ, cứ nhón mãi lên để hái những chiếc lá nhuốm màu của mùa thu. nhưng chiều cao có hạn còn sự ảo tưởng thì vô hạn, em với mãi với mãi cũng chẳng thể hái được lá nào. rồi bỗng có một người áp sát vào lưng em, hái cho em chiếc lá đẹp nhất trên ấy xuống
cậu đưa chiếc lá cho em mà miệng thì vẫn cứ cười, em thắc mắc không biết cậu cười vì gì nhưng hỏi thì cậu lại không trả lời đâm ra em quạu. em cào cấu tay cậu bắt cậu trả lời. cậu chỉ trả lời ngắn gọn rằng em thấp bé như thế cứ loi choi trông dễ thương lắm. được người thương khen, em cũng thích lắm
em nắm lấy tay cậu, hai người nhẹ nhàng bước cùng nhau trên quãng dường đã dần trở nên quen thuộc. em không nói gì, cũng không tâm sự chuyện thường ngày với cậu nữa, chỉ im lặng đan tay mình vào tay cậu rồi rảo bước, khuôn mặt lộ rõ vẽ buồn bã, không vui tươi như khi nãy
cậu đứng lại, theo quán tính em cũng đứng lại theo thì nhận được cái nheo mắt từ cậu. cậu hỏi em tại sao lại không nói gì, có phải hết yêu cậu không. em chỉ im lặng, nước mắt dần tuôn ra rồi trách cậu tại sao yêu người khác rồi vẫn nhẹ nhàng với em như thế làm em đau lòng
cậu sững người, hóa ra em lại hiểu lầm cậu ư. cậu vừa lau nước mắt cho em vừa giải thích để em hiểu ra. sau đó em biết mọi chuyện cũng không khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ vang lên. đáng yêu chết mất
sau khi trở lại đúng quỹ đạo, em và cậu lại tay trong tay dạo bước, một cơn mưa thu bất chợt ập đến không báo trước, cả hai cùng chạy vào mái hiên gần đó trú mưa. không hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn đối phương, đôi mắt em ngập tràn yêu thương như cái cách em giành tình yêu cho cậu, cậu cưng nựng xoa má em
cơn mưa ấy sao mà mãi không dứt, em dựa vào vai cậu rồi hỏi cậu tại sao lại yêu em, sao lại chịu cùng em làm những thứ ngốc nghếch ấy, kết quả chỉ có một là vì em là em, không là ai khác nữa
mùa đông
em thổi phù phù lên bàn tay mình rồi xoa nó vào nhau cho cơn lạnh dịu đi sau đó lại đút tay vào chiếc áo phao mà em cho là ấm áp nhất. vẫn ở dưới gốc cây cổ thụ, em vẫn đứng đợi cậu
lần này, cậu không xuất hiện nữa, chỉ có một tiếng tin nhắn đên cho em, em tò mò lấy điện thoại ra đọc. kết quả là sững sờ trước dòng tin nhắn ấy
"gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé"
"không biết mùa hoa năm nào, nhưng bình sẽ quay về. đợi bình"
em òa khóc nức nở, dường như lời hứa bên nhau mãi về sau của cậu cũng bị cơn gió đông ban nãy cuốn đi rồi, mùa đông năm nay em lại cô đơn lẻ bóng với một tâm tư chỉ toàn bình bóng cậu
những giọt nước mắt lăn dài trên má thêm phần buốt giá khi từng cơn gió cứ thế lũ lượt kéo qua. em không bận tâm mình đã rét đến run cả người, em chỉ biết rằng cậu đã nhẫn tâm rời đi mà không cho em dù chỉ là một câu giải thích
em chật vật đứng dậy mặc cho chân mình đã tê rần vì ngồi khóc quá lâu. em bước từng bước như nhẹ tênh đến mái hiên nơi hai người cùng trú mưa rồi đứng vào đó. nó không đủ khả năng khiến em ấm áp hơn mà làm em càng thêm nhớ cậu da diết
em không biết mình lại đứng dưới mái hiên đó khóc bao lâu, chỉ biết rằng khóc cho đến khi đầu đau như búa bổ, trước mắt em mơ hồ chỉ toàn là nước, nó mờ mịt khiến em không nhìn rõ rồi em loạng choạng ngã xuống đất. lại nhớ đến những ngày cùng nhau rong chơi, những lúc em ham vui té ngã sẽ có cậu đỡ dậy, em lại ngồi bệt dưới đất khóc òa lên như một đứa trẻ
mùa xuân của ba năm sau
em lại đi ra cây cổ thụ lâu đời ấy, ngày nào em cũng ra đây, không kể mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông. chỉ cần em không vướng bận điều gì em sẽ ra đây đứng cho đến khi chân mỏi nhừ mới thôi, hôm nay cũng không ngoại lệ
chân em đã sớm mỏi vì đứng quá lâu, em cúi thấp đầu rồi quay lưng bước đi, chưa được hai bước, có một tiếng gọi quen thuộc hét lên sau lưng em làm em giật bắn mình. em sợ mình đang mơ, em không dám quay đầu lại, sợ rằng sẽ lại ảo tưởng thêm một lần nữa
nhưng không phải, nó chân thật quá, chân thật đến mức em cảm nhận được hơi ấm của người kia khi tấm lưng em đã được ôm lấy. nước mắt em dần tuôn rơi, em quay lại rồi cứ thế lao vào lòng cậu khóc, khóc như thể em đã kìm nén nó rất lâu
cứ thế, em đứng khóc, cậu đứng ôm chặt lấy em và cố ngăn cho em không khụy xuống, sự nhung nhớ của em cuối cùng cũng được đền đáp ư?
..
em choàng tỉnh sau giấc mộng dài, cậu không ở cạnh em, cũng chưa từng quay về, chỉ là em nhớ cậu đến mức ngủ cũng mơ thấy
em lại thất vọng cầm chiếc áo khoác cạnh giường lên và đi bộ ra cây cổ thụ ấy, em vẫn đứng tựa vào thân cây to chắc và đợi chờ. cũng như bao lần khác, em lại thất vọng định quay về thì bỗng
-nguyễn bảo long! bình về rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip