Kỉ niệm
1. Ngày cuối cùng của buổi liên hoan chia tay,cả lớp ôm nhau khóc nước mắt đầm đìa cả con gái lẫn con trai.
Năm đó tôi không khóc vì tôi nghĩ rằng sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.Hóa ra tôi đã nhầm rồi, sau này tôi mới biết đó là lần cuối cùng mà chúng tôi có thể gặp nhau đông đủ như thế vì bây giờ tất cả chúng tôi đã không còn là chúng tôi của thời phổ thông năm ấy nữa rồi.
2. Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.
3. Lúc nào cũng thầm mến, chẳng dám tỏ tình, được một lần chủ động tỏ tình, lại bị từ chối, cuối cùng hẹn hò với một người mình chẳng có mấy tình cảm, để rồi sau lại chia tay. Tiếc nuối nhất là khi ấy không thoải mái mà yêu một lần
4. Trường cũ là gì,chính là lúc vừa mới tới,bạn chỉ ước sao chóng thoát khỏi nó,tới khi thoát khỏi nó thật thì bạn lại chỉ ước được ở thêm dù chỉ là một 2 ngày cũng được.
5. Sao dạo này mày cứ đánh tao mãi thế?” “Vì tao sợ tốt nghiệp rồi sau này không còn cơ hội đánh mày nữa.”
6. Tự dặn lòng thi xong rồi hẵng xem phim, thi xong rồi sẽ được đi du lịch, thi xong rồi hẵng cắt tóc, thi xong rồi hẵng đi ngủ từ lúc 10h... Tất cả đều nhất định phải là thi xong!
7. Chúng tôi năm đó cứ ngỡ rằng chỉ có tương phùng,hóa ra cuộc đời còn có cả bỏ lỡ,tiếc nuối và cả những thứ không thể vãn hồi..
8. Ngày chia tay sắp tới , có lẽ sẽ không khóc nhiều , ôm chầm lấy bạn như thuở cấp 1 bé con nữa vì ta tin rằng những nẻo đường thành công mới , ta sẽ gặp lại bạn thôi , và cầu mong khi ấy có thể hãnh diện khoe với nhau những thành công đạt được , cùng lối sống đúng đắn hạnh phúc . Tình bạn khi ấy vẫn giữ nguyên màu trong sáng . Không bị những toan tính cuộc đời che lấp , làm lu mờ đi
9. Đứa nào cũng bảo "tốt nghiệp xong sẽ họp lớp thường xuyên, thăm cô thường xuyên" rồi xong có thấy đứa nào về đâu.
10, Vô cùng đáng tiếc. Đứa nào đứa đấy cứ mải chụp ảnh tự sướng mà quên ôm nhau. Đáng lẽ ra mình nên ôm chúng nó lâu hơn một chút. Vì bây giờ tuy gặp lại nhưng cũng chẳng còn là con người của cấp 3 ngây thơ đó nữa roài.
11. Lúc chụp hình tốt nghiệp ông thợ chụp hình kêu quăng nón, ai cũng háo hức quăng lên trời, có một mình tôi quăng vào mặt ông chụp hình.
12. Kí áo lưu niệm, tụi nó hùa nhau ghi lên áo mình là: ''Chúc mày hết Lép, sau này gặp lại còn Lép thì đừng nhìn mặt tao."
13. Tốt nghiệp cấp 3 là một kỉ niệm buồn không muốn nhấc đến. Buồn không phải vì sự chia ly nuối tiếc mà là buồn vì phải học chung với những đứa bạn và làm việc với những giáo viên đáng lẽ không phải xuất hiện trong cuộc đời mình. Phí phạm cả 3 năm.
14. Ném bột mì khắp trường, xong còn ném luôn mấy bác bảo vệ, cảnh tượng ngược đời cuối năm là học sinh rượt bảo vệ chạy trối chết!
15.Cả đám ôm nhau khóc, ký tên loạn xạ... vài năm sau lôi cái áo ra coi thấy cục gỉ mũi của ai đó để lại.2- Viết lên bàn, viết lên tường: "XXX đã ở đây". Xả lớp đua nhau viết... sau đó mình là đứa duy nhất bị túm cổ ở lại chà cho sạch.
16.Này, kí áo cho tao đi "Wow, áo chưa có ai kí cả, tao được kí đầu tiên luôn nè."Không phải đầu tiên, mà là duy nhất!"Cô gái tôi theo đuổi suốt hai năm giời.
17. Kỉ niệm 12 năm đi học: "Chưa hề có một mảnh tình vắt vai"
18. Ôm mấy đứa bạn khóc lóc, chụp ảnh như đúng rồi. Xong tiễn chúng nó đi, mình ở lại học thêm năm...
19. Ngày tốt nghiệp cấp 3 Hitle của lớp tỏ tình với cô bạn trước mặt bố nó (là thầy của chúng tôi)
20. Cả lớp đi ăn chia tay, uống chút bia rượu. Lúc về thằng bạn lúc nào cũng nhe răng cười say ngà ngà nên thân gáicũng đành đèo nó bằng xe đạp... điện. Chẳng để ý lát nghe tiếng hức hức, khịt khịt. Quay lại thấy nó khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi như thiếu nữ. Và ngỡ ngàng hơn nó khịt một cái là ném một tờ. Giấy bay lả tả như rải giấy vàngđưa tang
21. Tốt nghiệp cấp 3. Mình tự bỏ về trong khi tụi nó đang chụp hình với GVCN. Thứ nhất là vì ghét thầy CN. Thứ2 là ghét phải chia tay thời học sinh.
22. Ai cũng trách tốt nghiệp khóc lắm vào đến họp lớp không thấy ai. Thật ra,khóc đó không phải giả tạo mà ở cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà con người đang đứng trong những bùi ngùi tiếc nuối, lo sợ phải xa cái thời học sinh quý báu, lo sợ cái thời mà chẳng cần phải lo lắng chuyện gì cả ngoài kiểm tra làm bài cho được, lo tài liệu cho kì thi, lo giùm cho cái thằng ngồi bên cạnh, lo cho con bạn thân yêu cái thằng kế lớp mình ghét, lo đi học trễ bị gặp giám thị,... đơn giản thế thôi. Còn đến khi ra khỏi cái bầu trời đẹp đẽ đó rồi, khi phải lớn và lo sống sao để ăn được đồng tiền xã hội, lo thất nghiệp, nhớ quê, thất tình,... bao nhiêu nỗi lo. Đôi lúc có những nguyên nhân mà chỉ người không đi họp lớp mới hiểu =)))). Nhưng mà họp lớp nên đúng chất của họp lớp chớ đến đứa cầm cái điện thoại cũng vậy thôi. Có ba năm cấp ba vui vẻ, và thật lòng với nhau để nhớ để lúc buồn ngồi nhìn lại, để lúc kỉ niệm thành lập trường, lúc khai giảng, lúc trại,...có ảnh để xem lại, để up mà thanthở là đẹp lắm rồi. Nói vậy thôi chơ mình là đứa đi họp lớp đều đặn và cũng chửi mấy cái đứa không đi họp lớp.
23. Là lời dặn dò trong bài phát biểu của cô giáo chủ nhiệm.Là những khóe mắt đỏ hoe và những cái cúi đầu lặng lẽ của bạn bè tôi khi tôiđọc bài phát biểu cuối cùng.Là cái kí tên vội vàng trên lưng áo, là dòng chữ nghiêng nghiêng lấm tấm mồhôi.Là cả màu nắng của nụ cười, lá biếc rơitrên tóc.Và cả cái vẫy tay tạm biệt màu phượngđỏ dần xa...
24. Mất toi nụ hôn đầu ngay ngày tốt nghiệp, tác giả không ai khác là thằng bạn thân.
25. Chúng tôi ngồi cùng bàn khóc tutu. Thằng bạn thì chụp ảnh lại và quay lại cảnh này rồi nói: "Chúng nó khóc này chúng mày ơi!" Muốn quay lại trước đây quá!
26. Lớp tui bày trò ném bóng nước, sau đó là cả khối 12 ném bóng nước.Cuối cùng cả khối bị lôi xuống sân trường phạt đứng, nghe một bài giáo huấn của thầy hiệu trưởng, còn bị hủy luôn lễ trưởng thành.
27. Lớp chia rẽ, mâu thuẫn vô cùng nhưng cái ngày cuối cùng lại cùng nhau ngồi lại 1 vòng tròn... trước mặt mỗi người là 1 cây nến! Cứ lần lượt, từng người nói suy nghĩ về lớp, về bạn bè... sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm... hàn gắn lại tập thể 12!! Dẫu biết là muộn màng nhưng mọi người đều trân trọng khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc mình không còn thù hận, ganh ghét... cái đọng lại là tình bạn, tình đoàn kết của 1 tập thể,
28. Buổi sáng hôm ấy sân trường sôi động lạ. Học sinh nhốn nháo giấu bột màu, bột năng, bóng nước. Giám thị, lao công và bảo vệ thì đi trinh sát thậmchí lục soát từng thùng rác lớp học, bàn giáo viên, chuyên nghiệp không kém gì diều hâu. Biết bao nhiêu ba lô bột màuđã bị tịch thu. Những tưởng mọi chuyện êm xuôi. Diều hâu rất hài lòng về thành tích của mình. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Đúng 8h30, mọi thứ diễn ra theo một kịch bản mà ai cũng lường trước (trừ ban giám hiệu). Bịch bột màu đầu tiên được ném lên trời, mở màn cho cuộc chiến sinh tử. 18 lớp học bắt đầu nổ súng, giao lưu công kích lẫn nhau. Và rồi không biết từ đâu, 1 hiệu lệnh được phát lên, cả đám học sinh bỗng đồng lòng, như một mũi tên, lao thẳng vào phòng giám thị. Tất cả vũkhí đã về lại phe ta. Trận chiến bột màu khác nổ ra trong niềm vui vỡ òa. Nửa tiếng sau, giám thị bắc loa kêu gọi học sinh chơi xong về nhà tắm ngay, vì bột rất độc. Thầy tổng giám thị thậm chí còn bị một đám nào đó lôi ra chụp hình cùng. Buổi lễ tốt nghiệp không chính thức củahọc sinh trường tôi đấy. Và sau đó chúng tôi ra đi, để lại sau lưng khoảng trời cấp 3 mà không còn gì nuối tiếc. Chúng tôi đã sống trọn vẹn giây phút ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip