Chương 1: Đột nhiên chết

"Ầm"

Lục Văn chỉ nghe loáng thoáng trong đầu có tiếng nổ lớn rồi lại chìm vào giấc ngủ, đến khi cậu tỉnh lại thì trời đã chập tối.

Cậu quan sát xung quanh mình rồi lờ mờ đoán ra nơi này là bệnh viện. Không chỉ mỗi bệnh viện, phòng cậu đang nằm còn giống phòng VIP.

Đầu Lục Văn hơi đau, cậu không nhớ tại sao mình lại ở nơi này, ký ức của cậu dừng lại ngay lúc ăn một viên đạn vào đầu.

Không lẽ bắn như thế mà cũng chưa chết sao.

Cậu loạng choạng xuống giường, chưa kịp ra ngoài thì đã có người đi vào.

Là một thanh niên rất trẻ, hắn thấy cậu thì ngạc nhiên sau đó lại nhào về phía cậu.

"Anh Văn! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Em, em đi báo cho đại ca!" Nói rồi cậu thanh niên rút vội điện thoại ra rồi gọi điện.

"Đại ca! Anh Văn tỉnh rồi! Dạ, em biết!"

Cậu thanh niên gọi xong thì cười tít cả mắt mà dắt tay cậu về lại giường bệnh.

"Anh ngủ lâu lắm rồi đấy! Mọi người cứ tưởng anh không qua khỏi."

Lục Văn cảm thấy bản thân cần thời gian để tiếp thu chuyện này. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình ở đây, người trước mặt là ai, đại ca lại là ai nữa.

Trong trí nhớ thì cậu từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, đi học cũng chẳng đến nơi đến chốn, bạn bè thì cũng chẳng nhiều nhưng chắc chắn không phải người này.

"Xin lỗi, đầu tôi hơi đau, với lại hình như tôi không nhớ ra cậu là ai!" Lục Văn nhíu mày hỏi cậu thanh niên.

"Cái gì!" Cậu hét vào tai anh nhưng đột nhiên nhận ra giọng của bản thân khá to nên vội lấy tay che mồm lại.

Hắn mở to mắt nhìn cậu.

"Anh Văn, không lẽ anh mất trí nhớ rồi. Em là Trần Triết."

Lục Văn vẫn nhìn cậu như thế.

Thôi xong- Trần Triết nghĩ. Anh Văn bị đánh hỏng đầu rồi.

Khác với cảm giác thương hại của Trần Triết, Lục Văn biết, cậu thật sự không quen người này và chẳng có chút ấn tượng nào về cái tên này cả.

"Tại sao tôi ở đây" Cậu lại hỏi tiếp.

"Đáng chết thiệt mà! Cái tụi côn đồ ở bên Đông Thành qua đây làm càn bị anh tẩn cho một vố đau. Không ngờ hai hôm trước tụi nó chặn đánh anh đấy. Cũng may lúc đó có người đi qua đưa anh vào viện không thì mạng của anh phải đợi anh em nhặt về mất."

Lục Văn sững sờ.

Đây không phải là cậu.

"Làm phiền cho tôi mượn điện thoại." Anh nói với Trần Triết.

Cậu ta đứng dậy mò mẫn trong túi quần một cái điện thoại đời cũ đưa cho anh. Anh cầm lấy điện thoại chợt cảm thấy hình như bản thân mình xuyên không rồi. Rất may khi điện thoại sáng lên thì ngày tháng vẫn là lúc ký ức của anh dừng lại.

Lục Văn nhìn qua Trần Triết, cậu vẫn không động đậy. Anh lại nhìn qua thì có vẻ cậu đã hiểu nên bảo ra ngoài mua nước tí lại về.

Anh bấm một dãy số quen thuộc.

"Tít...Tít... Số thuê bao không tồn tại."

Anh lại thử vài dãy số nữa. Tất cả đều có kết quả giống nhau là "không tồn tại".

Sao có thể được, đầu tiên là số của anh. Vài số tiếp theo đều là mấy người bạn chơi chung với anh rất lâu rồi.

Không lẽ mình bị hoán đổi linh hồn. Nếu không phải vậy thì cậu cũng không biết giải thích việc này thế nào.

Nhân lúc Trần Triết chưa về, Lục Văn chạy vội vào nhà vệ sinh. Đến khi nhìn được bản thân trong gương cậu mới thật sự tin rằng có gì đó xảy ra với
mình.

Người này có khuôn mặt giống hệt cậu chỉ là thân hình mảnh mai đôi chút, khuôn mặt cũng nhu hoà hơn rất nhiều so với người suốt ngày đấm đá như cậu.

Lục Văn loay hoay tìm được giấy tờ tuỳ thân của người này ở trong túi áo. Tên cậu ta là Thời Văn. Chẳng trách Trần Triết gọi cậu ta là "anh Văn".

Cái gì cũng tương tự nhau thế này, Lục Văn bắt đầu nghĩ rằng đây liệu có phải cũng là cậu nhưng ở thời không khác không nữa.

Còn nữa, vậy thân thể kia của cậu thì sao đây? Chết sao? Lục Văn đột nhiên cảm thấy may mắn vì bản thân ko có cha mẹ, nếu không đột ngột chết như thế thì thật kinh khủng với họ.

Không bao lâu sau, Trần Triết chạy vào mang theo một hộp cháo nóng hổi.

"Ăn đi anh, cháo trứng thịt bằm mà anh thích đó. Em phải chạy xa lắm mới mua được."

"Cảm ơn"

Đúng lúc hơi đói nên anh cũng muốn ăn một ít. Theo anh đoán, có lẽ nguyên chủ bị đánh đến chết nên linh hồn của anh mới được thay vào đây.

"À... chuyện kia, thật sự tôi không nhớ gì cả." Anh nói với Trần Triết.

"Anh ăn hết đi, ban nãy ra ngoài em gọi bác sĩ rồi, chắc lát nữa sẽ đến. Anh muốn hỏi em gì thì cứ việc hỏi."

Lục Văn hỏi Trần Triết một vài câu, nguyên chủ cũng là cô nhi, từ lúc nhỏ đã đi theo người mà bọn họ gọi là đại ca - Triệu Chấn. Đây là Kim Đô, địa bàn của bọn họ. Vài ngày trước hắn bị giang hồ nơi khác đến gây chuyện nên cậu mới có cơ hội đến đây.

Trần Triết cũng nói đã báo với Triệu Chấn, có lẽ lát nữa hắn sẽ tới xem cậu.

Nửa tiếng sau, trong phòng của cậu đã đón hai vị khách. Đầu tiên là bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu, ngoại trừ cái chân bị thương cần nghỉ ngơi ra thì mặt khác cơ bản đều ổn. Bác sĩ còn bảo có thể chứng mất trí là do di chứng, có thề là một năm, hai năm hoặc không bao giờ có thể lấy lại ký ức.

Đương nhiên là đối với Lục Văn thì không sao cả. Dù sao cũng đang đóng vai người mất trí nên chả có gì để lộ.

Triệu Chấn đến thăm cậu cùng với một cô gái. Hắn nói với cậu gọi cô ấy bằng "chị dâu". Đó là một cô gái xinh đẹp và nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với Triệu Chấn bên cạnh.

Ban đầu, cậu cứ nghĩ rằng trong giới giang hồ này chẳng có tình cảm gì nhưng hắn là lại khá tốt với cậu.

"Em có nhớ bé gái lần trước em cứu không? Đó là em gái của Từ thiếu."

Triệu Chấn kể cho cậu về Từ Thiếu gia này khá nhiều. Gia đình làm kinh doanh, có quyền có thể bậc nhất ở Kim Đô này. Cuối cùng còn cảm thán mà gọi hắn một tiếng "nhân vật lớn".

"Dạo này hắn có việc làm ăn, muốn hợp tác với chúng ta. Lần này là nhờ em cả đấy."

Thật ra gọi là giang hồ nhưng Triệu Chấn vẫn có công ty và tải sản riêng. Bình thường nếu không có việc gì phải ra tay, Thời Văn sẽ đến giúp.

Từ Gia sắp mở một dự án lớn ở Kim Thành nên muốn mời Triệu Chấn hợp tác chung. Có cơ hội lớn thế này hắn chắc chắn không thể nào bỏ qua.

Cuộc trò chuyện kéo dài lâu hơn cậu tưởng nhiều, lúc kết thúc thì cậu cũng phần nào rõ được cuộc sống của Lục Văn.

Trần Triết đem cơm cho cậu xong thì cũng ra về. 

Lục Văn ngả người tựa lên giường bệnh, đôi mắt cậu nghiêng nhìn khung cửa sổ.

Hôm này trời mưa khá lớn làm tâm tình cậu cũng cồn cào theo.

Có lẽ là ai đó đã ban cho cậu cơ hội này để sống tiếp. Cậu cũng chẳng phải một kẻ bi quan khi cuộc đời chẳng có gì để mất nữa.

Cứ sống thôi, Lục Văn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip