Chap 6: Chó chết!!!

----Chap 6----

Sau cuộc chiến đó, tụi con trai ms vô lớp đã phải dọn dẹp lại bàn ghế cho nó. Hết đứa này tới đứa kia càu nhàu, lẩm bẩm trong miệng chứ hk có nói ra, sợ bị ăn quýnh.

- Thiệt chứ, đánh nhau chi cho mệt z trời

- Thông cảm đi cha

- Thì bất quá ra ngoài mà đánh. Mắc mớ gì đánh ở đây chi cho khổ thân tui. Bàn ghế gì mà mỏng tanh, đụng cái gãy là sao zạ.

- Mày im chưa hay để tao nhét cái củ cà rốt  zô đ*t mày.

- ....

Dọn xong lớp cũng là lúc nó bước vào, mặt nó vẫn đỏ hừng hực. Tuy đỏ vì ngượng nhưng đầu óc nó vẫn chưa được ổn định lắm. Cả lớp biết nó buồn nên hong dám làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ rùi 8 thui.
Cửa lớp bật mở, đánh mạnh vào tường, mém tí là bung ra luôn.

Lynn: Lại là mày à? Mày muốn gì?

Minh Hoa: Hề hề, anh tao vì có việc đột xuất đã phải về rồi. Bây h thì tao có thể hả hê chọc tức mày tiếp, có đúng không?

Lyon lạnh lùng nói: Dừng lại đi, cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu!

Minh Hoa: Anh Lyon yêu dấu, mắc gì anh phải bênh cho nó chứ, người yêu anh là em mà, nó có tình cảm gì vs anh đâu. Nghe lời, theo em đi, rồi anh sẽ được sung sướng.

Lynn: Hừ!!! Mày nghĩ Lyon là trai bao à?

Minh Hoa: Mày câm đi! Mày thì biết cái gì? Lo cho bản thân mày trước đi. Ba mày chết rồi nên không có ai dạy dỗ mày à? Im miệng lại đi con tó.

Lyon: Cô! Ngâm miệng lại cho tôi ngay lập tức

Lúc này, độ kiên nhẫn của nó sắp lên đến não rồi. Răng nghiến ken két, tay nắm lại thành nấm đấm.

Lynn: Tao nhắc mày lần cuối. Đừng bao giờ đụng chạm đến ba tao, bằng không tao sẽ giết mày

Minh Hoa: Hừ! Mày mà đòi giết tao ư? Để xem mày làm được gì nào! Tao cứ khiêu khích đấy. Mày giết đi, giết đi! HAHAHA...

Nó cười...

Nó đã nhịn đủ rồi, không ai được quyền xúc phạm đến ba nó. Nó không can hệ gì nữa, mặc kệ tất cả, nó phải đánh, nó không sợ.

"Chó chết mà!!"

Nó nhào vô đánh nhỏ túi bụi, không hề nương tay. Tụi bạn trong lớp thấy thế cũng không ngăn cản, bởi vì nó xưa h biết chừng biết mực, bảo đảm nhỏ đó không chết đâu. Nhưng mà thật sai lầm, chỉ có hắn mới biết, bây giờ nếu không ngăn lại chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra ngay lúc này.

Lyon hét lớn: NGĂN MỸ ANH LẠI! NHANH LÊN!! NÓ GIẾT NGƯỜI THẬT ĐÓ!!!!

Cả lớp đồng thanh: CÁI GIỀ????

Tụi nó hoảng quá đành can vào, lôi nó ra. Ban đầu thì có 2 đứa con trai gồm Lyon và Huy, nhưng không đánh lại nó. Nhỏ Minh Hoa đã nguy cấp lắm rồi. Cả lớp xúm lại đè nó xuống. Nhỏ thừa cơ chạy mất. Đúng là khốn nạn mà, chọc tức xong rồi chạy hết lần này đến lần khác.

Còn nó, nó xỉu rồi.

Sau khi nó được đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi thì tụi nó quay lại lớp, bắt đầu tra hỏi.

Minh: Sao vậy Dương? Sao không để nó đánh đi.

Lyon: Nếu để pả đánh tiếp thì con nhỏ kia chết thật đó chứ chẳng chơi đâu

 Phùng: Tại sao vậy. Xưa h nó có giết ai đâu

Lyon: Để tui nói cho. Mỹ Anh bị mắc căn bệnh rối loạn cảm xúc từ khi mẹ pả giết chết ba pả bằng con dao làm bếp rất lớn. Mỗi khi không kiềm chế được cảm xúc sẽ như người điên, không thể điều khiển bản thân mình được, thậm chí có thể làm hại đến tính mạng mình , có lần pả mém nữa là giết mẹ mình rồi.

Tiên: Dương à! Sao ông biết chuyện này mà lại giấu tụi tui vậy. Chuyện ba pả chết là do mẹ pả giết 2 người không nói cũng không sao tại đó là chuyện tế nhị, không cần thiết. Nhưng còn căn bệnh của Lynn, nguy hiểm như vậy sao lại không báo cho tụi tui biết hả? Chúng ta không phải là bạn cùng lớp hay sao?

Lyon quỳ gối xuống mặt đất và khóc: Tui xin lỗi mọi người, tui cũng muốn nói lắm để mọi người có thể cùng tui bảo vệ nó. Nhưng ngặt nỗi Lynn không cho tui nói, pả không muốn mọi người lo. Đó là lý do tại sao tui luôn xuất hiện cùng pả ở mọi nơi. Tui không muốn căn bệnh đó tái phát đâu. Liều thuốc duy nhất chính là tình thương yêu của mọi người dành cho Lynn. Tui cầu mong tất cả mọi người có thể giúp tui chữa khỏi căn bệnh này cho Lynn. Hic.

...

Huỳnh: Ông nói cái giống nhảm gì vậy? Đó là chuyện đương nhiên mà! Chúng ta như là anh em chung một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta, sao tớ có thể bỏ rơi Lynn được chứ? Haizz, cái con cờ hó đáng ghét này, thương quá cơ! Nào mọi người, chung tay giúp Lynn xóa bỏ căn bệnh đó chứ?

YEAHHHHH!!

Cả lớp la rầm trời. Đối với tụi nó, thành viên trong lớp như là một phần của tụi nó. Dù có mất đi phần nào thì các phần các làm sao sống được? Đúng hông nà!!

----End Chap 6----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip