Chap 8: Cứu viện

----Chap 8----

Minh Hoa, cô ta bị tụi nó ăn hiếp thì rất là tức. Trong lòng cảm thấy bực nhưng không thể làm gì tụi nó. Tại sao? Khách là thượng đế mà. Hận một nỗi không thể phản bác lại.

- Ê con kia! Lấy tao ly nước cam vắt. Lẹ lên coi, để bạn gái tao chờ lâu là mày chuẩn bị khăn gói sẵn đi nha.

- Dạ dạ

Nhỏ đem ly cam vắt ra nhưng bị tk Hiên hắt thẳng vào mặt.

- Nước gì mà chua quá vậy hả? Mày không cho đường vào à? Đồ vô dụng, đến ly nước cam cũng không biết làm.

- Dạ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại ly khác ngay ạ.

Nó lên tiếng với cái giọng chua ngoa, khinh thường:

- Thôi thôi thôi thôi, biến đi cho khuất mắt tao, nhanh nhanh, hurry up!!!

- Dạ..._ nhỏ giọng the thé, rớm nước mắt bước nhẹ ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, nhỏ chạy vụt vào phòng dành cho nhân viên. Ở đó có hai người con trai cao tầm 1m80 đến 1m85.

Người con trai thứ nhất: " Sao? "

Người con trai thứ hai: " Gì? "

Hai câu hỏi cụt ngủn đủ cho thấy mức độ lạnh lùng và vô tâm của hai tên con trai đó. Tuy nhiên, sự lạnh lùng lại tôn lên vẻ đẹp đánh chết khủng long của hai anh em. Là hai người khác nhau nhưng dáng vóc và khuôn mặt lại na ná giống nhau, giống với nó nữa. Đôi mắt sắc sảo, cánh mũi thẳng tắp, hàng lông mi đen dài, cặp môi mỏng hồng hồng mím lại thể hiện sự phiền toái của cô nàng Minh Hoa.

Cô ta đúng là một mụ hám trai. Lúc nào cũng sáp lại gần hai người đó, còn cố tình mở phanh cúc áo trước ngực, chiếc váy thì kéo cao đến nỗi chỉ cần một luồng gió nhẹ cũng đủ nhìn thấy thứ không nên thấy của cô ta.

Về ông chủ dặn phải giúp đỡ em nhỏ nên hai người con trai bắt buộc phải trả thù cho cô ta. Nhỏ khóc bù lu bù loa lên, còn chùi cả nước mắt vào vai của tên con trai đứng gần ả. Tên đó tỏ ra bực bội:

-  Bỏ ra_ anh lạnh lùng nói.

- Thấy chưa, em đã nói với anh rồi, đừng bao giờ đứng gần cô ta.

- Im đi!!! Đi, right now! Oh shit! Can't stand anymore! [ Tana: lưu ý, anh ấy muốn nói là không chịu nổi nữa :))))]

Hai người đó vừa đến trước cửa phòng đã nhíu mày lại. " Tại sao lại ồn ào như thế? Khách đem voi, chó sói đến à? Tiếng hú thật là rùng rợn. " . Đây là suy nghĩ của người em khi đối diện với cảnh cửa phòng VIP xa hoa kia.

- Cho hỏi, các vị đây có phải vừa bắt nạt con bé này không?

- Phải, có việc gì không anh trai? _ Nhỏ Minh lanh chanh thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp hà.

- À chỉ là tụi này muốn giải quyết việc này tí thôi.

- Sao? Anh muốn đánh nhau à? _ Tk Hiên lên tiếng nghe là biết nó ngứa tay rồi.

- À há! Nếu chú muốn đánh nhau thì anh đây không ngại.

Vừa dứt lời, nguyên một lớp 20 đứa mặt hùng hùng hổ hổ đứng phắt dậy, chỉ trừ có nó và hắn. Bình thường như không có chuyện, nó im lặng không lên tiếng từ khi hai người đó bước vào.

- Mày sao vậy Anh? Tên này đang muốn gây sự đó.

Nó mỉm cười, nụ cười nham hiểm khiến tụi bạn phải sởn gai ốc

- Tụi bây đứng im đó, để tao xử hai tên này cho.

Nói rồi nó bước đến trước mặt hai tên con trai, trong khi đó hắn thì thoải mái nằm dài ra sô- fa.

-Nghe đây, một mình tôi sẽ cán cả hai anh.

- Mày có lầm không? Đệ nhất Karate với Taewondo đó. _ Minh Hoa hất cằm vênh váo.

- Không sao. Chị đây chấp hết.

   (Còn Tiếp)

----End Chap 8----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip