Chương 0:
/cạch cạch/
Âm thanh mở cửa như thường lệ, Jam vác thân thể mệt mỏi về nhà sau ngày dài làm việc. Nhìn loanh quanh, thoáng chốc nhận ra điểm kì lạ.
Trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi, tay bật đèn miệng anh lẩm bẩm:
"Không có người ở đây à? Đi đâu vậy?"
Đặt đống tài liệu xuống bàn, đột nhiên có tờ giấy trắng bên cạnh thu hút sự chú ý của Jam. Không chần chừ, anh ngồi xuống sofa từ từ mở ra đọc.
Trên giấy viết rằng:
"Tôi gặp gỡ anh vào năm 8 tuổi,ban đầu tôi còn sợ sệt ít mấy khi tiếp xúc với anh.
Càng ở gần, sự dịu dàng mà anh nhẹ nhàng mang đến làm tan biến nỗi sợ sệt và dần hình thành cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm trong lòng tôi. Tự hỏi nó có thể là gì? Mình mến anh sao?
Bỗng chốc thời gian trả lời cho tôi biết rằng, đó là một loại tình cảm đặc biệt như ngày xưa Bố đã thể hiện với Mẹ. Tôi cũng thế, tôi yêu anh!
Yêu anh không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà chữ "yêu" ấy xuất phát từ tận đáy lòng, tâm hồn và cả trái tim tôi.
Anh từng nói rằng: "Đợi đến khi em trưởng thành rồi, có công việc ổn định anh sẽ chấp nhận cưới em."
Cuộc đời này vốn không phải lúc nào cũng màu hồng, vì tin anh tôi chờ đợi đến 7 năm.
Ấy vậy mà suốt 7 năm đó chẳng có gì là cùng nhau cả!
Buồn ư? Có buồn lắm, đau và tổn thương nữa.
Do chính tôi tự đâm đầu vào nơi chẳng có lấy cái hạnh phúc ...
Hmm, tôi hơi nhiều lời nhỉ?
Cuối cùng, trả tự do cho chính anh..."
Thấm thía hết từng dòng chữ, Jam mở to mắt hai tay bấu chặt vào nhau.
"C-cái gì!"
Anh nghiến răng, bấm số điện thoại loạn xạ cố gắng gọi cho cậu.
(Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...)
"M.ẹ kiếp, bắt máy đi...chết tiệtt!!"
Jam tông cửa, chạy vội ra ngoài phóng lên xe vụt đi. Tâm trạng lúc này thật sự rất khó chịu, mồ hôi đổ nhễ nhại. Vừa lái xe, hắn vừa gọi điện cho bố hỏi vợ hắn hiện đang ở đâu. Lời nói như đang hét lớn qua điện thoại, làm cho ông cũng phải giật mình.
"Bố, Bố thấy Film có về nhà không?"
"Này này..con bình tĩnh chút. Bây giờ nó không có ở cạnh bố"
"Bố biết mà đúng không? Đừng có giấu con, bố mau nói đi!"
"À ờ ừm...thật sự là nó..nó.."
"Con đang nghiêm túc! EM ẤY ĐÂU??"
"Được rồi... Nhưng con sẽ đến trễ thôi, chắc lúc này nó ngồi trên tàu rồi cũng nên. Chiến này bắt đầu lúc 6h30".
"C-cái gì!!"
Vội vàng cúp máy,anh giận dữ lái xe nhanh nhất có thể . Khi đến ga tàu, Jam dốc hết sức chạy tới nơi thì chuyến tàu đã rời đi chỉ mấy phút trước . Một mình một cõi hắn đau lòng khụy gối, ngồi thụp xuống nền đất...
Có lẽ lần cuối cùng nhìn thấy người thương là điều quá sức đối với hắn. Cảm giác mất mát lấn áp cả tâm trí. Jam tự tát vào mặt hai cái rồi bật khóc giống đứa trẻ...nỗi đau này thấu tận xương tủy...biết đến bao giờ gặp lại được em.
______________to be continued ________
Lại là một truyệnnn mới, mọi người nhớ ủng hộ nhaa!! Hẹn nhau ở các chương còn lại 🥰❤️!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip