Chap 2- Gặp lại
Đại học HWH ngày X tháng XX năm XXX, hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại kể từ sau ngày trọng sinh của Wonho.Mặc cho quản gia khuyên ngăn ,ép buộc anh ở nhà dưỡng bệnh thêm 1 vài ngày nhưng Wonho nhất quyết không chịu ( đừng nghĩ là bạn này chăm chỉ nhé,nhầm to đó,bạn ấy chỉ muốn đi học để gặp vợ thôi à). Sáng sớm nay,anh dậy thiệt là sớm,chuẩn bị đầu tóc áo quần phẳng phiu rồi lái xe tới trường.Vừa gửi xe vào gara của trường xong thì '' Vèo''- 1 tiếng xé gió lướt qua tai anh,từ trên chiếc moto đen bóng chất lừ,1 người con trai có thân hình người mẫu đang bước xuống xe,cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi vuốt vuốt mái tóc vàng cực kì nổi bật của mình.Sau khi nhìn kĩ khuôn mặt của người con trai đó thì Wonho trở nên sốc đơ,biết vì sao hơm,vô cùng đơn giản vì người con trai đó chính là người mà anh yêu thương và mong ngóng dài cả cổ để được gặp lại.Tiến tới gần cậu,anh lịch sự đưa tay ra rồi nhẹ nhàng nói:
_Chào bạn,mình là Shin Hoseok, mọi người thường gọi mình là Wonho.Rất mong bạn giúp đỡ sau này.Nói xong anh nở nụ cười chói lóa mang theo đầy sự cưng chiều và sủng nịnh.
_Ồ,Wonho,chào bạn- cậu đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của anh nhưng trong đầu lại nghĩ thầm: '' anh ta là 1 playboy nổi tiếng trong trường,tốt nhất là không nên dính líu tới con người này''.
Bắt tay xong,cậu mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu chào anh rồi đi mất.Còn anh thì vẫn đang vui tươi phơi phới,cả người lâng lâng cảm nhận sự ấm áp từ cái bắt tay vừa nãy của cậu.Đợi đến lúc hoàn hồn thì cũng đến lúc vào giờ học,vì đã nhờ người điều tra lịch trình học của cậu nên vô cùng dễ dàng mà anh đã nhào vô đăng kí được 1 suất trong lớp. Chuông reo,anh bước vào giảng đường,đang nhìn quanh ngó quất tìm HyungWon thì thấy cậu ấy đang ngồi ở hàng ghế trên cao gần cửa sổ,ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm chiếu xuống mái tóc vàng,1 vài tia nắng còn vương trên áo sơ mi trắng làm cho HyungWon như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy, sau khi ngắm vợ đến si mê thì anh rộn ràng bước tới ngồi cạnh cậu.
_Chào bạn,mình lại gặp nhau rồi,mong được bạn giúp đỡ nhiều-Nói rồi Wonho nở nụ cười tươi đầy ôn nhu,nụ cười này tuy là mục đích là dành cho vợ ngắm nhưng đâu ai ngờ rằng các cô gái xung quanh cũng bị nụ cười này hấp dẫn.
Đến bạn HyungWon nhà ta thì ngay lúc nhìn thấy nụ cười ôn nhu tỏa nắng đó,cậu đã đỏ mặt tim đập,trong lòng cũng có chút xao xuyến nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt của mấy cô gái xung quanh thì ngay lập tức nghĩ rằng ''Hừ,tên này thiệt là phiền quá đi,cười cả nhà anh ấy,thích thì cười với mấy cô gái kia kia,cười với tôi làm gì,hứ'' (có tí chua chua hen,không biết bình dấm nhà ai bị đổ rồi) . Nghĩ thầm xong,cậu cảm thấy hơi hoang mang với những gì vừa diễn ra, liếc xéo anh 1 cái rồi cậu quay ngoắt đi chỗ khác,không thèm đáp lại lời nói lúc nãy của anh luôn. Trong lúc đó thì Wonho ngớ người,rõ ràng anh hôm nay mặc vô cùng lịch thiệp,nụ cười vừa rồi cũng đẹp mà,rút điện thoại ra rồi nhe răng nhòm nhòm 1 hồi '' rõ ràng răng mình cũng không dính gì mà,sao em ấy lại không để ý tới mình nhỉ? Vợ khó hiểu quá à''. Nghĩ xong thì cũng đến lúc chuông vào giờ reo lên,anh tiến tới và ngồi ngay bên cạnh cậu,ngồi trong giờ học nghe giáo sư giảng thì ít mà anh ngắm cậu gần như hết giờ,ngắm vẻ mặt lúc thì hơi hơi ửng hồng,khi lại trắng bệch và cắn môi tới mức môi muốn nát,anh cứ si mê ngắm mà không biết rằng trong lòng cậu đang rủa xả mình'' đồ playboy chết tiệt,sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi vậy hả,sao không đi cặp kè với mấy em gái ngực bự như trái dưa như mọi khi mà vào đây ám tôi là sao''. Mọi người đừng hiểu nhầm về màu sắc trên khuôn mặt của bạn HyungWon nhen,màu hồng hồng là do lúc đầu xí hổ,người mờ, có trai đẹp ngắm nhan soắc thì xí hổ là đương nhiên,còn vẻ mặt trắng bệch lúc sau là khi thời kì xấu hổ đã qua ,bạn HyungWon hết ngượng ngùng và thay vào đó là muốn nhào tới táng cho cái tên nhăn nhở kia 1 trận mà kìm nén tới mức trắng bệch đó. Chuông hết giờ vừa reo lên ngay lập tức HyungWon lao cái vèo ra khỏi cửa,chưa bao giờ sinh viên trong trường thấy anh chàng đẹp như trong tranh lại rũ bỏ hình tượng mà chạy bán sống bán chết như vậy và dĩ nhiên đi theo sau chính là 1 chàng trai đẹp ,nam tính ngời ngời đang hăm hở đuổi theo HyungWon với khuôn mặt hớn không từ nào có thể gợi tả.À mà quên chưa nói,sở dĩ bạn HyungWon bỏ chạy như vậy là bởi vì từ nhỏ bạn ấy đã được mẹ răn dạy là không được dính líu tới playboy hay badboy,nhìn bạn í ngầu ngầu thế thôi nhưng vẫn ngây thơ trong sáng và nghe lời mẹ 1 phép đó.Tới giờ ăn trưa,HyungWon đã trở lại khuôn mặt đẹp như tranh vẽ,điềm đạm đĩnh đạc khác hẳn với sáng nay,cậu đi tới lớp Minhyuk để rủ cậu bạn thân đi ăn trưa cùng. Khi cả hai đang thưởng thức bữa trưa ngon lành thì ''Cạch'' ngay bên cạnh HyungWon xuất hiện thêm 1 cái kha đựng đồ ăn và chủ nhân của cái khay đó không ai khác chính là bạn Wonho,nở nụ cười tươi tỏa nắng,Wonho cất tiếng:
_Xin chào,mình ngồi đây được không?
Mặc cho HyungWon có dùng tất cả mọi cách để ra hiệu thì Minhyuk-con người mê trai đẹp đã gật đầu cái rụp không ngập ngừng,mặc kệ cậu bạn Mỏ Vịt đang nhăn nhó như quả táo tàu.Trong khi Wonho đang cố lấy lòng bạn thân của HyungWon là Minhyuk, cả 2 đang nói chuyện say sưa và chủ đề tám không ngoài gì khác mà chính là bạn Chê Mỏ Vịt,sau một hồi nghe và không thể chịu đựng được khi quá khứ của mình bị bạn thân bán sạch banh cho tên kia,HyungWon đập rầm xuống bàn rồi bỏ đi,2 tai còn đỏ bừng bừng và bàn tay thì nắm chặt lại với nhau( đừng lầm Chê Vịt tức giận nhá,bạn í chỉ là ngại ngùng thôi ^_^).
======================================END CHAP 2================================
Vậy là sau 1 tháng 1 ngày thì cuối cùng hôm nay mình cũng đã đăng được chap mới,sorry mọi người nhiều.Nhưng hãy vẫn vote và cmt để mình có thêm nhiều động lực nhoa.Love you~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip