Chương 2: Khi Tôi Phải Đóng Giả Nakroth

Zephys ngồi bệt dưới sàn, mặt mày tái mét. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng... mình đã biến thành Nakroth.

Và đáng sợ hơn-

Cậu phải đóng giả hắn.

Zephys quay sang nhìn Nakroth (trong thân xác Zephys), kẻ đang tung tăng chạy vòng vòng trong phòng, miệng lẩm bẩm những câu nhõng nhẽo mà nghe xong chỉ muốn chui xuống đất trốn.

Cậu nuốt khan. "...Dừng lại đi, làm ơn."

Nakroth quay phắt lại, chống nạnh, chớp chớp mắt với vẻ ngây thơ. "Sao thế? Tôi đang cố nhập vai mà!"

"Nhập cái đầu cậu ấy!" Zephys ôm đầu, mặt méo xệch. "Cậu mà làm vậy ở ngoài đường là có người gọi cảnh sát bắt cậu luôn đấy!"

Nakroth chậm rãi tiến lại gần cậu, khoanh tay, tặc lưỡi. "Vậy thì cậu cũng phải nhập vai đi chứ?"

Zephys đơ người. "...Ý cậu là sao?"

Hắn nhếch môi, chỉ tay vào cậu. "Tôi sẽ diễn vai của cậu một cách hoàn hảo. Thế nên, cậu cũng phải diễn vai của tôi."

Zephys như bị sét đánh trúng. "CÁI GÌ?!"

Nakroth gật đầu chắc nịch. "Nếu không, ai cũng nhận ra chúng ta đã tráo đổi thân xác."

Cậu lắp bắp. "Nhưng... nhưng tôi không biết làm mặt lạnh!"

Nakroth chậm rãi bước tới, chọt chọt vào trán Zephys. "Vậy thì học đi."

"Khôngggggggggggggggggggg!"

---

30 phút sau-

Zephys đứng trước gương, hít một hơi sâu. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng tập trung.

"Được rồi... Mình phải làm mặt lạnh..."

Cậu nhìn thẳng vào gương, cố gắng thu hết sự nghiêm túc trong người để tạo ra ánh mắt sắc bén nhất có thể.

Kết quả-

Trông cậu như một con mèo đang trợn mắt.

Nakroth suýt sặc trà.

Zephys xụ mặt. "Thế quái nào mà tôi làm không được?"

Nakroth lắc đầu thở dài, rồi bước tới trước mặt cậu. "Để tôi dạy cho. Đầu tiên, thả lỏng mặt ra."

Zephys làm theo.

"Rồi, bây giờ, nhướng nhẹ lông mày lên một chút, như thể cậu đang nhìn ai đó mà không quan tâm đến họ vậy."

Cậu cố gắng điều chỉnh.

Nakroth gật gù. "Khá hơn rồi đấy. Giờ đến phần quan trọng nhất- đôi mắt."

Zephys nuốt nước bọt. "Làm sao?"

Nakroth nhếch môi. "Nhìn tôi mà tưởng tượng như cậu đang nhìn một cái gì đó cực kỳ phiền phức."

Zephys nhắm mắt, hít sâu, rồi mở mắt ra.

Ánh mắt cậu trông... lạnh hơn một chút thật.

Nakroth gật đầu hài lòng. "Tốt lắm. Giờ thì giọng nói."

Zephys đứng hình. "Giọng tôi thì sao?"

Nakroth nhìn cậu chằm chằm. "Cậu nói quá nhiều, giọng lại còn lên xuống cảm xúc rõ rệt."

Zephys há miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra... đúng thật.

Cậu bĩu môi. "Thế giờ làm sao?"

Nakroth chậm rãi hạ thấp giọng, nói chậm rãi và trầm hơn. "Nói ít lại. Đừng thêm cảm xúc vào giọng nói của cậu. Và đặc biệt..."

Hắn tiến sát Zephys, thì thầm:

"Không được hét lên mỗi khi hoảng loạn."

Zephys cảm giác sống lưng lạnh toát. Cậu mím môi, gật đầu như gà mổ thóc.

---

Một tiếng sau-

Nakroth ngồi trên ghế, nhâm nhi trà. Hắn nhìn Zephys, người đang đứng giữa phòng, tay đút túi quần, mặt lạnh như băng.

"Thế nào?" Zephys chậm rãi nói, giọng cố ý trầm xuống.

Nakroth khoanh tay, quan sát một lúc, rồi nhún vai. "Tạm được."

Zephys hừ mũi. "Tôi thấy tôi rất ngầu."

Nakroth cười khẽ. "Ngầu thì ngầu, nhưng thử đi ra ngoài rồi xem cậu có giữ được bộ mặt đó không?"

Zephys lập tức cứng người.

"Khoan... Chúng ta phải ra ngoài sao?!"

Nakroth nhướng mày. "Dĩ nhiên. Cậu nghĩ chúng ta sẽ trốn trong nhà cả ngày à?"

Zephys toát mồ hôi.

Thôi tiêu rồi...

---

Tại quán cà phê-

Zephys ngồi đối diện Nakroth, cố gắng giữ biểu cảm lạnh lùng nhất có thể.

Nhưng ngay lúc này, trước mặt cậu, một người phục vụ nữ đang nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.

"Anh Nakroth à... Anh uống gì ạ?"

Zephys toát mồ hôi hột.

Cậu quên mất một chuyện quan trọng.

Nakroth rất được con gái yêu thích.

Cậu liếm môi, cố gắng nói bằng giọng trầm nhất có thể. "...Cà phê đen."

Nhưng vì quá căng thẳng, giọng cậu lại lỡ lên cao một chút ở cuối câu.

Cô phục vụ lập tức nghiêng đầu khó hiểu. "Hả?"

Nakroth (trong thân xác Zephys) ngồi bên cạnh nhếch môi, nhấp một ngụm trà, nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú.

Zephys lúng túng, hắng giọng, lần này cố ép giọng xuống hơn.

"...Cà phê đen. Không đường."

Cô phục vụ gật đầu, nhưng vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

Zephys quay sang Nakroth, nghiến răng. "Giúp tôi đi!"

Nakroth nhướng mày, sau đó... nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại vang lên:

"A, chị ấy hơi bối rối thôi~ Anh Nakroth hôm nay hơi khác bình thường chút đó mà~ Hihi~~"

Zephys suýt hộc máu tại chỗ.

Cậu nghiến răng thì thầm. "Cậu mà làm quá thêm tí nữa là tôi đấm cậu đấy."

Nakroth nhún vai, cười đầy khiêu khích.

"Thử xem?"

Zephys siết chặt nắm tay. Cậu thật sự muốn hét lên.

Cái tên này... Mình phải sống sót đến bao giờ đây?!?!

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip