Chương 3: Khi Nakroth Phá Hỏng Hình Tượng Của Tôi
Zephys tưởng rằng việc đóng giả Nakroth là thử thách khó khăn nhất trên đời.
Nhưng cậu đã nhầm.
Cái đáng sợ hơn chính là... Nakroth trong thân xác cậu.
—
Tại trường học—
Zephys (trong thân xác Nakroth) ngồi trong lớp, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. Cậu nhìn xung quanh, thấy mấy bạn nữ đang liếc trộm mình, vừa đỏ mặt vừa cười khúc khích.
Bình tĩnh. Mình là Nakroth. Mình phải lạnh lùng.
Cậu hít một hơi, nhìn ra cửa sổ, cố gắng tỏ ra bất cần.
Nhưng đúng lúc đó—
Cánh cửa lớp bật mở.
Zephys quay đầu lại. Và cậu suýt rơi cả hàm khi thấy... bản thân mình tung tăng chạy vào lớp, hai tay giơ lên trời như một đứa trẻ.
"Chào buổi sáng cả nhàaaa~~~!!!" Nakroth (trong thân xác Zephys) hét lên đầy hứng khởi.
Cả lớp chết lặng.
Zephys chết sững.
Nakroth nhào tới, bá vai bá cổ một đứa bạn nam nào đó, cười toe toét. "Ê, ăn sáng chưa? Tôi mới ăn một cái bánh bao xong nè! Nhưng vẫn đói ghê á~"
Cả lớp trố mắt nhìn.
Zephys trong lòng gào thét: CÁI GÌ ĐÂY HẢ NAKROTH?!
—
Năm phút sau—
Zephys kéo Nakroth ra ngoài hành lang, đập thẳng hắn vào tường, nghiến răng. "Cậu đang làm cái quái gì thế hả?!"
Nakroth nháy mắt. "Đóng giả cậu chứ gì nữa~"
Zephys muốn bóp cổ hắn ngay lập tức.
"Tôi có bao giờ cư xử như thế không?!"
Nakroth nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "...Có mà?"
Zephys suýt hộc máu.
Cái tên này đang cố tình chơi mình mà!
Cậu siết chặt nắm tay, hạ giọng đe dọa. "Cậu mà còn làm lố nữa là tôi cắn lưỡi chết quách luôn cho xem."
Nakroth bật cười khúc khích. "Làm gì dữ vậy? Chẳng phải tôi đang giúp cậu nổi bật hơn sao?"
Zephys run rẩy. "Tôi không cần nổi bật kiểu đó!"
Nakroth nhún vai, vỗ vai cậu một cái. "Thôi mà~ Tôi thấy cậu nghiêm túc hoài cũng chán lắm. Thỉnh thoảng vui vẻ một chút cũng đâu có sao."
Zephys trừng mắt. "Tôi không nghiêm túc như cậu nghĩ đâu."
Nakroth khoanh tay, nhìn cậu đầy thách thức. "Ồ? Vậy cậu thử làm gì đó vui vẻ xem?"
Zephys cứng họng.
Vui vẻ á? Cậu đã quen với hình tượng lạnh lùng, giờ mà làm trò vui vẻ thì khác nào tự đào hố chôn mình?!
Nakroth nhếch môi. "Thấy chưa~ Cậu không dám."
Zephys nghiến răng. "Tôi chỉ không muốn thôi!"
"Ừa ừa, cậu cứ nói thế đi~" Nakroth cười xòa, rồi nhảy chân sáo quay về lớp.
Zephys đứng yên một lúc, siết chặt tay thành nắm đấm.
Cậu ta thực sự muốn chơi mình mà...
—
Tiết học tiếp theo—
Zephys quyết định im lặng và tập trung vào bài giảng.
Nhưng vấn đề là... Nakroth không để yên cho cậu.
Cứ mỗi lần cậu quay sang, Nakroth lại chớp mắt đáng yêu, lè lưỡi hoặc bĩu môi.
Zephys: …
Cậu quay đi, cố gắng phớt lờ.
Hai phút sau—
Nakroth lấy giấy, gấp thành con hạc nhỏ, rồi ném sang bàn cậu.
Zephys mở giấy ra.
Bên trong là dòng chữ: "Tôi đói quá! Cuối tiết này đi ăn đi! (。>﹏<。)"
Zephys suýt bóp nát tờ giấy.
Nakroth... Nakroth thật sự đang hủy hoại hình tượng của cậu ngay trước mặt mọi người!!!
—
Giờ ra chơi—
Zephys đứng trước máy bán nước tự động, vừa mua chai nước, vừa trấn tĩnh tinh thần.
Nhưng cậu chưa kịp uống ngụm nào thì đã nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ xa:
"ANH ZEPHYS ĐỪNG CHẠY MÀ!!!"
Zephys ngơ ra.
Khoan.
Cái gì?
Cậu quay đầu lại. Và ngay lập tức hoảng loạn.
Một bầy nữ sinh đang đuổi theo Nakroth (trong thân xác Zephys)!!!
Zephys trợn tròn mắt khi thấy Nakroth vừa chạy, vừa hét lên đầy thích thú. "Á Á Á, ĐỪNG CÓ RƯỢT THEO TÔI MÀ! TÔI NHÁT GÁI LẮM ĐÓ!!!"
Mấy nữ sinh: "TRỜI ƠI ANH ẤY DỄ THƯƠNG QUÁ!!!"
Zephys: …
Nakroth... CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ HẢ?!
Cậu vội vàng chạy lại, chụp lấy Nakroth, kéo hắn ra sau máy bán nước.
Nakroth thở hồng hộc, tay đặt lên ngực. "Hú hồn, chút nữa là bị bắt lại rồi!"
Zephys nghiến răng. "Tại cậu cả đấy!"
Nakroth cười hì hì. "Thì tôi chỉ nhập vai thôi mà!"
Zephys muốn đập đầu vào tường.
Cậu siết chặt vai Nakroth, hạ giọng đe dọa. "Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn làm mấy trò lố như vậy nữa, tôi sẽ bóp cổ cậu ngay lập tức. RÕ CHƯA?!"
Nakroth chớp chớp mắt, rồi bỗng nhiên... cười khúc khích.
Zephys cau mày. "Cười cái gì?"
Nakroth nheo mắt, nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Không có gì~ Chỉ là tôi nhận ra..."
Hắn chậm rãi ghé sát vào tai Zephys, thì thầm:
"Cậu cũng bắt đầu có chút giống tôi rồi đấy."
Zephys: !!!
Cậu đơ người.
Khoan.
Khoan khoan khoan.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?!?!
—
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip