Chương 4: Cú Tát Trời Giáng

Zephys và Nakroth vẫn đang gầm gừ, mắt tóe lửa nhìn nhau như hai con sói chuẩn bị lao vào cắn xé.

Nhưng đột nhiên—

BÙM!

Một luồng sáng lóe lên, cơ thể cả hai đột nhiên trở nên nhẹ bẫng.

Và rồi—

Cảm giác quen thuộc trở lại.

Zephys chớp mắt, nhìn xuống tay mình. Ngón tay thon dài, cổ tay nhỏ nhắn...

Là cơ thể của mình.

Cậu vội nhìn sang bên cạnh—

Nakroth cũng đứng đó, với mái tóc trắng xõa dài và ánh mắt đỏ sắc bén.

Hai giây sau—

Zephys nhận ra.

Cả hai đã trở lại cơ thể cũ!!!

Cậu thở hắt ra, tay siết chặt lại. Cảm giác được là chính mình thật sự thoải mái hơn gấp bội.

Nhưng rồi, ký ức về những trò lố lăng của Nakroth trong thân xác mình lập tức hiện về.

Zephys từ từ quay đầu, nhìn Nakroth đầy sát khí.

Nakroth thì lại cười nhếch mép, cực kỳ tự mãn.

"Cảm giác trở về cơ thể của mình thế nào?" Hắn chậm rãi hỏi, giọng điệu vô cùng ung dung.

Zephys nghiến răng. "Rất tốt."

"Vậy thì—" Nakroth đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì—

CHÁT!!!

Một cú tát trời giáng giáng thẳng vào mặt Nakroth.

Hắn lảo đảo một bước, mắt trợn tròn.

"…"

Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

Nakroth đưa tay lên má, sững sờ nhìn Zephys. "Cậu vừa đánh tôi?"

Zephys khoanh tay, hừ lạnh. "Đúng. Có vấn đề gì không?"

Nakroth vẫn còn hơi bàng hoàng. "Nhưng tại sao?"

Zephys gằn giọng: "Vì cậu làm lố quá đáng!"

Cậu chỉ tay thẳng vào mặt hắn, tức giận tuôn một tràng:

"Cậu có biết cậu đã hủy hoại hình tượng của tôi thế nào không?! Cái gì mà chào buổi sáng cả nhà?! Cái gì mà nhát gái lắm đó nha~?! CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!"

Nakroth chớp mắt, rồi đột nhiên… phì cười.

Zephys: …

Cái tên này bị gì vậy?!

Nakroth đưa tay xoa má, lắc đầu cười khúc khích. "Cậu giận dễ thương thật đấy."

Zephys: "Cậu...!!!"

Cậu tức đến mức muốn đập đầu vào tường. Cái đồ khốn này không biết hối lỗi là gì à?!

"Thôi mà," Nakroth nhún vai. "Chúng ta cũng trở lại bình thường rồi, cậu giận gì nữa?"

Zephys khoanh tay, hất mặt đi chỗ khác. "Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Nakroth nhướng mày. "Ồ? Cậu dỗi tôi à?"

Zephys không thèm trả lời, chỉ phủi tay một cái rồi quay lưng bước đi.

Nakroth nhìn theo, khóe môi cong lên một nụ cười thích thú.

"Hừm, dỗi dễ thương thật."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip