Chương 5: Kết Cục Của Cặp Đôi Tráo Đổi (Kết)

Zephys dỗi thật.

Suốt cả ngày hôm đó, cậu không thèm liếc mắt nhìn Nakroth dù chỉ một lần.

Tiết học trôi qua, giờ ra chơi cậu cũng lảng tránh. Đến khi tan học, Zephys thậm chí còn tự đi về mà không đợi Nakroth như mọi khi.

Nakroth chắp tay sau đầu, thong thả bước theo sau.

Hắn không hề sốt ruột.

Bởi vì… hắn biết chắc chắn một điều:

Zephys sẽ không dỗi hắn lâu được.

Buổi tối—

Zephys nằm dài trên giường, cuộn tròn trong chăn, mặt hầm hầm.

Tên khốn đó!

Cậu tức mà không làm gì được. Càng nghĩ lại chuyện sáng nay, cậu càng muốn đấm thẳng vào mặt Nakroth thêm lần nữa.

Nhưng mà…

Cậu cũng phải thừa nhận một điều.

Hôm nay, dù có tức giận đến đâu, cậu vẫn cảm thấy khá vui.

Nakroth có thể là một tên đáng ghét, nhưng ít ra hắn không bao giờ để cậu cảm thấy nhàm chán.

Zephys khẽ thở dài, kéo chăn trùm kín đầu.

Mình mà tha thứ cho hắn dễ dàng thì mất mặt lắm…

Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Zephys liếc nhìn màn hình.

Tin nhắn từ Nakroth.

Hắn gửi một tấm ảnh chụp hai lon nước tăng lực đặt trên bàn, kèm theo dòng chữ:

— "Đợi cậu dỗi xong thì đi uống nước với tôi nhé. Tôi mua sẵn rồi."

Zephys: …

Tên này…!

Cậu mím môi, cảm thấy khó chịu.

Không phải vì giận nữa. Mà vì mình sắp hết giận rồi!!!

Cậu nghiến răng, nhắn lại một cách đầy kiêu ngạo:

— "Ai nói tôi còn giận? Tôi chỉ không có hứng nói chuyện với cậu thôi."

Nakroth đáp ngay lập tức:

— "Ừ, vậy đi uống nước đi."

Zephys: …

Tên này có biết sợ là gì không vậy?!

Ba mươi phút sau—

Zephys vẫn ngồi trên vỉa hè, nhâm nhi lon nước tăng lực. Nakroth ngồi bên cạnh, tay cầm lon nước của mình, ung dung dựa vào bức tường phía sau.

Cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ uống nước.

Nhưng bầu không khí không còn căng thẳng nữa.

Nakroth liếc nhìn Zephys, khẽ cười. "Bớt giận chưa?"

Zephys liếc hắn một cái, rồi quay mặt đi. "Tôi nói rồi, tôi không giận."

Nakroth gật gù. "Ừ, không giận."

Zephys khẽ nhíu mày. "Cậu lặp lại làm gì?"

Nakroth nhún vai. "Thì tôi chỉ muốn chắc chắn thôi."

Zephys khịt mũi, tiếp tục uống nước.

Một lát sau, Nakroth chợt cười khẽ.

"Vậy là hết tráo đổi rồi nhỉ?"

Zephys gật đầu. "Ừ."

Nakroth thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời. "Có chút tiếc ghê."

Zephys trừng mắt. "Cậu tiếc cái gì?"

Nakroth nhếch môi. "Thì tiếc chứ sao. Tôi chưa kịp thử mặc đồ của cậu mà."

Zephys: "CÚT NGAY!!!"

Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip