Như Ý Nguyện
"Em chết chắc rồi"
"Em chết chắc rồi là sao, anh định làm gì?"
Đan Trường kéo Cẩm Ly lại hôn trêm trán rồi xuống má từ từ lần xuống đôi môi đỏ mộng của cô mà đặt một nụ hôn đắm đuối. Cẩm Ly bị anh hôn đến mức không thở nổi đẩy đẩy anh ra, Cẩm Ly thở hổn hển trừng mắt nhìn Đan Trường.
Đan Trường xoay người Cẩm Ly lại kéo săn tia phía sau chiếc váy kéo xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn mượt mà kéo ra khỏi người Cẩm Ly, nhấc chân Cẩm Ly lên để tháo luôn cái váy quăng sang một bên. Trên người Cẩm Ly bây giờ chỉ còn một bộ đồ lót màu trắng quyến rũ, Đan Trường không muốn ở trong này mà làm việc đó, ẩm Cẩm Ly nhìn cô mỉm cười đắc ý nói: "Chúng ta ra ngoài đó tiếp tục chuyện còn dang dở"
Đan Trường trên tay ẩm Cẩm Ly chân vẫn cứ bước đi ra ngoài chiếc giường, đặt Cẩm Ly nằm xuống chiếc giường còn anh thì cởi thứ vướng víu trên người anh ra. Bây giờ anh chỉ còn mặt đúng một chiếc quần lót. Tiến đến toàn thân đè lên tấm thân trắng nõn của Cẩm Ly trêu đùa từng chút từng chút. Đan Trường không muốn Cẩm Ly bị đau nên kìm chế rất nhiều mới được như vậy nếu không chắc đêm nay Cẩm Ly sẽ không yên với anh đâu!
Khi mà hôn toàn cơ thể của Cẩm Ly từ trên xuống dưới thì cũng thoả mãn, nằm lại ngay ngắn kéo Cẩm Ly ôm vào lòng hôn vào mái tóc trên đỉnh đầu cô dịu dàng nói: "Cẩm Ly, lúc nãy có làm em sợ không?"
Cẩm Ly lắc đầu dụi vào lòng ngực anh, thuận tay ôm lấy thắt lưng của anh hỏi ngược lại: "Phạm Đan Trường, anh thích em từ bao giờ vậy"
Đan Trường nghe cô hỏi vậy mỉm cười đưa tay véo má của Cẩm Ly yêu chiều nói: "Anh cũng không biết vì sao mà anh thích một cô gái ngốc như em nữa"
"Anh mới ngốc"
"Thật sự là từ lần đầu gặp em, ngay khoảnh khắc đó anh đã thích em rồi! Anh nguyện đem tấm lòng này mà yêu em, anh cũng tự hứa là sẽ cho em hạnh phúc nhất trên đời. Thành thật mà nói thì có rất nhiều cô gái xung quanh anh, nhưng chỉ có em khiến anh có cảm giác được ấm ấp và hạnh phúc. Mỗi lần ở gần em hầu như là anh rất vui, lúc gặp em tới giờ xa em tầm 1 tiếng thôi là gương mặt và nụ cười của em cứ hiện lên trong đầu của anh thôi. Nên anh thầm nghĩ, nếu có em bên cạnh anh thì hạnh phúc biết bao" Đan Trường ôm Cẩm Ly càng chặt giọng nói truyền đạt từ trên đỉnh đầu của Cẩm Ly, ngọt ngào ấm áp đây là người đàn ông biết bao người phụ nữ mơ ước đây sao!
Nhưng anh nói chỉ thích có mình cô thôi sao, sao có thể chứ! Không, không thể được. Cẩm Ly thoát khỏi lòng ngực của anh ngồi dậy nhìn thảng vào mắt của anh, anh cũng không ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Cẩm Ly. Trao đổi ánh mắt hồi lâu Cẩm Ly mới mở miệng hỏi anh: "Thật sự là anh thích em chứ"
"Không phải thích mà từ bây giờ đã yêu em luôn rồi"
"Anh nói dối"
"Anh chưa từng nói dối ai, đặc biệt người đó lại là em"
Cẩm Ly [....]
Đan Trường lại một lần nữa ôm chầm lấy Cẩm Ly, thuận tay vuốt vuốt tấm lưng trần mềm mại của Cẩm Ly, tuỳ đầu vào vai Cẩm Ly ngọt ngào nói chuyện: "Nếu em đồng ý, hãy cho anh một lần yêu em có được không"
Cẩm Ly đẩy anh ra nhìn vào mắt anh một lần nữa để xác định, bên trong đôi mắt anh là một thứ gì đó rất mê hoặc. Nhìn lúc lâu Cẩm Ly mỉm cười ôm lấy cổ Đan Trường đáp lại một câu không thể nào tình cảm hơn: "Em đồng ý với đề nghị của Phạm Đan Trường anh"
Đan Trường vui mừng, nhưng Cẩm Ly cứ gọi cả họ và tên như thế không được nên Đan Trường kề sát mép môi đỏ mọng của Cẩm Ly cắn một cái,, Cẩm Ly bị anh cắn nên kêu đau một tiếng đưa tay lên môi, lườm anh một cái. Đan Trường nhanh nhẹn nói: "Vậy thì từ bây giờ em không được phép gọi cả họ tên anh"
"Vậy thì gọi bằng gì"
"Gọi là anh Trường hoặc là anh thôi, còn em gọi chồng hay ông xã càng tốt"
"Anh.... Anh giữ một chút tự trọng có được không"
"À còn nữa, anh nói cho em biết. Từ bây giờ em là người của anh nên em phải nghe lời anh, nếu em cãi hoặc không nghe thì...."
"Thì anh làm sao?"
"Thì... như vậy nè!"
"Aaaa..." dứt lời đẩy ngã Cẩm Ly xuống giường xoay người lại bây giờ toàn thân thể Cẩm Ly đang nằm dưới anh, Cẩm Ly không nhúc nhích nằm im dưới thân anh. Lúc này Đan Trường hạ xuống hôn Cẩm Ly không chừa chỗ nào từ trên xuống dưới, nên nào anh lướt qua thì nơi đó của cô đều đo đỏ. Không những là anh hôn không mà anh còn cắn nữa!
Cuối cùng anh cũng kìm chế lại thêm một lần nữa mà không tiến triễn bước kế tiếp. Cẩm Ly mềm nũng nằm trên giường vì bị anh hành từ nãy tới giờ, đợi hơi thở ổn định nhẹ nhàng nói với anh: "Anh à, anh làm em mệt chết được!"
Đan Trường nhéo má của Cẩm Ly, mỉm cười: "Anh xin lỗi bảo bối của anh, lần sau anh sẽ chú ý"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip