Chương 10

Chiều hôm ấy, sau khi tan ca, Bảo Anh không chạy thẳng về mà rẽ ngang con đường quen thuộc dẫn đến nhà dì Minh. Suốt dọc đường, đầu óc nàng cứ rối như tơ vò. Lời dì Minh nói lúc trưa vẫn đọng lại đó.

Nàng tự hỏi, nếu thật sự chỉ coi Nguyên là em út, thì sao lại khó chịu đến vậy khi bé xa cách? Sao lại hụt hẫng mỗi khi tin nhắn chỉ gọn lỏn một chữ? Sao lại thấy nhớ cái giọng ríu rít, nhớ cả những buổi sáng ngồi xe chung?

Nhưng nếu thừa nhận thì sao? Nàng sợ. Sợ mất đi sự thân thiết vốn có, sợ làm bé ngại ngùng rồi lánh xa hẳn. Sợ cái cảm giác… đó, nếu là thật thì phải làm sao. Vậy nên, dù trong lòng đầy mâu thuẫn, cuối cùng nàng vẫn quyết: phải hỏi cho rõ.

Trước cổng nhà, nàng dừng xe, hít sâu một hơi rồi bấm chuông. Cô bước ra mở cửa, ngạc nhiên:
– Ủa, chị tới đây chi vậy?

Bảo Anh cười gượng, ánh mắt lấp lửng:
– Chị… muốn gặp bé chút. Nói chuyện thôi.

Hai người vào ngồi ở băng đá hông nhà. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ve râm ran. Bảo Anh nhìn Nguyên, thấy cô hơi né tránh, lòng càng thêm nặng nề.

– Bé nè…
Nàng chậm rãi mở lời
– Dạo này bé lạ lắm. Xa cách, không muốn đi chung nữa. Bé… có giận chị chuyện gì không? Hay chị làm gì sai?

Cô khựng lại, siết chặt tay vào nhau. Đôi mắt tránh né, không dám nhìn thẳng. Trong đầu vang lên tiếng cười trêu chọc hôm trước. Nỗi chua xót lại dâng lên, khiến lời định nói nghẹn nơi cổ họng.

Bảo Anh thấy vậy càng sốt ruột, giọng tha thiết hơn:
– Bé nói chị nghe đi. Đừng im lặng vậy… chị thật sự muốn biết.

Cô khẽ mím môi, rồi cố nén thở dài. Không thể nói ra sự thật, cũng không muốn để lộ những rung động mơ hồ kia, cô chọn cách vòng vo:

– Dạ… đâu có gì đâu chị. Chắc tại em bận tập bóng chuyền… Ờ… tụi nó cứ kêu đi học mà bỏ nhóm riết, nên em cũng ngại. Với lại… em cũng… có chuyện riêng nữa.

Cô dừng lại một chút, ánh mắt lảng đi, như vô tình buột miệng:
– Giờ… em có xe riêng rồi, còn phải đưa nhỏ bạn đi học. Em không muốn phiền chị nữa.

Bảo Anh thoáng sững người. Tim nàng chợt nhói một cái, nụ cười gượng gạo trên môi tắt lịm.
– Em đi học chung với ai hả?
Nàng lặp lại, giọng hơi khàn.

Cô vội cười trừ, che đi sự lúng túng:
– Dạ… ý em là mấy đứa bạn thôi. Chị đừng hiểu lầm.

Nhưng lời giải thích nửa vời ấy chẳng đủ xóa đi cái gai trong lòng Bảo Anh. Nàng gật đầu, cố giữ giọng bình thường:
– Ừ, vậy cũng tốt. Chị tưởng… thôi, không sao.

Không khí trở nên gượng gạo. Bảo Anh im lặng, tay xoay xoay chùm chìa khóa, đôi mắt ánh lên chút khó chịu xen lẫn hụt hẫng. Nàng biết mình không có quyền đòi hỏi, nhưng ý nghĩ bé Nguyên có “ai đó” đưa đón, chăm sóc… khiến ngực như nghẹn lại.

Cô ngồi đối diện, cảm giác từng lời mình vừa nói như lưỡi dao cắt vào chính tim. Nhưng cô tự nhủ: xa cách mới là đúng. Nếu để thân thiết thêm, chỉ khổ cả hai.

Từ dạo hôm đó, trong lòng Bảo Anh như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Nàng không nói ra, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng dõi theo Nguyên. Thế rồi, cũng chẳng khó để nhận ra một điều: sáng sáng, chiều chiều, cô thường đi cùng một cô gái khác.

Cảnh ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, vô tình hay cố ý thì cũng không thể chối. Lần đầu, Bảo Anh thoáng sững sờ khi thấy Nguyên lái chiếc xe máy điện, mái tóc bay bay, còn nhỏ kia – cái nhỏ nàng thấy hôm trước lau mồ hôi cho Nguyên ở cổng trường – ngồi sau, sát rạt, ôm ấp cười nói tự nhiên như thân lắm.

Mấy hôm sau, ở cổng trường, vừa tan học, Nguyên lại đi chung với nhỏ ấy. Hai đứa ríu rít nói chuyện, thỉnh thoảng còn khoác vai nhau, nhìn qua chẳng khác gì đôi bạn rất thân. Nhưng trong mắt Bảo Anh, cảnh đó lại như một lưỡi dao xoáy vào ngực.

Từ ấy, lòng Bảo Anh càng thêm bứt rứt. Nàng không muốn thừa nhận mình ghen, nhưng mỗi lần thấy cảnh đó, ngực lại nghẹn, mắt lại cay. Về tới nhà, nàng cũng chẳng vui vẻ ríu rít như trước, thay vào đó chỉ còn lại những khoảng lặng khó hiểu.

Nguyên thì cũng bình thường thôi. Cô bạn tên Vy mới chuyển trường về mấy tháng trước, được thầy cô gửi gắm nên Nguyên cũng nhiệt tình giúp đỡ. Rồi cô chủ nhiệm cho đổi chỗ ngồi chung với cô luôn. Mà cũng bất ngờ là nhà cả hai cùng khu, vậy nên Nguyên mới chở nàng ấy đi học chung luôn, có gì đâu – bạn bè giúp đỡ nhau bình thường á mà.

Tụi bạn thân của Nguyên cũng vậy, đứa nào cũng mua xe chạy, tụi nó ngán đi bộ rồi.



HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip