Chương 11

Mấy ngày liền, Bảo Anh cố kìm lòng, không ghé trường, không gọi điện. Nhưng càng tránh, nàng càng bứt rứt. Nhớ nhung, giận dỗi, ghen tị… tất cả trộn lẫn, dồn nén đến mức nàng không chịu nổi nữa.

Một buổi chiều, nàng phóng xe thẳng tới cổng trường. Chờ Nguyên bước ra, Bảo Anh liền thấy cô đi cùng một cô bạn hay đi chung mấy nay. Hai người ríu rít nói chuyện, cười nói thân mật, tay còn thỉnh thoảng chạm vào nhau khi dắt xe.

Bảo Anh nhíu mày, tim như ngừng đập một nhịp. Trong đầu lóe lên suy nghĩ: “Chắc chắn nhỏ này… thích bé rồi. Vậy mà bây giờ, bé còn đi chung với nó nữa…”

Không kiềm chế được nữa, nàng lao tới:
– Nguyên!

Nguyên giật mình, nhỏ bạn kia tinh ý thấy ánh mắt Bảo Anh không mấy thiện cảm liền bước ra trước làm “cái cớ”, để lại khoảng không chỉ có hai người.

Bảo Anh tiến gần, giọng run mà gay gắt:
– Chị chịu hết nổi rồi đó! Bé né chị, giờ lại đi chung với người khác… Bé nói với chị là bạn hả? Bạn mà như vậy hả? Thế còn chị… rốt cuộc chị là gì trong mắt bé?

Nguyên lúng túng, hai tay bấu chặt quai cặp, hơi ngại vì đang đứng trước cổng trường. Cô muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói thì Bảo Anh đã tiếp:
– Chị không chịu nổi khi nhìn thấy bé cười nói vui vẻ với người khác! Nhất là… với nhỏ kia! Bé có thích nó không?

Nguyên bàng hoàng, đỏ mặt, vội lắc đầu:
– Không… không phải đâu chị!

Nhưng Bảo Anh không tin, mắt ánh lên tia ghen, tim như bị bóp nghẹt:
– Không sao cả… Chị chỉ muốn biết sự thật thôi. Bé còn coi chị là gì, hay… bé đã có người khác rồi?

Nguyên hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bối rối. Cô nhíu mày, hơi bực:
– Chị… em không hiểu nữa. Em chỉ coi chị là bạn thôi. Sao chị lại khó chịu dữ vậy? Em… em cũng đâu có làm gì.

Bảo Anh bước lại gần, mắt nhìn thẳng:
– Bạn mà sao lại ríu rít cười nói, đi chung với người khác, còn chị thì tránh mặt hả?

– Em… em cũng… không muốn làm chị bực đâu…
Nguyên lắp bắp
– Chỉ là… em nghĩ mình nên… giữ khoảng cách chút thôi.

Bảo Anh nhíu mày, giọng thảng thốt:
– Giữ khoảng cách? Tại sao phải giữ khoảng cách? Chị đâu có làm gì khiến bé phải né tránh?

Nguyên thở dài, vai hơi gập xuống, mắt nhìn xuống chân:
– Em… em chỉ sợ… nếu quá thân, chị sẽ hiểu lầm… hay em sẽ lún sâu… rồi cả hai sẽ khổ.

Bảo Anh sững người, giọng vừa giận vừa hụt hẫng:
– Khổ? Khổ ai? Chị hay bé?

Nguyên cắn môi, lúng túng. Muốn giải thích nhưng lời nào cũng rối rắm. Bầu không khí nặng nề.

Một lúc sau, Nguyên hít sâu, lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Bảo Anh, giọng nhẹ mà kiên quyết:
– Chị… chị có muốn đi cùng em một chút không? Em… muốn nói hết cho chị hiểu.

Bảo Anh khựng lại, ánh mắt còn giận nhưng cũng đầy tò mò. Nàng hơi nhíu mày, rồi gật đầu:
– Đi đâu?

Nguyên mỉm cười, đưa tay ra:
– Chỗ quen thuộc, yên tĩnh, không ai làm phiền. Đi một chút thôi.

Bảo Anh miễn cưỡng đặt tay vào tay Nguyên, để cô dẫn đi. Cả hai rẽ xuống con đường vắng, xe đã nhờ nhỏ bạn giữ giúp. Không khí thoáng đãng, nhưng căng thẳng vẫn còn.

Nguyên đi bên cạnh, giọng nhẹ nhàng:
– Chị… em chỉ muốn chị hiểu. Em không có người khác.

Bảo Anh im lặng, mắt nhìn thẳng phía trước, tim vẫn đập dồn dập. Nguyên hít một hơi, dừng lại, nhìn thẳng vào mắt chị. Giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
– Chị… em… em thích chị.

Bảo Anh khựng lại, đôi mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa không tin. Tim nàng nhói lên, bối rối mà cũng… hơi vui.

Nguyên tiếp tục, giọng chân thành:
– Em biết bấy lâu nay chị nghĩ em có người khác, nghĩ em tránh chị, nhưng… không phải vậy đâu. Em chỉ muốn giữ khoảng cách để không làm chị hiểu lầm, và cũng để em không bị cuốn sâu vào cảm xúc của mình. Nhưng thật sự, em thích chị… rất nhiều. Càng cố gạt đi thì càng không thoát được. Càng tránh chị, tim em càng nhớ chị…

Bảo Anh lặng người. Giận hờn trước đây dần tan, thay vào đó là cảm giác ấm áp, ngại ngùng, khó xử.

Nguyên khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm:
– Em nói ra, chỉ mong chị hiểu. Em không có né vì ghét hay vì có người nào khác đâu. Em chỉ… sợ nếu quá thân sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bảo Anh cúi đầu, mặt nóng bừng. Một phần nàng vẫn giận, nhưng khi nghe Nguyên nói, trái tim lại mềm đi.

Nguyên tiến gần thêm, giọng nhỏ dần, chân thành:
– Em không mong gì nhiều… chỉ mong chị biết sự thật. Và… em thật lòng thích chị.

Bảo Anh lặng yên, mắt chăm chú nhìn Nguyên. Từng lời vang vọng trong lòng. Nàng biết, mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm vừa qua giờ đều tan dần theo những lời chân thật ấy. Nhưng lại có một cái khác dần hiện rõ nó còn khó chịu hơn cảm giác vừa qua.

Khoảnh khắc ấy, gió chiều rì rào, lá cây xào xạc, như nhấn nhá cho sự rung động đang lan tỏa trong lòng cả hai…




HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip