Chương 12

Bảo Anh im lặng, đôi mắt nhìn thẳng Nguyên nhưng không hề mềm đi. Cô lắc đầu nhẹ, giọng trầm nhưng rõ ràng:
– Nguyên… chị biết em nói thật lòng, chị cũng hiểu… nhưng chị chưa sẵn sàng, và… chị vẫn chỉ coi em là bạn.

Nguyên hơi sững người, tim nhói một cái, nhưng vẫn mỉm cười, giữ bình tĩnh:
– Em hiểu… em không ép chị đâu. Em chỉ muốn chị biết, để chị không hiểu lầm em nữa, và để em… không phải giấu cảm xúc của mình.

Bảo Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt lẩn tránh:
– Chị… không muốn làm em tổn thương, nhưng bây giờ chị chưa thể đáp lại. Chị xin lỗi.

Nguyên hít một hơi sâu, nắm tay Bảo Anh nhẹ nhàng trước khi buông ra:
– Dù sao đi nữa, em cũng không hối hận khi nói ra. Chỉ mong chị… hiểu em thôi.

Ngay sau khi từ chối Nguyên, Bảo Anh hít một hơi dài, tự nhủ bản thân phải giữ khoảng cách. Cô không muốn làm Nguyên tổn thương, nhưng chính cô cũng chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc của mình.

– Nguyên… từ giờ… chúng ta nên…  Bảo Anh ngập ngừng, mắt nhìn thẳng về phía trước
– … cứ như em với chị bữa giờ vậy đi.

Nguyên lặng người, lòng hơi nhói, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:
– Dạ… em hiểu. Em sẽ tôn trọng chị.

......

Kể từ hôm đó, Bảo Anh vẫn đi làm rồi về nhà, đến những bữa tiệc mà bây giờ đối với nàng chẳng còn niềm vui. Đặc biệt, nàng chủ động tránh mặt Nguyên mỗi khi có thể. Nguyên thì vẫn đi học, đi đánh bóng, rồi về nhà, luôn giữ khoảng cách vừa đủ mỗi khi vô tình gặp nhau ở nhà dì hoặc bất cứ đâu, để không làm Bảo Anh khó xử.

Nguyên lặng lẽ chấp nhận điều đó, dù trong lòng vẫn day dứt. Cô hiểu rằng, tình cảm vừa bày tỏ chưa thể đi đến đâu, nhưng ít nhất Bảo Anh đã biết sự thật. Mỗi lần nhìn thấy Bảo Anh cười nói với người khác, tim cô vẫn nhói một chút, nhưng dần quen với khoảng cách này – vừa giữ sự chân thành, vừa kìm nén cảm xúc để không làm tổn thương nhau.

......

Một buổi chiều, Nguyên tham gia buổi tập bóng cùng CLB. Cô nhiệt tình chạy, nhảy, vung tay đánh bóng với tinh thần hăng hái như mọi lần. Tiếng cười nói, tiếng bóng nảy vang khắp sân, không khí vui vẻ và náo nhiệt.

Nhưng trong một pha bật nhảy mạnh, chân cô trượt trên sàn còn ướt sau cơn mưa nhẹ. Nguyên mất thăng bằng, té nhào xuống đất. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, cô ôm vai kêu lên:
– Ây da… đau quá!

Mọi người trong nhóm lập tức chạy tới, thầy huấn luyện lo lắng:
– Nguyên! Sao vậy? Em có sao không?

– Vai em… vai em chắc bị trật rồi!

Nguyên cố gắng ngồi dậy nhưng đau quá, không nhấc được tay bên phải. Cô thở hổn hển, mặt nhăn nhó, mắt lấp lánh nước:
– Trời ơi… đau quá…

Thành viên trong CLB lập tức gọi người hỗ trợ, dìu Nguyên ra xe và đưa thẳng tới bệnh viện.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định khớp vai bị trật nặng, cần cố định và theo dõi. Nguyên nằm trên giường, tay băng bó, nhìn quanh chỉ thấy dì Minh, chị Ngân, chú An và dì Tú – nhưng không có ai khác.

Dì Minh đứng bên cạnh, ánh mắt vừa lo vừa giận:
– Nguyên ơi! Dì đã dặn rồi mà, chơi gì cũng được nhưng phải cẩn thận chứ! Té cỡ đó làm dì lo muốn chết, mày có biết không?

Nguyên mím môi, vừa đau vừa sợ, cố mỉm cười:
– Dạ… dì đừng la nữa… xui rủi mà dì, con cũng đâu có muốn.

Dì Minh khẽ thở dài, nhíu mày:
– Xui rủi hả? Vậy mai mốt dì không cho chơi nữa, coi có còn xui không!

Ngân, người yêu dì, khẽ nắm tay dì:
– Chị… còn bé đang đau, la nó hoài.

Ngân quay sang nhìn Nguyên, giọng dịu dàng nhưng vẫn pha chút trách:
– Nguyên nè, em nghe dì Minh đi, dì lo cho em lắm đó.

Nguyên cúi đầu:
– Dạ… con hứa mai mốt sẽ cẩn thận hơn. Con xin lỗi dì Út.

Hai người bạn của dì đứng quanh, mang nước, thuốc giảm đau, còn cố pha trò cho cô bớt căng thẳng. Nguyên cảm nhận được sự quan tâm ấm áp ấy, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống: Bảo Anh không có ở đây. Và khoảng cách giữa hai người, vẫn còn nguyên.




HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip