Chương 13

Buổi chiều, sau khi bác sĩ kiểm tra và cho chụp phim, xác nhận Nguyên chỉ bị trật khớp vai, không gãy xương, dì Minh sốt sắng làm thủ tục cho cô xuất viện ngay.

– Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ở đây cũng đâu thoải mái gì.

Nguyên ngồi trên xe, một tay ôm vai được nẹp cố định, đầu hơi nghiêng ra cửa kính. Cảnh phố xá lướt qua, lòng vừa nhẹ nhõm vì không bị nặng quá, vừa thoáng buồn vì người cô muốn thấy nhất… vẫn chẳng xuất hiện.

Về tới nhà, dì Minh dặn đi dặn lại:
– Nguyên à, nhớ nằm nghỉ, đừng có làm gì nặng. Dì nói rồi nè… lần sau chơi thì chơi thôi, ham quá thành ra vậy.

Nguyên chỉ biết gật đầu, cười méo xệch:
– Dạ… con nhớ rồi…

.....

Sáng chủ nhật hôm sau, vừa mới tỉnh giấc, cô đã nghe tiếng rộn ràng ngoài cổng. Vài đứa bạn thân trong nhóm học chung kéo nhau tới thăm. Đứa thì mang trái cây, đứa mua sữa, còn có đứa mua bánh trái đủ thứ.

– Đỡ chưa cốt? Qua nghe mày té tụi tao hết hồn.
Bảo ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa nói.

– Ê! Mà tính nào đi học được mậy. Vắng có buổi mà nhớ Cốt muốn chết.
Quỳnh chen vô hỏi cô.

– Nhớ nó là tại thương hay tại không ai chỉ bài mày?

Nguyên bật cười, hơi nhăn mặt vì vai đau. Có tụi quỷ này làm bạn cũng vui, mấy lúc này tự nhiên thấy lòng ấm áp. Cô ngồi tựa lưng, nhìn từng gương mặt thân quen, chơi chung từ hồi còn chưa cai sữa tới bây giờ.

Chỉ có một điều… giữa niềm vui ồn ào này, ánh mắt Nguyên vẫn vô thức nhìn ra ngoài cửa, như chờ một bóng dáng sẽ không tới.

......

Buổi sáng bạn bè tụ tập thăm xong thì trưa Nguyên được nghỉ ngơi yên tĩnh. Đến chiều, khoảng hơn ba giờ, có tiếng chuông cổng. Dì Minh ra mở thì thấy con nhỏ bạn hay đi chung với Nguyên – Kim Vy.

– Dì ơi, con ghé thăm Nguyên chút.  Nhỏ cười ngại ngùng, trên tay ôm hộp bánh.

– Ờ, vô đi con. Nó nằm coi phim trỏng á.
Dì Minh gật gù, rồi còn dặn thêm:
– Đừng có làm nó cười giỡn nhiều quá, nó còn đau vai đó.

Nguyên thấy nhỏ tới thì vui ra mặt, nhoẻn cười:
– Trời, phiền quá, tới chi cho mắc công… Mai tao đi học lại rồi.

– Có gì đâu, mày bị thương mà. Ăn bánh nhen.
Nhỏ ngồi xuống cạnh giường, để hộp bánh ngay ngắn lên bàn. Hai đứa trò chuyện rì rầm, thỉnh thoảng lại phá lên cười, làm Nguyên nhăn nhó ôm vai nhưng vẫn thấy dễ chịu.

Chừng lát sau, ngoài sân vang lên tiếng dì Minh:
– Ủa, Bảo Anh! Ghé kiếm chị hả?

Nguyên khựng lại, tim đập mạnh. Cánh cửa khẽ mở, Bảo Anh bước vô, tay cầm tập hồ sơ. Vừa thấy cảnh Nguyên đang ngồi với “nhỏ bạn” kia, ánh mắt nàng thoáng tối sầm, môi mím chặt.

– Em đem hồ sơ cho chị ký thôi… Hôm qua chị đi đâu gấp dữ, làm em chủ nhật phải lội qua kiếm chị.

Giọng nàng đều đều, pha chút đùa, cố giữ bình tĩnh.

Kim Vy thấy người này quen gặp cũng hai ba lần nên vô tư chen ngang:
– Ủa, chị Bảo Anh cũng tới hả? Tụi em đang coi phim nè, chị vô ngồi chơi luôn cho vui.

Bảo Anh thoáng liếc, nụ cười lịch sự mà xa cách:
– Thôi, chị đưa hồ sơ cho sếp Minh ký rồi về, không làm phiền.

Nói vậy nhưng mắt nàng vẫn lướt qua Nguyên, thấy cô ôm vai, gương mặt nhăn nhẹ vì đau. Tim nàng chộn rộn, muốn lại gần xem nhưng kìm lại, chỉ đứng chỗ ngưỡng cửa.

Nguyên ngập ngừng, trong mắt hiện rõ một tia mong chờ:
– Dạ… chị ở lại chút đi...

Lời mời nhẹ nhàng đó khiến Bảo Anh khựng lại. Nàng hít một hơi, cố dằn cơn khó chịu khi thấy Kim Vy ngồi sát cạnh Nguyên, bày hộp bánh ngay ngắn trên bàn như thể thân thiết lắm.

– Vậy… chị ngồi chút thôi, rồi đi liền. Giọng nàng trầm hẳn xuống.

Không khí trong phòng bỗng ngột ngạt. Kim Vy vẫn vô tư nói cười, nhưng Bảo Anh thì chỉ im lặng, lâu lâu mới thốt ra vài câu xã giao. Nguyên cảm nhận rõ sự khác lạ, tim đập dồn dập, vừa áy náy vừa xao động.

Dì Minh từ phòng làm việc bước ra, cầm tập hồ sơ đã ký:
– Nè, Bảo Anh. Xong rồi nè. Ở lại uống nước với tụi nhỏ chớ gấp gì.

Bảo Anh mỉm cười gượng, đưa tay nhận hồ sơ:
– Dạ, em cảm ơn sếp… thôi em xin phép.

Nói rồi nàng khẽ gật đầu chào cả phòng, xoay người bước ra. Nguyên theo bản năng bật gọi:
– Chị Bảo Anh…

Nàng dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu như muốn nói điều gì nhưng lại nuốt ngược vô trong, chỉ mỉm cười nhạt:
– Nghỉ ngơi cho mau khỏe, đừng ham chơi nữa.

Rồi nàng đi thẳng.

Nguyên ngồi lặng, ngực nhoi nhói. Tiếng cười ríu rít của Kim Vy bên cạnh bỗng trở nên xa xăm. Cô chỉ thấy bóng lưng Bảo Anh thoáng qua cửa, rồi mất hút ngoài sân, để lại khoảng trống chẳng biết gọi tên.





HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip