Chương 16
Đêm đó về nhà, nằm trên giường xoay qua xoay lại không ngủ được, Nguyên cứ nhớ lại lời tụi bạn. Cô bặm môi, cầm điện thoại lên mở khung chat của Bảo Anh. Tin nhắn gần nhất chỉ là một dòng khô khan: <Ừ, mai chị gửi hồ sơ cho dì Minh> từ mấy hôm trước.
Nguyên thở dài, nhưng rồi đánh liều gõ một câu:
<Chị ngủ chưa? Vai em đỡ nhiều rồi… chắc nay mai gì gỡ bó…>
Cô gõ xong, tim đập loạn, do dự mấy giây rồi mới bấm gửi. Màn hình im lìm, không hồi âm. Nguyên nhắm mắt lại, tự nhủ: Thôi kệ, từ từ rồi người ta cũng quen có mình hỏi han.
Những ngày sau đó, Nguyên bắt đầu chủ động hơn. Buổi sáng đi học, cô hay nhắn tin chúc:
<Chúc chị ngày mới vui vẻ, đi đường nhớ chạy chậm thôi nhen>
Chiều trời bất chợt đổ mưa, Nguyên nhắn ngay:
<Chị có đem áo mưa không? Hay em mang qua cho?>
Ban đầu, Bảo Anh chỉ trả lời ngắn gọn: <Có rồi>,<Ừ>. Nhưng lâu dần, dường như cũng không nỡ phũ, nàng bắt đầu đáp dài thêm một chút: <Em lo cho em trước đi>, hoặc <Chị đang họp, lát nói chuyện.>
Nguyên thấy chút hy vọng, trong lòng nhen nhúm niềm vui nhỏ xíu.
...
Một chiều cuối tuần, Nguyên mua hộp bánh chị thích với lý do là "không biết tại nàng thích nên mình mua, kệ mua đại, mình không ăn thì để dì Minh ăn". Ai ngờ vừa tới thì thấy xe Bảo Anh dựng trước cổng. Cô khựng lại, tim hồi hộp.
Bước vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt: Bảo Anh đang ngồi trò chuyện với dì Minh ở phòng khách. Nghe tiếng cửa, nàng ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc—không còn lạnh lùng như trước, nhưng cũng chẳng thân thiết như xưa.
Nguyên hít sâu, cố tỏ ra bình thường:
– Dạ, chị mới qua hả?
Nàng chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt liếc xuống thứ cô đang cầm.
– À dạ… em mới mua hộp bánh, tiệm mới mở đằng đây nè. Chị với dì Minh ăn thử nha…
Dì Minh cười:
– Ủa, nhỏ này nay ăn đồ ngọt nữa!
Cô luống cuống ngồi xuống ghế, mở hộp ra:
– Thì người ta mời quá, con mua ủng hộ.
Cô chìa cái muỗng ra đưa cho nàng, giọng hơi gượng:
– Chị ăn thử nha.
Bảo Anh vẫn nhận lấy, mỉm cười khẽ:
– Cảm ơn em.
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, mà tim Nguyên đã thấy ấm áp, như có tia sáng len vào khoảng cách lạnh lùng mấy tuần qua.
...
Mấy bữa nay, Nguyên suy nghĩ miết: Nếu chờ cơ hội thì chắc chờ hoài cũng không tới… phải tự mình tạo cơ hội thôi.
Thế là sáng thứ Hai, cô lén chuẩn bị một túi trái cây tươi với hộp bánh nhỏ, dán tờ giấy ghi chú: "chị ăn cho có sức làm việc." Rồi hí hửng chạy thẳng tới công ty của dì Minh.
Cô đứng ngoài sảnh một hồi, tim đập thình thịch. Người tiếp tân hỏi:
– Em tìm ai?
Nguyên cười giả lả:
– Dạ, em đem đồ cho dì Minh...
Nói là vậy, chứ mắt cô cứ liếc quanh, mong bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Đúng lúc cửa kính phòng họp mở ra, Bảo Anh bước ra ngoài, tay cầm xấp hồ sơ. Nguyên gần như nín thở, vội vàng tiến lại:
– Ủa, chị cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê!
Bảo Anh hơi khựng, liếc nhìn cái túi trên tay cô:
– Em đem đồ cho dì Minh? Hôm nay sếp minh không có ở công ty mà
– Dạ!
Nguyên nhanh nhảu, che giấu lý do thật sự
–Em sợ dì làm việc quên ăn nên mua chút đồ… Ai ngờ không có dì ở đây.
Nói rồi, cô cười tươi, ánh mắt sáng long lanh.
Bảo Anh thoáng lúng túng, định quay đi thì Nguyên níu lời:
– Chị nghỉ trưa chưa? Em rảnh nè, mình đi ăn cùng được không?
Nàng thoáng do dự, nhìn cô một cái, trong mắt vừa bất ngờ vừa… khó giấu sự rung động. Nhưng rồi Bảo Anh nhanh chóng quay mặt đi, giọng nghiêm:
– Chị còn bận, em không có việc gì thì về đi.
Nguyên thoáng hụt hẫng, nhưng vẫn gật đầu:
– Vậy… em chờ. Biết đâu chị xong sớm.
Nói xong, cô ngồi lì ở ghế chờ sảnh, tay nghịch điện thoại, nhưng mắt luôn hướng về phía hành lang. Rõ ràng, cô không hề muốn bỏ cuộc dễ dàng.
Nàng nhìn cô một cái, ánh mắt hoang mang. Nhìn nhóc cứ ngồi một đống như vậy, nàng khẽ cau mày:
"Ủa, sao nói kiếm dì Minh, giờ ngồi đây chờ mình…"
-Em về đi, đợi biết chừng nào.
Không hiểu nổi nhóc này luôn. Thôi, cô đi cho kịp việc.
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip