Chương 21
Bảo Anh ngồi bên cửa sổ, gió đêm lùa vào lạnh buốt mà trong lòng thì nóng như lửa. Cô chần chừ rồi nhấc điện thoại lên, bấm số dì Minh.
– A lô?
Giọng dì Minh khàn khàn, nghe rõ vẻ mệt mỏi.
– Bảo Anh đó hả? Khuya rồi, em còn gọi chị chi vậy?
Bảo Anh nuốt khan, giọng run run:
– Chị… em muốn hỏi… Nguyên đánh anh ấy… là vì cái gì? Lúc đó, anh ta đã nói gì?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, chỉ còn tiếng thở của dì Minh. Rồi dì chậm rãi:
– Em còn chưa rõ sao? Nó nóng nảy thật, nhưng mà nếu không nghe ai đó xúc phạm em, nó đâu có mất khôn như vậy.
Bảo Anh lặng người. Tim nàng thắt lại, vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang. Giọng dì Minh tiếp tục, trầm hơn:
– Nói thẳng ra… Nguyên chịu đủ thứ tiếng xấu, đủ thứ hậu quả, chỉ vì không muốn em bị tổn thương. Còn chuyện giữa con với người kia… dì không dám xen vô. Nhưng con nên tự cân nhắc, đừng để sau này hối hận.
Bảo Anh siết chặt điện thoại, mắt cay xè. Bao nhiêu câu hỏi dồn lên ngực, nhưng cuối cùng chỉ bật ra được một tiếng khẽ khàng:
– Dạ… cảm ơn chị.
Nàng tắt máy, ngồi bất động. Những lời bạn trai chiều nay, so với lời dì Minh vừa nói, bỗng trở nên mâu thuẫn đến đáng sợ.
.....
Mấy hôm nay thấy rõ Nguyên khác hẳn. Đi học vẫn đủ, bài vở vẫn đạt điểm cao. Nhưng đối với mọi người, cô không còn như trước nữa – hay cáu gắt, khó chịu. Về tới nhà thì chẳng được bao lâu lại đi. Tối tối thay đồ phóng ra đường, tới hai ba giờ sáng mới lò dò về, có đêm còn biệt tăm luôn.
Ban đầu, dì Minh nghĩ chắc nó muốn xả stress, để cho khuây khỏa rồi sẽ thôi. Nhưng càng ngày càng quá, dì bắt đầu lo.
Tối ấy, khoảng gần mười một giờ, Nguyên sửa soạn bước ra cửa, áo sơ mi bỏ hờ hững, tóc xõa nhẹ, môi còn thoảng mùi rượu từ lúc chiều. Dì Minh chặn ngay trước cửa:
– Nguyên, khoan đã. Con đi kiểu này hoài… là không có được rồi đó. Đi khuya riết rồi mang tiếng, người ta dị nghị, còn an toàn của con nữa. Con có chuyện gì thì nói với dì, chớ đừng hành hạ bản thân kiểu này.
Nguyên khựng lại, ánh mắt thoáng đỏ ngầu, giọng gằn xuống:
– Con lớn rồi, biết tự lo thân. Đi thì con đi, nhưng học hành con vẫn có bỏ đâu, dì đừng lo quá.
Dì Minh lặng người, nhìn bóng lưng vừa khuất. Đứa cháu ngày nào ngoan ngoãn, hiền hòa, giờ như biến thành một con người khác – ít nói, khó gần, tựa hồ chẳng còn muốn ai chạm vào cuộc sống của mình nữa. Không lẽ nó yêu quá rồi nó lú lẫn cả con người nó rồi. Thôi, chuyến này dì không nói không được. Để coi con nhỏ chóng lại người này kkhông
...
Khoảng tuần sau, Nguyên vẫn vậy. Giờ thì lời nói của dì cũng không còn sức nặng với cô nữa. Nên dì đành nói chuyện với cha mẹ Nguyên. Khi nghe tin, hai ông bà liền sắp xếp chuyến bay về Việt Nam. Hôm nay là ngày ông bà đáp sân bay, dĩ nhiên chỉ có dì Minh và Ngân ra đón, Nguyên vẫn chưa hay biết.
Trước cổng sân bay, dì và chị Ngân đứng đợi sẵn. Không lâu sau, thấy được hai bóng dáng quen thuộc của anh chị mình.
– Anh hai, chị hai mới về!
Ngân cũng nhanh nhẹn gật đầu chào:
– Dạ, anh chị.
– Ừ! Đây chắc là người yêu của em hả út?
Giọng người đàn ông trung niên, nửa thắc mắc nửa châm chọc.
– Dạ? Anh biết rồi mà còn hỏi.
Dì Minh ngại ngùng gãi đầu. Ngân bên cạnh cũng bẽn lẽn.
– Thôi, lên xe về nhà. Để tui trị con gái cưng của ông nè.
Giọng bà vung lên, nghe nhẹ nhưng đầy nghiêm khắc.
Trên xe, dì kể hết mọi chuyện của Nguyên cho ông bà nghe: từ khi Nguyên và Bảo Anh bắt đầu thân nhau, rồi những ngày Nguyên buồn rầu, cho tới sự việc gần đây nhất là cô đánh người yêu của Bảo Anh, sau đó lại bắt đầu ăn chơi, tập thói hư tật xấu.
Mẹ Nguyên nghe xong thì cũng đoán được hơn nửa phần: chắc chắn cô đã có ý với người tên Bảo Anh đó. Tính nó xưa nay ít khi thay đổi, nhưng một khi đã đổi tính nết, thì hẳn là vì đau lòng chuyện gì đó rất lớn.
Đối với bà, dù gặp phải chuyện gì đi nữa thì cũng phải vượt qua. Chứ mà thay đổi theo kiểu xấu này, thì bà sẽ xử đẹp con gái ngay.
HẾT CHƯƠNG 21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip