Chương 27

Hôm ấy, sau nhiều ngày đắn đo, Bảo Anh cuối cùng cũng quyết định dừng xe trước cổng trường Nguyên. Nàng đứng tựa vào ô tô, tay ôm hộp bánh nhỏ mà Nguyên từng mua lúc trước, lòng hồi hộp đến nỗi mồ hôi túa ra dù gió chiều lộng.

Học sinh lục tục ra về, tiếng cười nói rộn rã cả con hẻm nhỏ. Bảo Anh đưa mắt tìm, và rồi — dáng cao quen thuộc xuất hiện. Vẫn chiếc áo sơ mi đồng phục giản dị, mái tóc buộc cao gọn gàng, Nguyên bước ra, đôi mắt nhìn xa xăm như không để tâm đến xung quanh.

Tim Bảo Anh đập mạnh. Cô tiến lên, gọi khẽ:
– Nguyên!

Nguyên dừng lại, quay đầu. Trong thoáng chốc, ánh mắt em thoáng hiện sự ngạc nhiên… nhưng rồi vụt tắt, để lại một vẻ lạnh nhạt, xa cách đến nhói lòng.

– … Chào chị.
Giọng Nguyên trầm, bình thản, như đang nói với một người quen cũ mờ nhạt.

Bảo Anh khựng lại, nụ cười gượng gạo trên môi. Nàng đưa hộp bánh ra, cố giữ giọng tự nhiên:
– Chị… tiện đường ghé ngang, nhớ em thích nên mua…

Nguyên liếc qua, ánh mắt hờ hững như không chạm tới. Em khẽ lắc đầu:
– Cảm ơn, nhưng tôi không thích đồ ngọt.

Câu nói đơn giản mà như một cái tát. Bảo Anh đứng chết lặng, tay vẫn giữ chặt hộp bánh chưa kịp rút về. Khi thấy bóng dáng Vy từ nhà vệ sinh bước ra, Nguyên đã quay bước, dắt xe đi nhanh đến chỗ Vy, dứt khoát bỏ lại nàng nhìn theo với ánh mắt đượm buồn.

Nhìn bóng lưng ấy, Bảo Anh thấy tim mình như bị khoét rỗng. Người từng tha thiết chạy theo nàng, nay đối diện lại coi nhau như kẻ qua đường. Thứ còn sót lại trong mắt Bảo Anh chỉ là sự bất ngờ đến khó tin, và nỗi đau không sao gọi thành lời.

Trên đường về, Nguyên vô thức giảm tay ga, ít nói chuyện với Vy hơn mọi bữa. Trái tim vừa nãy rõ ràng đã đập nhanh khi nghe giọng Bảo Anh gọi tên mình. Nhưng lý trí lập tức kéo em đứng vững: chị ấy đã từng chọn cách quay lưng, để mặc mình trơ trọi.

Nguyên siết chặt tay lái, môi mím lại.
"Giờ lại xuất hiện… coi mình là trò đùa sao? Sao lại nhìn mình như vậy, sao lại mang thứ bánh ngày xưa từng thích? Chị muốn gì chứ?"

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng ngoài mặt, em cố giữ vẻ lạnh nhạt, vì sợ một lần nữa mình lại yếu mềm.

...

Đêm đó, khi nằm xuống, hình ảnh Bảo Anh nơi cổng trường vẫn ám ảnh. Ánh mắt chị nhìn em – vừa tha thiết, vừa day dứt – khiến em khó chịu vô cùng. Em lật qua lật lại, không tài nào ngủ được.

Nguyên thì thầm trong bóng tối:
– Bảo Anh… rốt cuộc chị muốn gì ở tôi?

.....

Từ sau buổi đưa dù hôm mưa, Bảo Anh dường như càng xuất hiện thường xuyên hơn. Lúc đầu, Nguyên nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng rồi càng ngày càng thấy rõ: chẳng có cái "tình cờ" nào lại liên tiếp như vậy.

Một buổi chiều, Nguyên từ trong bếp bước ra đã thấy Bảo Anh ngồi ung dung ở phòng khách. Dì Minh thì đang cười nói, đưa cho chị xấp hồ sơ:
– Nhờ Bảo Anh đem cho chú Tuấn giúp chị. Bên mình đang cần bên đó đầu tư mạnh.

– Dạ, em nói lại với cậu em rồi sắp xếp được thì sẽ hẹn một buổi với sếp về vấn đề này.

Nguyên thoáng khựng lại, tim đập lạc nhịp. Từ khi nào, sau lần mình đánh bồ của bả, mà Bảo Anh lại qua đây như người thân quen vậy?

Bảo Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em thì khẽ cười, nụ cười điềm tĩnh như thể chuyện ngày đó chưa từng xảy ra:
– Ừm, chào em nha.

Nguyên cố giữ bình thản, khẽ gật đầu, rồi bước nhanh về phòng. Nhưng cánh cửa vừa khép lại, lòng em lại dậy sóng. Chẳng lẽ chị ấy đến đây… chỉ vì công việc thật sao? Hay… có lý do khác?
........

Tối đó, dì Minh nói với cô:
– Bảo Anh nói với dì là chuyện trước kia con đánh người yêu nó… à, không, phải gọi là người yêu cũ mới đúng. Nó nói muốn xin lỗi vì hiểu lầm con. Ờm, gần đây Bảo Anh mới biết bộ mặt thật của tên đó rồi nên mong con đừng trách nó.

Nguyên nghe thì hơi nhíu mày. "À, thì ra là thấy có lỗi chuyện đó."

– Dạ, chuyện cũ qua rồi, con cũng không muốn nhớ. Và càng không quan tâm chuyện của người đó đâu dì.

Nói vậy nhưng trong lòng càng thêm râm ran khó hiểu. Cái khoảng cách mà em cố gắng dựng lên bỗng chốc như đang bị ai đó kiên nhẫn gõ cửa từng chút một.







HẾT CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip