Chương 28


Nguyên càng ngày càng quyết tâm né xa Bảo Anh. Mỗi lần thấy chị xuất hiện gần, tim cô lại đập nhanh, nhưng cô tự nhủ phải lạnh lùng, phải cho chị thấy rằng mọi thứ giữa họ đã khác.

Những ngày sau đó, dù là vô tình hay cố ý, hễ gặp Bảo Anh thì Nguyên đều tìm cách né tránh, nhất quyết không muốn dính dáng. Cô muốn đẩy người ấy ra xa, tốt nhất là ra khỏi cuộc đời mình. Những khi vô tình chạm mặt, Nguyên luôn tỏ ra không quan tâm, hạ giọng trò chuyện cùng bạn bè, thậm chí còn cố tình thân mật hơn với Vy – như để nhấn mạnh ranh giới. Cô cười với Vy, nắm tay, đùa giỡn vô tư, ánh mắt sáng lấp lánh như muốn nói với Bảo Anh: "Nhìn đi, đây là khoảng cách mà em cần."

Bảo Anh nhìn tất cả, chỉ biết lặng im. Tim chị nhói lên khi thấy Nguyên vui vẻ cùng Vy, nhưng cũng hiểu rằng em đang cố dựng rào cản để tự bảo vệ. Nguyên muốn bỏ cuộc ư? Không, có lẽ chỉ là em đang che chắn trái tim non nớt khỏi những cảm xúc phức tạp.

Trong lòng Nguyên, vừa có chút nhẹ nhõm khi Bảo Anh lùi bước, vừa băn khoăn: liệu khoảng cách này có đủ để buông bỏ, hay chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm? Cô tự nhủ: nếu phải đau một lần thì thà chịu hết, còn hơn để trái tim mình bị xé nát thêm lần nữa.

Cả hai đứng trước nhau, mà khoảng cách dài như một con sông, bước gần nào cũng bị ngăn bởi rào cản vô hình. Nguyên biết, bản thân đang chơi một trò nguy hiểm: vừa muốn người kia hiểu tâm tình, vừa muốn thử thách cảm xúc của Bảo Anh.

…..

Một chiều, Nguyên bước nhanh trên vỉa hè, tay cầm túi đồ từ cửa hàng tiện lợi. Trời nhạt nắng, gió lạnh lùa qua tóc khiến cô hơi run. Đang mải suy nghĩ, bỗng một tràng cười khẩy vang lên từ góc đường khiến cô khựng lại.

Một nhóm thanh niên đang vây quanh ai đó, lời lẽ trêu chọc và hành động quá trớn. Nguyên nhíu mày, cảm giác bất an dấy lên. Cô nhận ra – người bị trêu chọc chính là Bảo Anh.

Tim Nguyên chợt thắt. Không kịp nghĩ, cô lao tới, giọng gằn:
– Ê! Tụi bây làm cái gì vậy hả!

Đám kia quay lại, thoáng bất ngờ rồi cười khẩy:
– Không phải chuyện của mày! Bớt bao đồng đi nhóc!

Nguyên nhún vai, ánh mắt lạnh như dao:
– Không liên quan tới tao, nhưng đừng có giỡn mặt người khác kiểu đó. Tao vừa gọi công an rồi, tụi bây muốn ăn cơm nhà nước thì cứ ở lại đây đi.
Cô vừa nói vừa đưa điện thoại, màn hình vẫn hiện số đường dây nóng.

Một vài bước nhanh, Nguyên tiến đến gần Bảo Anh, tay nắm chặt túi đồ, sẵn sàng chống đỡ. Dáng vẻ kiên quyết khiến nhóm thanh niên chùn lại, rồi vội vã tản đi.

Bảo Anh thở phào, mắt dõi theo em, nụ cười ánh lên niềm tin:
– Nguyên… cảm ơn em!

Nguyên không đáp, chỉ lách qua rồi tiếp tục bước đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bảo Anh thoáng sững sờ – người từng ấm áp với chị biết bao, giờ còn lạnh nhạt hơn cả người xa lạ. Nhưng rồi chị tự cười chính mình: "Ít ra, em ấy vẫn giúp mình… như một người dưng."

Nghĩ vậy, chị cúi xuống đỡ chiếc xe, cố giấu giọt nước mắt.

Nguyên mới đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng kêu khẽ:
– A…

Cô quay lại, thấy Bảo Anh khuỵu xuống bên vỉa hè, chiếc xe nghiêng đè lên chân. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau, mồ hôi rịn trên trán, dáng vẻ yếu ớt dưới ánh đèn vàng khiến Nguyên thoáng rối bời.

Vội vàng dựng xe lên, Nguyên đỡ chị ngồi xuống:
– Chị làm sao vậy? Đỡ cái xe còn không nổi thì đi xe máy làm gì?

Bảo Anh cố gượng cười:
– Không sao… chắc chỉ trầy nhẹ thôi.

Nguyên cau mày, vén ống quần lên. Vết bầm đã lan tím, sưng rõ. Cô thắt lòng nhưng vẫn giữ giọng gắt:
– Vậy mà còn nói không sao? Ngồi im đó đi, đừng có ráng nữa.

Bảo Anh cắn môi, mắt hoe đỏ:
– Em lúc nào cũng nói chuyện với chị kiểu đó thôi… Nguyên thấy chị phiền đến vậy sao?

Nguyên khựng lại. Câu hỏi ngắn gọn mà cứa sâu. Cô quay đi, giả vờ bận rộn kiểm tra vết thương, tim thì đập loạn.

Bảo Anh nhìn dáng vẻ nghiêm nghị ấy, ánh mắt vừa ấm áp vừa buồn:
– Em không cần lo. Chị tự về được. Chị có bị gì… cũng đâu ai quan tâm.

Nguyên nhếch môi, cười nhạt, cầm túi đồ đứng dậy:
– Ừ. Tôi quên mất là đã hứa sẽ không xen vào chuyện của chị nữa… Vậy mà lại bao đồng lần này.






HẾT CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip