Chương 29
Nguyên hít một hơi dài, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng:
– Ừm… tôi biết rồi, sẽ không xen vô chuyện của chị nữa.
Cô đứng dậy, định bước đi, giả vờ như không thấy Bảo Anh trước mắt, cố dập tắt cảm giác muốn nhấc tay ôm lấy nàng. Nhưng ngay lúc đó, tiếng nức nở khẽ vang lên, chậm rãi mà đau xót, khiến tim Nguyên như bị kẹp chặt.
Cô dừng lại, quay lưng, thở hổn hển một nhịp rồi hạ giọng:
– … Chị… chị sao vậy?
Bảo Anh không trả lời ngay, chỉ khóc, nức nở như muốn trút bỏ mọi tổn thương đang dồn nén. Nguyên đứng đó, vừa muốn giữ khoảng cách vừa không thể rời mắt. Cô không nói nhiều, chỉ âm thầm tiến lại gần, đặt tay lên vai Bảo Anh, giữ khoảng cách an toàn nhưng đủ để nàng cảm nhận được sự quan tâm.
Trong lòng Nguyên, một cảm giác vừa sợ vừa bồn chồn trỗi dậy: nếu rút lui lúc này, có lẽ Bảo Anh sẽ càng đau hơn. Nhưng nếu lại tiến tới… cô sẽ phải đối diện với cảm xúc mà bấy lâu nay cô cố kìm nén.
Cô thở ra, nhẹ nhàng:
– Không sao… tôi ở đây. Chị bình tĩnh lại đi
Bảo Anh nghe giọng Nguyên, ngẩng đầu lên, ánh mắt còn đỏ hoe nhưng hơi ấm đã len vào trái tim lạnh ngắt. Nguyên vẫn đứng đó, không ôm nàng, nhưng chỉ cần cô không bỏ đi đã khiến Bảo Anh thấy rằng, nàng có thể giữ được cô thêm một lần nữa.
Nguyên nhìn Bảo Anh, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm là sự bồn chồn. Chân Bảo Anh sưng tím, không thể tự đi nổi, cô biết mình không thể bỏ mặc.
– Chị… đi đâu được nữa đâu. Để tôi chở về.
Bảo Anh ngẩng mặt lên, vừa bất ngờ vừa bối rối, đôi mắt còn đọng nước:
– Em… em không phiền chứ?
Nguyên nhún vai, không nói gì.
Cô dìu Bảo Anh lên xe, giúp nàng ngồi chắc chắn. Tay Nguyên nắm chặt tay lái, đầu óc vẫn căng thẳng, nhưng bên trong là nỗi lo không dám thừa nhận. Ánh đèn đường nhấp nháy trên mặt đường, chiếu sáng cả hai người: Bảo Anh co ro, không dám ngồi gần vì sợ người này khó chịu; còn Nguyên tập trung vào tay lái, thỉnh thoảng liếc qua.
Suốt chặng đường về, Nguyên lặng im, chỉ nghe tiếng xe rì rầm. Không cần lời nói, cô vẫn cảm nhận được nhịp thở gấp của nàng… có lẽ vì đau.
– Sắp tới rồi, chị giữ yên đó.
Giọng Nguyên vẫn gắt gỏng nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Bảo Anh nhìn cô, cảm giác vừa ấm áp vừa cay cay nơi khóe mắt. Trong lòng cả hai, sự im lặng lúc này lại nói thay cả nghìn lời.
Khi xe dừng trước cửa nhà Bảo Anh, Nguyên nhẹ nhàng giúp nàng bước xuống, dìu từng bước, tay vẫn chắc chắn không rời.
– Về tới nhà rồi… nghỉ ngơi đi. Chân chị mai rảnh thì đi khám.
Bảo Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt còn ướt nhưng chứa đựng biết bao sự biết ơn. Nguyên đứng đó, vẫn giữ khoảng cách, nhưng lần này không còn cảm giác lạnh lùng: trái tim cô lặng lẽ nhói lên, nhận ra rằng bản thân đã không thể quay lưng hoàn toàn.
Trên đường về, Nguyên như người mất hồn. Rốt cuộc chị ấy coi mình là cái gì trong cuộc đời chị ấy vậy? Muốn thì tìm đến, không thì bỏ sang một bên, khi nào cần thì lại gọi.
"Hàizz… không lẽ chị ấy cũng thích mình…"
Cô vò đầu bứt tóc, cố xua cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
"Đời nào mà… Có khi chỉ thấy có lỗi vụ bữa ở đồn cảnh sát thôi."
Nhưng ánh mắt bi thương lúc nãy, giống như cả thế giới của chị ấy sắp sụp đổ khi mình chuẩn bị rời đi… Nguyên không biết chuyện này sẽ đi tới đâu nữa.
HẾT CHƯƠNG 29
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip