Chương 4

Xe dừng lại trước cổng khu nhà. Nguyên vội tháo dây an toàn, cúi đầu nói nhỏ:

– Dạ… cảm ơn dì nhiều. Con xin phép vô nhà.

Bảo Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn chưa rời:
– Có gì đâu mà cảm ơn. Mai mốt lỡ cần thì cứ gọi dì. À mà em nhớ kết bạn với dì nha, dì gửi cho em từ bữa giờ.

– Ủa… à, dạ em xin lỗi, tại em không hay onl MXH thường xuyên.

Nguyên lí nhí như hối lỗi.

Bảo Anh nghiêng đầu, giọng nửa trêu nửa thật:
– Không sao, được rồi. Có gì mình liên lạc ha, dì cũng muốn được gặp em nhiều hơn.

Nói xong, nàng khẽ mỉm cười, như lỡ để lộ một phần suy nghĩ của mình. Nguyên thoáng đỏ mặt, vội cúi đầu chào rồi bước vô nhà.

Cô đứng lại một chút, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh đi khuất, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm khó tả. Làn gió chiều thổi qua, tóc mai khẽ rung, Nguyên vẫn còn nghe vang trong tai câu nói kia của Bảo Anh.

...

Đêm xuống, khu nhà yên ắng dần. Trong phòng, chỉ còn ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên trang vở mở sẵn. Hải Nguyên ngồi chống cằm, cây bút trên tay mà đầu óc lạc đi đâu.

Cô nhớ lại khoảnh khắc chiều nay ngồi trên xe với Bảo Anh: mùi hương nước hoa thoảng nhè nhẹ, giọng nói nửa đùa nửa thật, và ánh mắt khi nàng bảo “dì cũng muốn được gặp em nhiều hơn”. Tự dưng gương mặt nóng bừng, cô buông bút, nằm ngửa ra giường, kéo gối che mặt.

– Trời ơi… sao tự nhiên nhớ hoài…

Bên ngoài, tiếng ve còn sót lại của mùa hè kêu lách tách. Cả khu đô thị chìm trong tĩnh lặng, chỉ riêng trong phòng nhỏ này, trái tim của một cô gái mười bảy tuổi lại đập nhanh bất thường.

Nguyên trở mình, lấy điện thoại ra định nhắn tin cảm ơn, nhưng ngập ngừng rồi thôi. Cô sợ bị chọc, sợ người ta biết mình đang nghĩ gì. Cuối cùng, cô chỉ gõ rồi xóa, rồi lại bật cười một mình.

– Tự nhiên… gì vậy trời :))

Đêm ấy, thay vì học bài, cô cứ trằn trọc mãi. Trong giấc mơ chập chờn, Nguyên thấy mình lại ngồi sau xe, gió lùa qua tóc, còn Bảo Anh khẽ quay sang cười với cô…

...

Sáng hôm sau, Hải Nguyên lê thân dậy với đôi mắt còn ngái ngủ. Cả đêm trằn trọc, cô ngủ chẳng được mấy tiếng. Vừa soi gương, cô bật cười khổ sở:

– Thôi chết… mắt thâm quầng luôn rồi…

Ăn sáng vội ổ bánh mì, cô khoác cặp ra ngoài, nhập vào nhóm bạn vẫn hay đi bộ chung. Tụi nó vừa thấy là bắt chuyện liền:

– Ê Nguyên, bữa nay sao nhìn phờ phạc dữ vậy?
– Thức học bài hả, hay chơi game tới sáng?

Nguyên lắc đầu, che miệng ngáp:
– Game đâu mà game… tại không ngủ được thôi.

– Không ngủ được thì chắc… có bồ rồi đúng không?
Bảo liếc liếc, giọng nửa chọc ghẹo.

Nguyên đỏ mặt, phẩy tay lia lịa:
– Tào lao!

Nhưng cả đám đâu chịu tha, cứ ríu rít đùa giỡn. Cô bước nhanh hơn để khỏi bị trêu, mà tim lại đập thình thịch, nhớ ngay đến gương mặt Bảo Anh chiều qua. Càng nghĩ càng xấu hổ, vội nhìn lên trời giả vờ chú ý đến mấy đám mây trắng bay lững lờ.

Đến cổng trường, không khí tấp nập học sinh kéo vào lớp. Nguyên cố gắng lấy lại vẻ tỉnh táo, nhưng đôi mắt lim dim và dáng đi uể oải thì giấu sao được. Trong lòng, cô vừa buồn cười vừa lo: “Không biết tối nay lại mất ngủ nữa không trời…”

Trong lớp, thầy giáo đang giảng bài hăng say, phấn kêu lạch cạch trên bảng. Nhưng với Hải Nguyên, từng con chữ hiện ra cứ mờ mờ ảo ảo. Mắt thì nhìn lên bảng, tai thì nghe tiếng thầy, mà đầu óc lại trôi đâu mất.

Cô chống cằm, ngó ra cửa sổ. Ánh nắng xiên qua tán cây, gió đung đưa mấy cánh phượng rơi lả tả. Bất giác, hình ảnh đó: Bảo Anh với nụ cười hiền, bàn tay nhẹ mở cửa xe, giọng nhẹ nhàng thuyết phục. Cái cảm giác vừa ngại vừa ấm áp đó cứ quấn lấy cô, khiến cô chả còn nhớ nổi thầy đang nói gì.

– Hải Nguyên!
Giọng thầy gọi lớn.

Cô giật bắn, đứng bật dậy, miệng lắp bắp:
– Dạ… dạ có…

Cả lớp cười ồ, một đứa bạn ngồi dưới huýt sáo trêu:
– Trời ơi, mới sáng mà mơ mộng rồi nha!

Nguyên đỏ mặt, cúi gằm xuống, nghe thầy nhắc nhở:
– Con phải chú ý nghe giảng, không phải học giỏi rồi thì được lơ là nghe chưa.

– Dạ… con xin lỗi thầy.

Cô lí nhí, rồi ngồi xuống, tay vội vàng viết vài dòng vào vở, nhưng chữ xiêu vẹo như con nít tập viết.

Suốt buổi, tâm trí cô cứ lúc thì bay ra sân trường, lúc thì lại hiện lên nụ cười của “chị” Bảo Anh. Đến khi chuông tan học reo lên, Nguyên mới thở phào như vừa thoát một trận khảo hạch.

“Chết rồi… kiểu này mà cứ nhớ hoài chắc học hành tiêu luôn quá…” – cô than thầm, vừa nhét tập vở vào cặp vừa cố giấu nụ cười vu vơ trên môi.



HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip