Chương 5
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Hải Nguyên lững thững đi bộ về nhà. Trời nắng đã dịu, gió thổi qua mấy hàng cây trong khu đô thị mát rượi, làm cô có chút thư thả hơn sau một buổi sáng mệt mỏi vì mất ngủ.
Vừa rẽ vào cổng nhà dì Minh, Nguyên đã nghe tiếng cười nói rộn ràng vọng ra. Khói bếp thoang thoảng mùi xào nấu, mùi thịt nướng quyện lẫn với mùi rau thơm, khiến bụng cô đói cồn cào.
Trong sân, Minh Tú với Khánh An đang loay hoay nhóm bếp, vừa cắt rau vừa trêu chọc nhau. Dì Minh thì bưng khay trái cây ra bàn. Chị Ngân loay hoay xếp mấy xiên thịt nướng. Cả nhà trông rộn rã như có tiệc nhỏ.
Nguyên ngạc nhiên, bước vô cất giọng:
– Ơ, nay… có gì vui vậy dì?
Minh Tú ngẩng đầu cười:
– Ủa, nhóc đi học về rồi hả? Bữa nay tụi dì rảnh, làm bữa ăn chung cho vui thôi.
Ngay lúc đó, từ gian bếp bước ra, Bảo Anh trong chiếc sơ mi trắng giản dị, tay còn cầm muỗng khuấy nồi canh. Ánh nắng chiều hắt vào làm gương mặt nàng sáng lên. Thấy Nguyên, nàng khẽ mỉm cười:
– Về rồi à? Vậy vô rửa tay đi, lát ngồi ăn chung luôn.
Hải Nguyên thoáng khựng lại. Cả ngày nay cô đã cố dẹp hình bóng này ra khỏi đầu, vậy mà giờ đối diện trực tiếp, tim lại đập nhanh như muốn trốn ra ngoài.
Cô gật đầu lia lịa, giọng nhỏ xíu:
– Dạ…
Bảo Anh nghiêng đầu, nhìn nét mặt ngượng ngùng ấy, khẽ nhướng mày như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng rồi chỉ cười, quay lại bếp.
Nguyên bước nhanh vô nhà, lẩm bẩm:
– Trời đất… gặp hoài kiểu này chắc chết thiệt mất…
......
Bữa cơm chiều dọn ra sân, trời chạng vạng, ngọn đèn vàng treo hiên hắt xuống bàn ăn trông ấm cúng lạ. Trên bàn bày đủ món: lẩu, gỏi, bò, gà, hải sản,thịt nướng thơm lừng.
Mọi người ngồi quây quần, tiếng cười nói rộn rã. Minh Tú và Khánh An tranh nhau kể chuyện công ty, lâu lâu chọc ghẹo dì Minh với Ngân làm cả bàn cười vang.
Nguyên ngồi mép bàn, im im gắp ít đồ ăn, cố tránh ánh mắt ai đó. Nhưng vừa ngẩng lên thì bắt gặp Bảo Anh đang nhìn, khóe môi mơ hồ nụ cười.
– Ăn bò không?
Bảo Anh nhẹ giọng, rồi chẳng đợi trả lời, đã gắp miếng đặt ngay vào chén cô.
– Ngon lắm, sếp Minh ướp đó.
Nguyên đỏ mặt, lí nhí:
– Dạ… con… à… em cảm ơn dì…
Cả bàn thoáng im vài giây rồi bật cười vì cái cách xưng hô lộn xộn. Minh Tú chậc lưỡi:
– Thấy chưa, kêu chị riết làm nhóc nó rối.
Bảo Anh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Nguyên, giọng nhỏ đủ cho hai người nghe:
– Cứ gọi vậy đi, cho quen…
Nguyên cúi gằm, gắp miếng rau nhét vô miệng, tim đập loạn cả nhịp.
Suốt bữa, nàng cứ để ý gắp thêm món này món kia bỏ vào chén Nguyên. Lâu lâu hỏi han:
– Học hành sao rồi?
– Ăn có hợp khẩu vị không?
– Mai có tiết thể dục hả, nhớ ngủ sớm.
Nguyên chỉ dám gật đầu, ậm ừ vài câu, mặt nóng rần rần như sốt.
Khánh An ngồi đối diện thấy rõ hết, liếc sang Minh Tú cười cười. Cả hai ngầm hiểu, nhưng không nói gì, để mặc không khí bên kia bàn tự nhiên diễn ra.
Khi bữa cơm gần xong, Bảo Anh đứng dậy rót ly nước cam đặt trước mặt Nguyên, giọng dịu dàng:
– Uống đi, giải khát.
Nguyên ngước lên, ánh mắt chạm nhau thêm một lần nữa, lại vội vàng cụp xuống, tai đỏ lựng.
“Chết rồi… cứ vậy chắc mất ngủ thêm đêm nữa quá…” – cô thầm than.
Cả nhà ăn xong, mọi người kéo nhau ra sân ngồi uống trà, trò chuyện. Trong bếp chỉ còn lại chồng chén đĩa cao nghệu. Nguyên thấy ngứa mắt nên lẳng lặng xắn tay áo, đứng vào bồn rửa.
Tiếng nước chảy róc rách, mùi xà phòng thoang thoảng. Nguyên cắm cúi rửa, tự nhủ làm nhanh để ra ngoài kẻo bị trêu.
Bất ngờ phía sau vang lên giọng quen thuộc:
– Sao em đứng đây rửa chén vậy, lên học bài đi? Để đó , dì làm cho.
Nguyên giật mình quay lại, thấy Bảo Anh đang tựa cửa bếp, tóc buộc gọn, khoác chiếc áo len mỏng, nụ cười nhẹ mà mắt thì sáng lấp lánh.
– Dạ… em làm được mà…
Nguyên lí nhí, cúi mặt.
– Ở nhà cũng hay phụ dì.
Bảo Anh tiến lại gần, không nói thêm, chỉ đưa tay cầm lấy cái dĩa trong tay Nguyên, chạm nhẹ vào ngón tay cô. Cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến tim Nguyên hẫng một nhịp.
– Vậy thì… dì rửa, em tráng.
Bảo Anh khẽ nghiêng đầu, giọng dịu mà dứt khoát.
Nguyên đành gật đầu, nhường chỗ. Hai người kề bên, một rửa một tráng. Khoảng cách gần đến mức Nguyên nghe rõ mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ tóc nàng – mát lạnh như bạc hà, lại ngọt như vani.
Lâu lâu tay chạm tay, Nguyên lại giật thót, lúng túng làm rơi đôi đũa kêu keng xuống chậu. Bảo Anh cười khúc khích:
– Vậy mà nói “làm được”.
– Em… tại trơn quá…
Nguyên lắp bắp, mặt đỏ như gấc.
Bảo Anh nghiêng sang, nhìn cô chăm chú, ánh mắt như muốn nói nhiều điều mà không thốt ra. Giọng nàng khẽ, như gió thoảng:
– Thấy em cứ lễ phép, xa cách, dì không quen. Từ từ thôi… cứ xem dì như người nhà.
Nguyên cắn môi, gật đầu. Nhưng trong lòng lại không sao bình tĩnh nổi – bởi “người nhà” thì đâu có khiến tim mình đập loạn đến vậy…
Ngoài sân, tiếng cười nói vẫn rộn rã. Nhưng trong căn bếp nhỏ, chỉ còn lại hai người, cùng những nhịp tim vang lên lặng lẽ.
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip