Chương 61

Vài tuần sau, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai người quyết định đến bệnh viện làm thủ tục thụ tinh nhân tạo. Nguyên lái xe, tay bám vô-lăng mà lòng hồi hộp không kém gì lúc… đi thi đại học.

Vừa đậu xe xong, cô quay sang Bảo Anh:
– Chị, em hồi hộp quá… giống như đi thi vậy đó.

Bảo Anh bật cười, búng nhẹ vào trán cô:
– Làm mẹ chứ không phải đi thi. Mà em lo cái gì, mọi thủ tục là chị mà.

Nguyên gãi đầu, lí nhí:
– Thì… em sợ bác sĩ hỏi này hỏi nọ, rồi nhìn em kỳ kỳ. Người ta thấy mình hai đứa con gái đi với nhau… không biết có cho không…

Nàng nghiêng đầu, cười hiền:
– Em lo xa. Bây giờ xã hội khác rồi, bác sĩ thấy tụi mình cũng bình thường thôi. Có khi người ta còn ủng hộ nữa.

Nguyên vẫn nhăn nhó, ngó quanh:
– Nhưng mà… em sợ lúc vô, bác sĩ làm "nghiêm túc" quá em lại run, lỡ nói nhầm gì thì mất mặt.

Bảo Anh nắm tay cô, siết nhẹ:
– Thì cứ để chị nói. Em chỉ cần đứng kế bên, gật đầu cho oai là được.

Vào tới phòng tư vấn, bác sĩ mỉm cười tiếp đón, giọng nhẹ nhàng:
– Hai em đến đăng ký làm thủ tục, đúng không?

Nguyên giật mình, ấp úng:
– Dạ… dạ… đúng mà… em… tụi em… ờ…
Cô nói vấp lia lịa, mặt đỏ bừng.

Bác sĩ bật cười:
– Bình tĩnh, ở đây nhiều cặp giống tụi em rồi. Không có gì phải ngại đâu.

Bảo Anh liếc sang, nén cười, rồi khẽ bóp tay Nguyên:
– Thấy chưa, có ai làm khó đâu.

Nguyên thở phào, nhưng trong bụng thì nghĩ:" Trời ơi, mới vô bước đầu mà tim muốn rớt ra ngoài rồi. Mai mốt có con chắc không biết sao…"

Sau buổi gặp bác sĩ, giấy tờ làm xong, hai người lặng lẽ lái xe về. Đèn đường hắt ánh sáng nhạt xuống con phố dài, mưa lất phất rơi, gió thổi lạnh nhưng trong xe lại ấm áp lạ thường.

Nguyên vừa lái vừa nói nhỏ, cảm giác hồi hộp cũng dần trôi đi:
– Chuyện này… em nghĩ mình đừng nói cho ai biết hết, kể cả gia đình chị. Khi nào có tin thật rõ ràng rồi… hẵng tính.

Bảo Anh khẽ gật, mắt nhìn về phía ngoài cửa kính, lòng cũng xao xuyến:
– Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Mình giữ cho riêng mình thôi. Chuyện này… giống như lời hứa, chỉ hai đứa mình biết.

Nàng nghiêng người sang, nắm chặt bàn tay Nguyên đang đặt trên cần số:
– Nhưng mà… em có chắc là em muốn vậy không? Rồi sau này gia đình em biết liệu…

Nguyên liếc sang, ngắt lời chị:
– Em chỉ chắc một điều thôi, đó là em muốn cùng chị xây dựng gia đình này. Còn mọi chuyện khác, từ từ tính. Em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chị.

Bảo Anh nghe vậy thì mỉm cười, mắt long lanh. Nàng tựa đầu vào vai Nguyên, thì thầm:
– Vậy… tụi mình cùng giữ bí mật này, cho đến ngày có thể mỉm cười công khai, nha.

Trong xe vang lên tiếng nhạc khe khẽ. Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, trong lòng đều biết mình vừa đặt chân sang một ngưỡng mới – một gia đình nhỏ chỉ có hai trái tim, và một hy vọng mới đang chờ phía trước.

……

Khoảng một tháng trôi qua, ngày nào Nguyên cũng thấp thỏm ngóng trông. Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ đi, chẳng thấy dấu hiệu gì. Bảo Anh thì vẫn đi làm, vẫn cười nói bình thường, chỉ có đôi lúc thoáng buồn khi nhìn vào tờ lịch. Hai người đã ngầm hiểu là lần đó có lẽ thất bại.

Một tối, Bảo Anh đi làm về, vừa bước vào cửa đã thấy người nặng trĩu, choáng váng. Nguyên hốt hoảng chạy lại đỡ lấy, dìu chị ngồi xuống sofa:
– Chị sao vậy? Lại mệt nữa hả? Hay em chở chị đi bệnh viện liền nha?

Bảo Anh gượng cười:
– Chắc do mấy hôm nay nhiều việc thôi, nghỉ chút là được…

Nhưng thấy trán chị lấm tấm mồ hôi, Nguyên càng thêm lo lắng, không chịu nghe. Cô lập tức khoác áo choàng, nắm tay chị kéo đi:
– Không, em không yên tâm. Mình đi khám cho chắc!

Đến bệnh viện, sau khi làm vài xét nghiệm, bác sĩ trở lại phòng, trên tay cầm tờ giấy kết quả. Ông mỉm cười:
– Chúc mừng hai em, kết quả dương tính. Có thai rồi!

Câu nói như dội một tiếng sét trong lòng cả hai. Bảo Anh tròn mắt, bàn tay khẽ run, còn Nguyên thì cứng người mấy giây, rồi ôm chầm lấy chị, mắt đỏ hoe:
– Thật hả bác sĩ?… tụi con… tụi con có con rồi!

Bảo Anh ngồi im trong vòng tay Nguyên, nước mắt rưng rưng rơi xuống gò má. Bao lo âu, chờ đợi, thất vọng tưởng chừng như tan biến, giờ phút này chỉ còn lại một niềm hạnh phúc lấp đầy.

Nguyên siết chặt tay chị, thì thầm bên tai:
– Vậy là từ nay mình không còn chỉ có hai người nữa… Gia đình nhỏ của tụi mình bắt đầu rồi, chị à.





HẾT CHƯƠNG 61

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip