Chương 62
Từ ngày biết tin Bảo Anh có thai, Nguyên gần như lo cho nàng từng chút một. Cô lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chị. Trên trường về trễ cỡ nào cũng ghé ngang siêu thị mua ít trái cây tươi , mấy món tốt cho người mang thai .
Buổi sáng, Nguyên luôn dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa ăn rồi nhẹ nhàng lay chị:
– Chị ăn chút rồi hãy đi làm, không được bỏ bữa đâu nha.
Bảo Anh nhìn cô cười, nửa đùa nửa thật:
– Từ hồi có em bé, chị thấy mình như công chúa được chăm từng li từng tí. Đỡ chăm bé lớn rồi.
Nguyên xoa nhẹ bụng chị, giọng đầy cưng chiều:
– Không phải công chúa, mà là nữ hoàng. Hai mẹ con đều là bảo vật của em hết.
Buổi tối, Nguyên thường tranh thủ mát-xa lưng, xoa chân cho chị, vì mấy tháng đầu Bảo Anh hay mệt mỏi. Có hôm, cô còn lén tìm trên mạng mấy bài hát ru rồi hát khe khẽ, tay đặt lên bụng chị:
– Con nghe không, Nguyên ru nè…
Bảo Anh vừa nghe vừa bật cười, nhưng trong mắt lại long lanh hạnh phúc. Những cơn nghén, những ngày mệt nhọc dần trở nên nhẹ nhàng hơn khi có Nguyên ở bên cạnh.
Và mỗi tối trước khi ngủ, Nguyên luôn khẽ hôn lên trán chị, thì thầm:
– Cục cưng của em ngủ ngoan nha. Cục nhỏ của mẹ cũng ngủ ngoan nha.
Nói rồi hôn lên bụng nàng mấy cái mới chịu ngủ.
...
Tết năm đó, lần đầu tiên kể từ khi về chung một nhà, Nguyên và Bảo Anh phải tạm xa nhau.
Bảo Anh bụng đã bắt đầu nhô lên, được cha mẹ gọi về ăn Tết cùng gia đình. Cha mẹ nàng chưa hề hay biết chuyện.
Còn Nguyên, cha mẹ cô từ Mỹ trở về, cả nhà phải về quê thăm họ hàng, giỗ chạp, mừng xuân. Cô không dám tỏ ra khác thường, chỉ dặn Bảo Anh đủ thứ:
– Chị nhớ uống thuốc bổ đúng giờ, đừng ăn đồ quá lạnh, với lại đừng thức khuya coi phim hoài... có gì mệt thì gọi cho em liền.
Bảo Anh cười, nắm tay cô siết nhẹ:
– Chị đâu phải con nít. Nhưng mà... mấy ngày không có em, chắc nhớ lắm.
Nguyên ôm chị thật chặt, áp tai vào bụng:
– Hai mẹ con nhớ em thì chịu khó chờ. Tết qua, em sẽ lại về liền thôi.
Hai ngày Tết trôi qua, trong tiếng pháo đì đùng, mùi nhang trầm nghi ngút ở quê, lòng Nguyên vẫn cồn cào nhớ. Cô lén mở điện thoại nhắn tin cho chị từng chút một: <Ăn cơm chưa?>, <Có mệt không?>, <Em nhớ hai mẹ con quá>.
Bảo Anh cũng giấu gia đình, nửa đêm ra hiên nhà gọi video cho Nguyên. Nhìn thấy nhau qua màn hình, hai người chỉ biết cười, ánh mắt lấp lánh như có triệu vì sao sáng trong đó khi họ nhìn nhau.
.....
Đêm mùng Hai, sau bữa cơm Tết ở quê nội, cả nhà ngồi quây quần bên sân gạch. Trăng đầu năm sáng trong, gió từ vườn hoa giấy trước nhà phả hương dìu dịu. Mọi người trò chuyện rôm rả, trẻ con chạy đuổi nhau, chỉ riêng Nguyên thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc điện thoại, chờ tin nhắn của Bảo Anh.
Mẹ cô ngồi đối diện, chậm rãi rót chén trà rồi bỗng nhiên cất tiếng:
– Nguyên! Chuyện con với con bé kia sao rồi?
Nguyên khựng người, tim đập mạnh. Cha cô vẫn im lặng, vài người cô chú ngơ ngác nhìn.
– Dạ, tụi con vẫn vậy. Vẫn yêu nhau như ngày nào.
Giọng cô nhẹ bẫng, nói như chuyện đương nhiên. Dù gì, hai người đã có con với nhau rồi, cô sợ gì nữa đâu.
Mẹ Nguyên nghe con gái nói xong chỉ hừ nhẹ một tiếng, không gật cũng chẳng lắc, đôi mắt thoáng chút phức tạp. Bà không muốn đôi co trước mặt bà con họ hàng, chỉ khẽ nghiêng người rót thêm trà, coi như câu chuyện khép lại.
Cái hừ lạnh ấy làm Nguyên chột dạ. Cô biết mẹ mình không phải dễ dàng xuôi theo. Nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm chắc chắn: ít nhất, mẹ đã biết, mà vẫn chưa gắt gao cấm cản. Nghĩa là... bà cũng bắt đầu chấp nhận đôi phần.
– Thôi được rồi, yêu đương gì đó của con mẹ không nhắc đến nữa. Nhưng chuyện đi Mỹ vẫn phải đi.
Nguyên nghe câu nói dứt khoát, lòng như rớt xuống. Cô mím môi, cố giữ bình tĩnh:
– Mẹ... con không muốn đi đâu hết. Ở đây con sẽ kiếm việc làm. Con không vô công ty nữa đâu.
Mẹ cô nhíu mày, đặt chén trà xuống, giọng sắc lạnh:
– Nói vậy mà nghe được hả? Ở đây chỉ biết dính với con nhỏ kia, rồi làm khổ đời mình thôi.
Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, giọng không hề run:
– Không, mẹ. Con biết mình muốn gì. Con thương chị ấy, và con không bỏ được.
Mẹ cô buông tiếng thở dài, giọng đanh thép:
– Con tưởng cãi lời cha mẹ thì sẽ được yên sao? Ăn Tết xong, mẹ lo giấy tờ, con nhất định phải đi. Qua bển rồi, con sẽ quên thôi.
Nguyên im lặng hồi lâu, nhìn cha mẹ, tim đập dồn dập. Trong đầu cô vang lên một ý nthươn"Không thể giấu mãi... mình phải nói. Phải cho mẹ biết, để mẹ hiểu mình không hề đùa giỡn."
Cô hít sâu, giọng hơi run nhưng đầy quyết tâm:
– Mẹ... thật ra... con với chị ấy... tụi con đã có...
Chưa kịp dứt lời, chiếc điện thoại trong túi bất chợt rung lên inh ỏi. Âm thanh vang giữa căn phòng tĩnh lặng khiến mọi người đều khựng lại. Nguyên thoáng bối rối, vội rút máy ra. Trên màn hình hiện cái tên quen thuộc: "Cục cưng ❤".
HẾT CHƯƠNG 62
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip