Chương 63
Nguyên vừa định mở miệng nói hết mọi chuyện thì điện thoại trong túi rung lên, tiếng chuông dồn dập đến nỗi cô giật thót. Cả nhà nhìn sang, mẹ cau mày khó chịu.
Nguyên rút máy ra, vội vàng bấm nghe, áp vào tai:
– Alo, chị? Em nghe đây.
Đầu dây bên kia không còn giọng ngọt ngào quen thuộc, mà là tiếng thở dồn dập xen kẽ từng cơn rên nhẹ:
– Nguyên… chị… chị đau bụng quá… không biết sao… khó chịu lắm…
Nguyên chết lặng. Mặt tái mét, tim như ngừng đập:
– Ở đâu? Giờ chị đang ở đâu? Có ai bên cạnh không?
– Chị ở nhà… hức… Nguyên… chị sợ… hức...
Giọng nghẹn lại, nghe như sắp khóc.
Nguyên hoảng hốt, toan lao ngay ra cửa. Mẹ phía sau quát lớn:
– Đi đâu đó? Mẹ nói chuyện chưa xong mà bỏ đi vậy hả?
Nguyên với lấy chìa khóa, vừa lao ra cổng vừa run rẩy kêu:
– Alo! Alo chị… chị nói gì với em đi…
Nhưng ở đầu dây bên kia, giọng Bảo Anh đã lạc hẳn, thay vào đó là tiếng ồn ào xen lẫn tiếng hốt hoảng của ai đó:
– Bảo Anh, em sao vậy?
– Ba, mẹ, mau gọi xe! Nhanh lên!
– Sao vậy hả con?
– Anh ơi, bồng nó ra xe đi, không kịp đâu!
Tim Nguyên như nổ tung. Cô chỉ kịp nghe thoáng qua tiếng Bảo Anh nấc nghẹn một lần nữa rồi im bặt.
– Alo! Chị! Bảo Anh!!!
Tiếng tút dài vô tình vang lên, như xé rách tim gan.
Nguyên run bần bật, mắt nhòe lệ, bàn tay siết chặt vô-lăng đến trắng bệch. Cô đề máy, chiếc xe rồ lên trong đêm Tết yên ắng, bỏ mặc tiếng mẹ gọi phía sau.
Đường đêm vốn thưa người, nhưng với Nguyên lúc này, từng khúc quanh dài như vô tận. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ:
"Không được… không được có chuyện gì. Chị và con phải bình an… Em tới với chị…"
Phía sau, đèn xe anh Hai nhập nhoạng đuổi theo, hai luồng sáng chụm lại xuyên qua màn sương mỏng.
Cha cô nãy giờ cũng khá hốt hoảng. Mẹ thì bồn chồn bước qua bước lại, tay siết chặt vạt áo, lòng nóng như lửa đốt:
– Cái con nhỏ này… có chuyện gì vậy không biết.
.....
Đang lái xe bất chợt, điện thoại trên ghế phụ réo inh ỏi. Nguyên giật mình, vội với lấy, tim đập mạnh như muốn vỡ.
Cô run run bấm nghe:
– Alo!
Đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ – có vẻ là chị của Bảo Anh – cố giữ bình tĩnh nhưng nghẹn ngào. Xen lẫn trong đó là tiếng khóc:
– Nguyên đó hả? Mau tới bệnh viện… Bảo Anh… nó đau bụng dữ quá, ngất xỉu rồi! Nó cứ kêu tên Nguyên nên tôi gọi cho cô.
Nguyên chết lặng, ngực như bị ai bóp nghẹt. Cổ họng nghèn nghẹn, cô chỉ thốt lên được mấy tiếng run rẩy:
– Dạ… dạ em tới liền!
Không kịp nghĩ ngợi, cô đạp ga mạnh hơn, chiếc xe gầm rú xé màn đêm.
Phía sau, ánh đèn xe của anh Hai vẫn bám theo. Anh vừa lái vừa bấm máy gọi cho Nguyên, giọng nói vang trong loa:
– Nguyên! Có chuyện gì vậy?
Nguyên nấc nghẹn:
– Bảo Anh… chị ấy… đang cấp cứu. Em phải tới bệnh viện…
Anh Hai nhíu mày, chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy.
.......
Nguyên thắng gấp trước cổng bệnh viện, lao vội vào trong, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh Hai cũng hối hả chạy theo sau.
Nguyên đứng chôn chân nơi hành lang trắng toát, đầu óc trống rỗng. Tiếng giày bác sĩ dồn dập, tiếng máy móc tít tít vang lên từ sau cánh cửa càng làm tim cô như muốn nổ tung.
Mẹ Bảo Anh vừa khóc vừa kể trong cơn hoảng loạn:
– Nãy bác sĩ nói… nó mang thai… mà trời ơi, vợ chồng tôi nào có hay biết gì đâu…
Nguyên nghe bà nói bất giác giật thót, bàn tay run đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại.
Cô loạng choạng tựa vào bức tường lạnh ngắt, môi mấp máy:
– Con… con xin lỗi hai bác…
Sau đó, cô nhìn về phía chị hai của Bảo Anh – người duy nhất trong nhà biết mối quan hệ của hai người. Chị chẳng muốn nhìn đến mặt cô, chỉ khẽ nói một câu rồi quay đi:
– Nguyên, đi theo tôi chút. Có chuyện muốn nói.
Nguyên dù sốt ruột muốn ở lại chờ tin nhưng vì chị ấy đã quay đi nên đành bước theo.
Đến chân cầu thang, chị dừng lại, quay sang nhìn cô chằm chằm. Nguyên biết mình có lỗi, chỉ dám cúi đầu.
– Chuyện có thai là sao?
Nguyên nhìn chị, giọng nghẹn ngào:
– Dạ… là em với chị ấy… thụ tinh.
Chị thở dài, khoanh tay:
– Bộ tụi bây nôn lắm hả? Chưa có ra mắt hai bên gia đình gì hết, lại mang thai rồi còn giấu giếm. Giờ đó, nhìn đi…
Nguyên chẳng biết nói gì nữa. Giờ đây cô cảm thấy có lỗi lắm. Bảo Anh mà có chuyện gì chắc cô không sống nổi.
.......
Nguyên ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, toàn thân run lẩy bẩy. Cô như người mất hồn, chỉ còn biết lẩm bẩm:
– Chị với con phải an toàn… Chị hứa ở bên em mà… chị hứa rồi mà…
Trong mắt cha mẹ Bảo Anh, hình ảnh cô gái xa lạ ấy ngồi đó khóc lả như mất nửa sinh mạng khiến cả hai thoáng ngơ ngác. Ông bà chưa hiểu vì sao Nguyên lại hoảng loạn đến vậy, nhưng không ai kịp hỏi.
Cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ bật mở, một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, giọng nghiêm trọng:
– Người nhà bệnh nhân Bảo Anh đâu?
HẾT CHƯƠNG 63
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip