Chương 68

Những ngày đầu sau sinh, Bảo Anh mệt mỏi và đau nhức khắp người. Nguyên không rời nửa bước, luôn ở bên chăm sóc từng li từng tí: pha sữa, thay tã, dỗ dành con, đồng thời chuẩn bị bữa ăn đủ chất cho Bảo Anh. Cô thậm chí còn thức khuya hơn nàng, vừa canh giúp nàng con bú vừa ghi chú nhịp ăn, nhịp ngủ của em bé để theo dõi.

Nguyên nhẹ nhàng xoa lưng, massage chân tay cho Bảo Anh, vừa an ủi vừa động viên:
– Chị… đừng có căng thẳng quá. Có em rồi.

Bảo Anh nhìn cô, mắt nhòa lệ, nở nụ cười tươi rói:
– Em… em thật sự làm cho chị thấy yên tâm. Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc thế này…

......

Ban ngày, Nguyên tranh thủ cho nàng nghỉ ngơi, còn mình vừa bế con, vừa quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo. Cô khéo léo sắp xếp mọi thứ sao cho Bảo Anh chỉ cần nằm nghỉ, ăn uống đầy đủ là ổn. Mỗi lần nhìn mẹ con nàng yên giấc, tim Nguyên lại dâng lên cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

Những buổi chiều, Nguyên thường ôm con cho Bảo Anh nhìn, chỉ vào từng chi tiết nhỏ: bàn tay, bàn chân, nụ cười, những cử động nhỏ. Bảo Anh thì cười ngây ngô, thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc Nguyên:
– Con bé giống em quá, có thấy hạnh phúc không?

Nguyên mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:
– Rất hạnh phúc luôn. Hai mẹ con… giờ là cả thế giới của em.

Những ngày trôi qua, bố mẹ Nguyên và dì Minh cũng thường xuyên ghé thăm, giúp đỡ việc nhà, chăm con. Không khí gia đình luôn tràn đầy tiếng cười, xen lẫn cả những giọt nước mắt hạnh phúc của hai người mẹ.

Một buổi tối, khi Bảo Anh đã ngủ, Nguyên ngồi bên cái nôi màu hồng của con gái, nhìn con say giấc, lòng ấm áp:
– Từ giờ… em sẽ làm hết sức để hai mẹ con được bình yên, vui vẻ.

.....

Con lớn dần, những tiếng cười bi bô, những bước đi chập chững, và từng lần nhìn con ngủ say trong vòng tay mẹ, đều khiến Nguyên quên hết mệt mỏi. Mỗi ngày, Nguyên và Bảo Anh càng gắn bó hơn, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tình yêu mà họ dành cho nhau và cho sinh linh bé nhỏ ấy.
Dù thế giới có bộn bề, gia đình nhỏ này sẽ luôn là nơi an toàn, ấm áp, nơi tình yêu được vun đắp từng ngày.

…..

Đến nay, bé con cũng đã hơn 6 tháng tuổi, bụ bẫm đáng yêu, suốt ngày ê a bập bẹ vài tiếng khiến cả nhà đều tan chảy. Mỗi sáng, Nguyên hôn nhẹ lên trán Bảo Anh rồi bồng con thơm một cái mới chịu đi làm. Sau thời gian ở cạnh chăm sóc vợ con, cô cũng bắt đầu với công việc, tiếp quản chi nhánh trong nước do cha mẹ giao phó. Cô giờ đã trưởng thành, vừa gánh vác được gia đình nhỏ của mình vừa tiếp quản sự nghiệp mà cha mẹ mong muốn.

Những ngày đầu đi làm , Nguyên không tránh khỏi lo lắng vì sợ Bảo Anh ở nhà một mình sẽ vất vả. Nhưng thấy nàng cũng có mẹ vợ phụ chăm con, lòng Nguyên cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng cứ rảnh chút là cô lại nhắn tin, gọi video để nhìn mặt hai mẹ con, dặn dò đủ chuyện, từ việc pha sữa, cho con ngủ đến mặc ấm khi ra ngoài.

Bảo Anh thì vừa cười vừa trêu:
– Em làm như chị hậu đậu lắm không bằng… Nhưng mà cũng quen rồi, ngày nào không nghe tiếng em càm ràm chắc chị nhớ lắm đó.

Nguyên chỉ biết gãi đầu cười, rồi hứa tan ca sẽ chạy thẳng về nhà, chẳng la cà đâu hết.

Buổi tối, cả nhà quây quần. Bé con được đặt trên sàn lót nệm ở phòng khách chơi với Nguyên, vừa chơi vừa dỗ con cười khanh khách. Những lúc như thế, Bảo Anh thường ngồi ngắm, trong lòng ngập tràn bình yên. Dù biết công việc của Nguyên ngày càng bận rộn, nhưng tình yêu và sự quan tâm của cô chưa bao giờ thay đổi.

Mỗi cuối tuần, Nguyên luôn dành trọn thời gian đưa Bảo Anh và con đi dạo công viên, ghé quán quen ăn vặt, hoặc chỉ đơn giản là ba người ôm nhau nằm dài trên sofa xem phim. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại là hạnh phúc to lớn nhất, bù đắp cho những ngày Nguyên làm việc không có ở nhà với hai mẹ con.

Có một hôm, Nguyên bận họp đối tác, đến tối muộn mới xong việc. Ở nhà, Bảo Anh ôm con mà lòng nóng như lửa đốt. Bé con chẳng hiểu sao hôm ấy cứ khóc quấy suốt, dỗ mãi không nín. Cho bú cũng không chịu, ru ngủ cũng không được. Mồ hôi nàng túa ra, vừa thương con vừa mệt, lại thêm bực bội, căng thẳng đến mức muốn rơi nước mắt.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở cái cạch. Nguyên bước vào, còn chưa kịp thay giày, Bảo Anh đã òa ra như trút hết mọi kìm nén:
– Nguyên, con khóc từ chiều tới giờ… chị không biết làm sao hết…

Nguyên nhìn nàng một thoáng, vội chạy tới. Cô đỡ lấy bé từ tay Bảo Anh, vừa dỗ vừa vỗ lưng nhè nhẹ. Lạ thay, chỉ một lúc, bé nín hẳn, chỉ còn tiếng nấc nhỏ.

Bảo Anh nhìn cảnh đó, vừa tủi vừa nhẹ nhõm, nước mắt chảy dài:
– Em coi, chị vụng về tới vậy đó… chị không dỗ được con.

Nguyên đưa tay kéo nàng lại, đặt một nụ hôn lên trán:
– Không có đâu, chị giỏi lắm. Tại hôm nay con khó chịu thôi. Có em rồi, chị đừng lo, mình cùng nhau lo cho con mà.

Trong vòng tay ấm áp của cô, Bảo Anh chợt thấy yên tâm, bao căng thẳng trong ngày bỗng tan biến. Nàng tựa đầu vào vai Nguyên, khẽ thở phào, lòng chỉ còn lại cảm giác được chở che.





HẾT CHƯƠNG 68

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip