Chương 69

Hôm nay dì Minh và chị Ngân đến nhà thăm cháu. Cả hai xách theo giỏ quà lỉnh kỉnh nào sữa, nào đồ chơi. Vừa bước vào cổng, tiếng cười trẻ con đã vang ra trong veo.

Trong nhà, bé Nhi đang lẫm chẫm tập đi, đôi tay bám vào thành ghế, vừa đi vừa "ê a" chưa nói rõ thành lời. Thấy dì và chị Ngân, bé ngó lom lom rồi bỗng nhoẻn miệng cười, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ.

- Ủa, mới đó mà lớn dữ vậy ta!
Dì Minh reo lên, vội cúi xuống bế bé lên.
- Cưng quá, giống Nguyên hồi nhỏ y chang!

Chị Ngân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm, khẽ bật cười:
- Giống thì giống, nhưng cái miệng chắc giống Bảo Anh rồi, cười tươi như hoa vậy.

Nguyên từ trong bếp bước ra, tay còn dính chút bột bánh. Cô bật cười khi thấy cảnh dì và chị Ngân tranh nhau bế bé con, rồi cất giọng:
- Dạ, dì với chị mới qua!

Bảo Anh cũng theo sau, trên tay bưng hai ly nước cam:
- Chị với Ngân ngồi chơi, uống nước đi.

Bé con được chị Ngân bế trên tay, chốc chốc lại vỗ vào má chị, cười khanh khách. Cả căn nhà nhỏ bỗng tràn đầy tiếng nói cười.

Nguyên từ xa đi lại, khoanh tay, cười gian:
- Ủa, hai người định bắt cóc con em luôn hả?

Dì Minh lườm cháu:
- Con nhỏ này, cái gì mà bắt cóc. Tụi dì thương cháu chứ bộ!

Nguyên giả vờ nghiêm trọng, giọng kéo dài:
- Vậy á hả? Con thấy giống như hai người đang tập dượt... mai mốt có con đỡ bỡ ngỡ phải không?

Bảo Anh nghe vậy bật cười, còn dì Minh thì đỏ cả mặt, vội nạt:
- Cái con nhỏ này! Có con thì có , tập dượt gì mậy!

Chị Ngân vốn cũng ngại ngùng, lấy tay gõ nhẹ vai Nguyên:
- Nói gì kỳ vậy! Tụi chị còn chưa cưới nữa mà.

Nguyên làm bộ nghiêm giọng, nhìn qua dì mình - thấy dì lại lãng tránh ánh mắt:
- Nói chứ dì tranh thủ đi nha. Cháu dì có vợ có con luôn rồi, mà dì còn chưa rục rịch là sao?

Dì chỉ lơ đãng trả lời cho qua:
- Ờm... công việc không ngớt, dì chưa nghĩ tới chuyện đó đâu.

Bảo Anh ngồi đó nãy giờ, thấy hết được mọi biểu cảm của dì, quay sang Ngân thì nhận ra nàng có vẻ hơi buồn. Có lẽ vì chuyện cưới xin với dì Minh đây mà.

.....

Lát sau, Nguyên ẵm bé con rồi rủ dì Minh đi siêu thị mua đồ để chiều nấu nướng. Phòng khách trở nên yên ắng khi cửa khép lại. Tiếng cười ríu rít của Nguyên và bé con xa dần ngoài cổng, dì Minh cũng theo sau. Trong nhà chỉ còn Bảo Anh và Ngân.

Ngân ngồi thẳng lưng, bàn tay cứ vuốt ve bộ lông mượt mà của con mèo Bắp. Ánh mắt nàng lạc sang phía cửa, như dõi theo bóng người vừa đi. Bảo Anh quan sát hết, khẽ thở dài, rồi nghiêng người, giọng mềm mỏng:

- Ngân... có chuyện gì thì cứ nói với chị. Đừng giữ trong lòng.

Ngân hơi nhìn chị, rồi mỉm cười gượng:
- Đâu có gì đâu. Tại chị nghĩ nhiều quá đó.

Bảo Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt chân thành:
- Chị là phụ nữ, chị hiểu... cái ánh mắt chờ đợi, rồi lại hụt hẫng... khó giấu lắm. Chị thấy em đang buồn vì chị Minh, đúng không?

Ngân cắn nhẹ môi, im lặng một lúc mới khẽ gật:
- Em không biết Minh yêu em không nữa, ... chẳng biết tụi em sẽ đi đến đâu. Lúc nào cũng quanh quẩn công việc, trách nhiệm... rồi còn có cả hình bóng ai đó trong lòng chị mà em chẳn biết. Có lúc em thấy, dù cố gắng đến đâu cũng không thể chạm được đến nội tâm của chị ấy, dù chỉ một chút.

Bảo Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Ngân, giọng ấm áp:
- Ngân nè... yêu nhau, quan trọng nhất là sự hòa hợp và thấu hiểu. Chị thấy dì Minh không phải không yêu em, chỉ là trong lòng vẫn còn những vết thương cũ, có khi chị ấy chưa kịp buông bỏ thôi. Em đừng nghĩ mình không thể , mà hãy nghĩ... em chính là chỗ để dì tựa vào khi mệt mỏi nhất.

Ngân khẽ chớp mắt, hơi run:
- Nhưng... nếu chị Minh mãi không mở lòng thì sao? Nếu những thứ quá khứ đó quá lớn, còn em chỉ là kẻ thay thế thì sao?

Bảo Anh siết tay Ngân chặt hơn, giọng tha thiết:
- Không ai là thay thế hết, em hiểu không? Người ngồi cạnh chị Minh bây giờ là em, người chị ấy chọn ở hiện tại cũng là chị. Quá khứ chỉ để nhắc nhở, còn tương lai mới là do mình nắm. Có thể dì Minh cần thêm thời gian để đối diện với chính mình... nhưng đến lúc chị ấy buông bỏ, chị tin chắc, người chị ấy nắm tay sẽ không phải ai khác ngoài em đâu.

Ngân ngước nhìn, trong mắt ánh lên chút hy vọng, nhưng vẫn còn ngập ngừng:
- Chị nói nghe dễ quá, nhưng để chờ đợi... đôi khi mệt mỏi lắm.

Bảo Anh khẽ cười, mắt long lanh:
- Nhưng rồi khi vượt qua được, em mới thấy... tình yêu đáng giá chính ở chỗ hai người cùng kiên nhẫn vì nhau. Ngân, nếu em thực sự thương chị Minh, thì hãy cho chị ấy thêm chút thời gian. Còn nếu một ngày nào đó chị ấy lỡ để vuột mất em... chị tin, người đau nhất sẽ là bản thân chị ấy chứ không phải ai khác.

Ngân lặng thinh. Một khoảng lặng dài trôi qua. Nụ cười nơi khóe môi chị thoáng run rẩy, nhưng ánh mắt dần vững vàng hơn, như thể đã tìm được chút niềm tin từ lời an ủi chân thành ấy.

HẾT CHƯƠNG 70

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip