Chương 9

Sáng hôm sau, trời mới vừa hửng nắng, tiếng xe máy quen thuộc của Bảo Anh đã dừng lại trước cổng. Cô bước ra, áo sơ mi đồng phục vấy sếp ngang gối, tóc buộc cao. Nhìn thấy nàng đứng tựa vào xe, nụ cười rạng rỡ quen thuộc, tim cô chợt se lại.

– Đi thôi bé!
Bảo Anh gọi, giọng hồ hởi như mọi ngày.

Cô gật đầu, không từ chối, nhưng nét mặt bình lặng hơn hẳn. Thay vì ríu rít trò chuyện, cô chỉ lặng lẽ ngồi lên yên sau, giữ khoảng cách vừa phải.

Xe lăn bánh trên con đường quen thuộc. Nếu như những hôm trước, cô sẽ nghiêng người, sẽ kể đủ thứ chuyện vu vơ, thì hôm nay chỉ còn tiếng gió thổi vù qua tai. Bảo Anh thoáng ngạc nhiên, quay đầu hỏi:

– Sao im lặng dữ vậy? Ngủ không đủ giấc hả?

– Dạ… không.
Cô đáp nhỏ, mắt nhìn xa xăm.

Bảo Anh khẽ cười, tưởng cô chỉ mệt, nên chẳng gặng hỏi thêm. Nàng vẫn kể đôi ba chuyện trong công ty, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng “ừ”, “dạ” nhạt nhòa.

Ngồi phía sau, cô cắn nhẹ môi, cố giấu đi cảm xúc thật. Khoảng cách chỉ vài gang tay thôi, nhưng với cô, dường như xa hơn rất nhiều. Tối qua, cô đã quyết, và giờ đây, quyết tâm ấy đang bắt đầu trở thành hành động: học cách im lặng, học cách kìm lòng.

Đến cổng trường, cô vội xuống xe, cúi đầu chào:
– Em vô nha. Cảm ơn chị...
Đi được ba bước cô bất ngờ quay lại:
– À! Chị Anh nè. Chắc em thấy từ giờ chị khỏi cần rước em đi học nha, nhà mình cũng đâu có tiện đường, mắc công chị lắm... Em đi bộ với mấy đứa bạn cho vui, mấy nay không đi chung tụi nó nhằn em. Dạ thôi em vô lớp.

Không kịp để Bảo Anh nói thêm, cô bước nhanh vào trong. Sau lưng, Bảo Anh nhìn theo, bất giác thấy hụt hẫng, chẳng hiểu sao hôm nay bé lại lạnh nhạt đến vậy. Còn không muốn mình đưa đi học nữa.

...

Từ hôm ấy, lời nói của cô như một ranh giới mỏng manh mà Bảo Anh không dám bước qua. Nàng vẫn muốn nhắn tin rủ cô đi chơi, nhưng rồi lại ngập ngừng, sợ làm bé khó chịu. Thế là thay vì đợi trước cổng mỗi sáng, nàng chỉ gửi vài tin nhắn hỏi thăm vu vơ: <Đi học chưa? Ăn sáng chưa?> – và thường chỉ nhận lại mấy dòng trả lời ngắn gọn: <Dạ rồi>, <Em ăn rồi ạ>.

Những buổi chiều tan trường, nếu như trước kia nàng hay ghé ngang rước, cùng cô vòng vèo ra quán nước lề đường để nói cười, thì nay chỉ còn là hình bóng cô đi cùng mấy người bạn, thoắt cái đã lẫn vào dòng người đông đúc. Bảo Anh đứng từ xa nhìn, không dám gọi.

Cô cũng dần tập cho mình quen. Không còn ngóng chờ tiếng xe quen thuộc, không còn rộn ràng kể chuyện trên đường đi. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt Bảo Anh, cô khẽ cười, nhưng nụ cười nhẹ tênh, lịch sự – chẳng còn sự thân mật của những ngày trước.

Thời gian trôi, khoảng cách ấy lớn dần. Tình bạn ấm áp ngày nào, những kỷ niệm nhỏ bé chỉ hai người chia sẻ, giờ lùi lại thành sự xã giao chừng mực. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy họ thân thiết, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu: đã không còn là “như trước nữa.”

Một buổi chiều, khi cả nhóm bạn dì Minh tụ họp, cô và Bảo Anh cũng ngồi chung, nhưng lời nói qua lại chỉ ngắn ngủn, chẳng khác gì bao người khác trong bàn. Tiếng cười rộn ràng xung quanh, mà giữa hai người lại có một khoảng lặng vô hình.

Cô biết, đó là lựa chọn của mình. Tự tay cắt bỏ một niềm hy vọng vừa nhen nhóm, để tránh cho chính mình một vết thương sâu hơn. Nhưng đôi khi, trong những lúc chợt nhớ, tim vẫn nhói lên… chỉ là, cô học cách giấu thật kỹ.

...

Mấy hôm sau, trong công ty yên việc, Bảo Anh lững thững sang phòng dì Minh. Lúc ấy dì đang loay hoay dọn đống hồ sơ, thấy nàng bước vô thì ngạc nhiên:

– Ủa, Bảo Anh? Có chuyện gì mà trông mặt mày nghiêm vậy?

Bảo Anh ngập ngừng một lát, rồi kéo ghế ngồi xuống, giọng hơi chùng:
– Sếp… dạo này bé… à, bé nhà dì sao á. Em thấy nó lạ lắm.

Dì Minh đặt xấp giấy xuống bàn, chống cằm nhìn nàng, ánh mắt như hiểu chuyện gì đó nhưng không nói ngay:
– Lạ là sao?

– Thì… ẻm ít nói chuyện với em, xa cách hẳn. Trước đây đi học em rước ẻm, nói cười suốt. Giờ thì bảo không cần, đi chung bạn bè cho vui. Tin nhắn cũng hờ hững.
Bảo Anh cắn môi, giọng lộ vẻ sốt ruột.
– Sếo có biết bé giận em chuyện gì không? Hay em lỡ làm gì sai mà không hay?

Dì Minh im lặng giây lát, ánh mắt sâu xa khó đoán. Dì khẽ nhếch môi, nửa đùa nửa thật:
– Ờ thì… em lo lắng vậy, chắc em coi nó không chỉ là “em út trong nhà” đâu hén?

Bảo Anh thoáng đỏ mặt, vội chống chế:
– Sếp… cứ chọc em hoài. Em chỉ… thương em ấy như em thôi. Nhưng mà… Nàng ngập ngừng, giọng nhỏ đi
-… em thì sao lại thấy hụt hẫng dữ vậy khi em ấy xa cách?

Dì Minh khẽ cười, không trả lời ngay, chỉ vỗ nhẹ lên tay nàng:
– Thôi, chuyện của tụi bây để tụi bây tự biết. Chị thì sao biết nó nghĩ gì mà nói em biết được… thử nghĩ lại coi, em muốn nó là gì trong lòng em. Rồi hẵng tính.

Bảo Anh ngồi lặng, tim đập nhanh hơn. Nỗi thắc mắc chưa tan, mà lại thêm một mớ rối ren mới.



HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip