Kết
Trời cuối hạ, thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt. Đèn đường hắt ánh sáng vàng xuống dòng xe hối hả. Nguyên lái xe về nhà, trong gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh cô gái hai mươi bảy tuổi – ánh mắt đã kiên định, vững vàng hơn nhiều so với những ngày đầu ngây ngô.
Cửa mở ra, con bé chạy ào đến ôm chầm lấy mẹ:
– Mẹ Nguyên về rồi! Mẹ với con chờ mãi!
Bảo Anh từ trong bếp bước ra, tóc buộc gọn, trên tay vẫn còn cầm cái vá . Khoảnh khắc ấy, Nguyên bỗng thấy rõ ràng: tất cả sự cố gắng, áp lực, những cuộc họp căng thẳng ngoài kia… đều đáng giá, chỉ để trở về nhìn thấy khung cảnh này.
Tối muộn, sau khi cho con gái ngủ, cả hai ngồi ngoài ban công. Thành phố lên đèn, phía xa là dòng xe nườm nượp, còn ở đây chỉ có sự bình yên.
Nguyên nắm tay chị, siết chặt:
– Bảo Anh, em biết mình còn gánh vác cùng chị cả một đoạn dài phía trước nữa. Nhiều người ngoài kia nghĩ tụi mình không hợp… nhưng bảy năm rồi, em vẫn ở đây, và sẽ mãi ở đây. Chỉ cần chị muốn, em sẽ đi cùng chị cả đời.
Bảo Anh nhìn gương mặt ấy, không còn vương nét bướng bỉnh của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự chững chạc trưởng thành, ánh mắt dày dặn trách nhiệm. Chị mỉm cười, trong lòng dâng lên thứ cảm giác chắc chắn đến lạ:
– Nguyên à… chị từng sợ mình ích kỷ khi để em ở bên, vì em còn cả tương lai. Nhưng rồi chị nhận ra, tương lai của em… đã có chị và con trong đó. Vậy thì, mình cùng đi , có được không?
Nguyên khẽ gật đầu, kéo chị vào vòng tay, thì thầm:
– Em hứa, không buông. Dù thế nào cũng sẽ bên cạnh chị .
Tiếng gió nhẹ lùa qua khe ban công, mang theo mùi hương hoa sữa đầu mùa. Bảo Anh áp mặt vào vai cô, bất giác thấy mắt mình ươn ướt. Đó không còn là những giọt nước mắt của lo âu, của sợ hãi, mà là của bình yên, của tin tưởng.
Một lát sau, bé Nhi lồm cồm tỉnh giấc, chạy ra tìm mẹ. Cả hai cùng bật cười khi thấy con ôm chăn ngơ ngác đứng ở cửa, đôi mắt còn lim dim ngái ngủ. Nguyên cúi xuống bế con lên, đặt vào lòng Bảo Anh:
– Mẹ ở đây rồi, con ngủ tiếp đi.
Khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ắp yêu thương ấy khiến cả căn hộ như bừng sáng. Thành phố ngoài kia ồn ào, nhưng trong căn nhà này, hạnh phúc giản dị đang hiện hữu từng giây.
Bảo Anh ngước nhìn Nguyên, chậm rãi nói:
– Nguyên… cảm ơn em, vì đã chọn chị, chọn gia đình này.
Nguyên khẽ cười, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường xa xa:
– Không phải em chọn đâu. Đó là định mệnh. Từ ngày gặp chị, em biết đời mình không còn lối rẽ nào khác.
Trên ban công tầng cao, ba bóng hình tựa vào nhau – một gia đình nhỏ giữa biển đèn rộng lớn. Dẫu ngoài kia thời gian vẫn hối hả, thế giới đổi thay, nhưng ở khoảnh khắc này, tất cả đều dừng lại để nhường chỗ cho một tình yêu bền chặt.
Hạnh phúc đôi khi không cần phải ồn ào phô trương. Chỉ cần đủ kiên định, đủ bao dung, thì những điều giản dị nhất cũng hóa thành vĩnh cửu.
HẾT
Kết thúc truyện ở đây nhe.
Cám ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip