Ngoại truyện

Chiều thu, gió nhẹ lùa qua những tán cây trong nghĩa trang khu ngoại ô yên bình, cách xa nơi thành thị náo nhiệt. Trước ngôi nhà mộ khang trang, rào quanh tường đá che đậy, một người phụ nữ tóc đã bạc, dáng người hơi khom, đôi bàn tay nhăn nheo run run mở khóa cổng. Bà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá đã khá cũ, có lẽ được đặt nơi đây từ rất lâu.

Bà đưa ngón tay run rẩy vuốt ve mặt bia mộ, như chạm vào một khuôn mặt quen thuộc:

- Nguyên à... chị đến rồi nè. Lâu quá rồi ha, mình sống với nhau mấy chục năm, vậy mà mỗi lần chị ngồi đây vẫn thấy tim rung lên như thuở ban đầu.

Bà cười khẽ, đôi mắt đục mờ nhưng vẫn ánh lên tia sáng:
- Hồi trẻ em cứ hay chọc chị già, giờ thì... em thấy chưa, chị già thiệt rồi. Tóc bạc, tay run, mắt mờ hết. Nhưng chị còn nhớ hết đó: từng ngày em nắm tay chị đi, từng buổi tối mình nằm nói chuyện tới sáng, rồi lúc em bồng con, lúc em ôm cháu nội ngoại trên tay... nhớ hết đó nha.

Nói rồi, bà đặt giỏ hoa bên cạnh, tay chậm rãi thay bó cúc trắng mới. Sau đó, Bảo Anh mỉm cười, giọng khẽ vang như đang trò chuyện với người ngay trước mặt:

- Mấy nay mưa hoài, mấy đứa nó không cho chị đi.

Vừa sắp xếp hoa, bà vừa lầu bầu:
- Hồi đó em hay càm ràm chuyện chị ngủ quên không chịu đắp mền, vậy mà giờ... em lại nằm im thế này. Thấy chưa, cuối cùng vẫn là chị phải lo cho em thôi. Người gì hồi trẻ tập thể thao, thể dục miết, vậy mà bệnh xuống một cái là đi luôn, bỏ chị lại vậy đó.

Bà khẽ thở dài, ngón tay run run lần theo từng chữ khắc trên bia mộ. Giọng bà khàn khàn, đều đều, như sợ cắt ngang giấc ngủ của người thương:

- Mới đó mà 5 năm rồi đó, Nguyên... nhanh quá ha em. Tụi nhỏ lớn hết rồi, đứa nào cũng lo cho chị dữ lắm. Em yên tâm, chị vẫn ổn, còn khỏe để lên đây kể chuyện cho em nghe hoài. Chứ lỡ một bữa chị không đi được, em lại giận chị cho coi.

Bà bật cười, tiếng cười xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Bàn tay già nua mãi vuốt ve mặt bia như lau đi lớp bụi vô hình:

- Mấy đứa cháu ngoại của mình dễ thương lắm. Hôm bữa còn hỏi: "Bà ơi, bà Nguyên có nhớ mình không vậy bà?" Chị trả lời: "Bà Nguyên của con chắc chắn nhớ bà, còn tụi con thì bà không chắc, bà ấy hay quên lắm." Tụi nó cười giòn tan, còn chị thì nhớ em đến muốn khóc.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá vàng rơi lả tả. Bà ngẩng đầu nhìn trời, khẽ mỉm cười:

- Thôi, em ngủ đi. Chị ngồi đây thêm chút nữa rồi về, mai mốt lại lên, đem theo mấy thứ em thích. Chắc em nhớ lắm, phải không?

Bàn tay bà đặt lên bia mộ, giữ thật lâu, như truyền hết thương yêu còn lại của cuộc đời vào đó. Ánh chiều tà phủ vàng dáng hình bà lão ấy, gói trọn một đời chung thủy và vẹn nguyên của một tình yêu bất tử.

Khi bóng chiều ngả dần, tiếng bước chân vang khẽ trên lối đi trải sỏi. Một cô gái khoảng mười bảy tuổi, dáng cao gầy, đôi mắt sáng, nụ cười tinh nghịch - trông giống hệt Nguyên thuở đôi mươi - từ xa bước lại:

- Bà ơi... mẹ kêu con rước bà về. Trời sắp tối rồi, mình về thôi.

Giọng cô vừa trách yêu vừa dịu dàng, y hệt ngày xưa Nguyên hay gọi.

Bảo Anh quay lại, nhìn đứa cháu gái bà thương yêu nhất. Nó rất giống... như thể khoảnh khắc ấy, bà không còn thấy cháu, mà chính là bóng dáng người yêu năm nào đang đến bên mình.

- Lại đây con... ngồi với bà một chút. Bà khẽ vẫy tay, giọng run run đầy ấm áp.

Cô gái tiến lại, ngồi xuống ghế đá, đôi bàn tay thon dài đặt lên bàn tay nhăn nheo. Bảo Anh ngẩng nhìn, mỉm cười, xót xa xen lẫn hạnh phúc:
- Con giống bà Nguyên... giống đến mức làm bà ngỡ như bà con đang ngồi đây.

Cô gái nghiêng đầu, nheo mắt cười:
- Mẹ con cũng nói vậy. Mẹ hay bảo: "Bà Nguyên thương mẹ, và khi mẹ có con, bà ấy cũng thương con y hệt vậy."

Bà đưa tay vuốt nhẹ bia mộ, giọng bỗng nhỏ lại như thì thầm:
- Đúng vậy... cả cuộc đời bà ấy chỉ dành để yêu thương gia đình nhỏ của mình thôi. Bà ấy dành hết niềm thương cho con cháu.

Cơn gió thu thổi qua, mang theo tiếng lá rơi xào xạc. Giữa khung cảnh tĩnh mịch, một bà lão tóc bạc và cô cháu gái tuổi thanh xuân ngồi cạnh nhau - như quá khứ và hiện tại cùng giao hòa. Tình yêu năm nào của Nguyên - Bảo Anh giờ được tiếp nối trong dáng hình thế hệ sau, bất tử trong ký ức và trong những câu chuyện sẽ được kể lại mãi về sau.

Bảo Anh đứng dậy, chỉnh lại bó hoa. Bà khẽ chạm tay lên bia mộ lần nữa, ánh mắt sáng long lanh nhưng chẳng hề buồn bã:

- Vậy nhé, Nguyên. Hẹn lần sau... chị lại đến với em.

Anh Thư khẽ gật đầu trước bia mộ, nắm lấy tay bà, dìu đi. Bóng dáng Bảo Anh chậm rãi nhưng vững chãi, hòa vào ánh chiều vàng. Trước ngôi mộ, cành hoa cúc trắng khẽ rung rinh theo gió - như một lời đáp lại, dịu dàng mà bất diệt.







KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip