2. Mùa Hè Năm Ấy (2)

Mùa hè cứ thế trôi qua trong tiếng ve râm ran, những buổi chiều nắng rực và những cơn mưa rào bất chợt.

Đức Duy khi ấy vẫn chưa hiểu rằng, những ngày tháng đó sẽ trở thành một phần ký ức quý giá nhất trong đời cậu.

Quang Anh từ hôm ấy trở thành một sự hiện diện quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Anh không chỉ là bạn của Đức Huy, mà dần dần cũng trở thành một người bạn đặc biệt với Đức Duy.

Lần đầu tiên, Duy có một người chịu lắng nghe cậu nói mà không ngắt lời, không chê cậu phiền.
Lần đầu tiên, cậu có một người dẫn mình đi khám phá những thứ mới mẻ, từ cách trèo cây hái trộm xoài đến cách ném viên sỏi để nó nảy trên mặt nước.
Lần đầu tiên, cậu có một người ở bên cạnh mỗi khi cậu bị bắt nạt, không như anh trai cậu lúc nào cũng bận bịu với đám bạn cùng tuổi.

Cậu thích cảm giác khi có Quang Anh ở bên.

Những buổi chiều hè, Duy ngồi sau xe đạp của Quang Anh, vòng tay nhỏ xíu ôm lấy eo người phía trước, để mặc cho gió lùa qua mái tóc.

"Nhóc con, bám chắc vào."

Quang Anh lúc nào cũng sẽ nói thế, rồi tăng tốc thật nhanh, để lại những tràng cười giòn tan vang khắp con đường làng.

Cậu nhóc bảy tuổi không biết rằng, mỗi khoảnh khắc bên nhau như thế đều sẽ trở thành một phần trong trái tim cậu mãi mãi.

Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng êm đềm.

Một buổi chiều nọ, Duy tìm thấy Quang Anh ngồi một mình ở góc sân sau nhà, lưng dựa vào bức tường cũ. Anh không còn nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày, mà chỉ im lặng nhìn xuống đất, đôi mắt trống rỗng một cách lạ lùng.

Duy chưa từng thấy Quang Anh như thế.

Lúc đó, cậu không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Cậu chỉ bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Anh sao thế?"

Quang Anh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh chàng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó trông còn buồn hơn cả lúc không cười.

"Không sao đâu, nhóc con."

Duy không tin.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu thiếu niên bên cạnh.

"Anh đang buồn mà."

Quang Anh sững lại.

Rồi, anh ta bật cười.

Tiếng cười nhẹ bẫng, nhưng cũng có chút gì đó chua xót.

"Nhóc con hiểu chuyện quá rồi đấy."

Duy không biết mình có thực sự hiểu hay không. Cậu chỉ biết rằng, trái tim mình có chút nhói lên khi nhìn thấy Quang Anh như vậy.

Không biết phải làm gì, cậu chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay của Quang Anh, siết chặt.

Không nói gì cả.

Nhưng bàn tay nhỏ bé ấy ấm áp hơn bất cứ lời an ủi nào.

Quang Anh lặng lẽ nhìn Duy, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.

Và, anh khẽ thở dài, siết nhẹ bàn tay ấy.

"Cảm ơn nhóc."

Duy vẫn siết chặt tay Quang Anh, không nói gì, chỉ kiên nhẫn ngồi bên cạnh.

Cuối cùng, Quang Anh thở dài, nghiêng đầu tựa nhẹ vào bức tường cũ phía sau lưng.

"Anh trai của anh giỏi lắm."

Đức Duy chớp mắt, không hiểu Quang Anh đang muốn nói gì, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

"Từ nhỏ đến lớn, anh ấy lúc nào cũng đứng đầu lớp. Lúc nào cũng là niềm tự hào của bố mẹ. Anh ấy chẳng bao giờ bị mắng, cũng chẳng bao giờ làm sai điều gì cả."

Anh ấy cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.

"Còn anh thì khác. Anh không giỏi như anh ấy. Anh có cố gắng đến mấy cũng không thể khiến bố mẹ nhìn anh theo cách mà họ nhìn anh trai anh."

Duy cau mày, vẫn chưa thực sự hiểu hết ý của Quang Anh.

"Hôm nay anh làm gì sai hả?"

Quang Anh khựng lại một chút, rồi bật cười.

"Không sai. Chỉ là không đủ tốt thôi."

Duy im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

Cậu không hiểu hết cảm giác của Quang Anh, nhưng cậu biết một điều.

"Vậy thì kệ họ đi."

Quang Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cậu nhóc bảy tuổi bên cạnh.

Duy nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đôi mắt đen láy trong veo nhưng kiên định.

"Anh không cần phải giống anh trai anh. Anh là anh thôi, Quang Anh là Quang Anh mà."

Quang Anh hơi ngẩn ra. Một lát sau, cậu bật cười khẽ, ánh mắt dịu xuống.

"Nhóc con đúng là... không biết lớn lên sẽ thế nào đây."

Duy chẳng hiểu câu đó có ý gì, nhưng thấy Quang Anh cười lại, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Cậu siết chặt bàn tay Quang Anh hơn, như thể muốn nói rằng dù có thế nào, cậu vẫn ở đây.

Và hôm đó, Quang Anh đã nhớ rất lâu về câu nói của một cậu nhóc bảy tuổi.

"Anh là anh thôi, Quang Anh là Quang Anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip