25. Đường Rẽ
Mặt trời đã khuất sau dãy núi, nhưng ánh sáng của nó vẫn còn vương lại trên những cánh đồng mênh mông. Duy và Quang Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, cách nhau không quá xa nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa thể nói ra. Bầu không khí này, như mọi lần trước, dễ dàng chạm đến sự ngượng ngùng, nhưng lại chẳng ai biết phải mở lời trước.
Quang Anh phá vỡ im lặng đầu tiên.
“Em đã nghĩ gì về tất cả những gì đã xảy ra không?”
Duy hít một hơi thật sâu, rồi cúi mắt xuống nhìn tay mình. “Em không biết… Em không chắc. Tất cả mọi thứ cứ như một giấc mơ. Anh và em... chúng ta không thể cứ tiếp tục như trước nữa.”
Quang Anh im lặng, nhìn cậu. Anh không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy mình đã làm tổn thương Duy rất nhiều trong suốt thời gian qua. Chỉ là, anh không biết phải làm sao để sửa chữa.
“Chúng ta cần thời gian, đúng không?” Duy tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Có lẽ là vậy,” Quang Anh thừa nhận. “Anh sẽ không vội vã nữa, Duy. Anh sẽ chờ em.”
Duy mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. Cậu đứng dậy, bước về phía chiếc xe đạp mà Quang Anh đã sửa lại từ sáng.
“Anh luôn nói sẽ chờ em,” Duy nhìn lại, giọng hơi mỉa mai. “Nhưng em không muốn mình luôn là người khiến anh phải đợi mãi.”
Quang Anh chỉ đứng lên, im lặng bước lại gần. Anh không muốn nói gì thêm. Những lời hứa đã quá muộn màng. Anh chỉ cần làm đúng, làm đủ, để Duy không cảm thấy cô đơn trong chính tình cảm của mình nữa.
Duy quay lại nhìn anh một lần nữa, rồi nhẹ nhàng lên xe đạp. “Em đi trước, anh đi theo sau nhé.”
Quang Anh gật đầu, nhìn theo bóng Duy dần khuất xa trong màn đêm. Không còn những lo lắng như trước, chỉ còn lại sự im lặng dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong những bước chân của họ.
Dù có khoảng cách giữa hai người, Quang Anh vẫn tin rằng, sẽ có một lúc nào đó, họ sẽ tìm lại được đường về chung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip