8. Lời Hứa Chưa Kịp Nói
Quang Anh đứng im, trái tim như bị siết chặt lại bởi những lời Duy vừa nói. Ba năm, ba năm dài đằng đẵng không có anh trong cuộc đời Duy. Cảm giác này thật tồi tệ, như thể anh đã để tuột mất một phần quan trọng của cuộc sống mà không hề hay biết.
Duy rút khỏi vòng tay anh, bước lùi vài bước, giữ khoảng cách như thể muốn bảo vệ mình khỏi những cảm xúc mà cả hai đều không thể kiểm soát.
“Em không muốn anh phải xin lỗi nữa đâu,” Duy nói, giọng vẫn đều đều nhưng có chút nghẹn ngào. “Em đã sống một mình, không có anh rồi. Và em học cách không cần anh nữa.”
Quang Anh chỉ biết im lặng. Anh không thể nói gì nữa. Mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa khi Duy đã kiên quyết như vậy. Nhưng trong lòng anh, có một điều không thể dập tắt: anh muốn sửa chữa mọi thứ, dù phải tốn bao nhiêu thời gian.
“Anh... Anh không biết em đau như thế nào.” Quang Anh khẽ thì thầm, như một lời thú nhận mà anh chưa bao giờ dám nói ra. Anh nhìn Duy, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. “Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh sai khi không nhận ra rằng em không chỉ là em trai của Đức Huy, mà là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh.”
Duy lặng lẽ nhìn anh, không nói gì. Ánh mắt của cậu có chút mềm mại hơn, nhưng không phải là sự tha thứ ngay lập tức. Cậu vẫn còn đang vết thương trong lòng mình, vết thương mà Quang Anh tự mình gây ra.
Một lúc lâu, Duy mới cất tiếng, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát: “Tại sao anh lại phải làm vậy? Tại sao anh lại nói những lời đó về em? Em đâu có làm gì sai.”
“Anh không biết,” Quang Anh đáp, giọng buồn bã. “Anh không hiểu, nhưng anh hứa sẽ cố gắng để sửa chữa. Duy, anh không muốn mất em nữa. Anh... anh đã không nhận ra mình cần em nhiều đến thế.”
Duy hít một hơi thật sâu, rồi khẽ quay người bước đi một bước. Cậu không nhìn lại, nhưng cũng không đi xa. “Ba năm rồi. Ba năm là quá đủ để em hiểu rằng đôi khi, người ta chỉ biết quý trọng khi đã mất đi.”
Quang Anh cảm thấy một cú đánh mạnh vào tim mình. Anh đã để mất đi những năm tháng quý giá, không biết quý trọng người mà mình thực sự cần. Những lời của Duy như một vết cắt vào lòng anh, khiến anh cảm thấy đau đớn.
“Em sẽ không quên những gì anh đã nói,” Duy tiếp tục, giọng cậu nhẹ, nhưng mỗi từ như một dấu chấm tỏ rõ sự chua chát trong lòng. “Nhưng... em không muốn cứ mãi sống trong cái bóng của những lời hứa suông.”
Quang Anh im lặng, nhìn bóng dáng Duy dần xa rời mình. Anh muốn chạy theo, ôm chặt cậu vào lòng, nhưng lại sợ rằng hành động đó sẽ chỉ khiến mọi thứ càng thêm khó xử. Cậu cần thời gian, và anh cũng cần thời gian để chứng minh rằng anh đã thực sự thay đổi.
Duy quay lại, lần này không phải với vẻ lạnh lùng như trước, mà là một ánh mắt chân thành. “Anh muốn sửa sai, phải không?”
Quang Anh gật đầu, không chần chừ, không do dự.
“Vậy thì chứng minh đi,” Duy nói, ánh mắt đầy sự thử thách. “Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.”
Lần này, Quang Anh không hề ngần ngại. Anh bước lên một bước, gần hơn, và trong ánh mắt của Duy, anh thấy một phần nhỏ của sự mong đợi.
“Anh sẽ không buông tay đâu. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để em thấy anh xứng đáng.”
Duy không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn Quang Anh một lúc lâu. Rồi, cậu chỉ khẽ gật đầu, như thể đang cho anh một cơ hội.
“Cứ cho là em đã cho anh một cơ hội đi,” Duy nói nhẹ nhàng rồi quay lưng bước đi, nhưng lần này không vội vàng như trước.
Quang Anh đứng lại, nhìn theo Duy cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. Anh biết, con đường phía trước không hề dễ dàng. Nhưng ít nhất, anh có thể bắt đầu lại từ đây, từ những hành động thực sự, không chỉ là lời nói.
Và anh hứa với bản thân, lần này anh sẽ không bao giờ để Duy rời xa mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip