213 - 214 (/)
Chương 213 Chuyến đi Nhật Bản (1)
"Ồ, có hồi âm."
Yoojin đã nhận được tin nhắn từ Song Taewon.
[Mọi việc đều ổn. Cảm ơn anh quan tâm.]
Đó là câu trả lời của Song Taewon trước tin nhắn chúc mừng của Yoojin về việc cuộc đột kích đã hoàn thành an toàn và một câu hỏi hỏi liệu có điều gì kỳ lạ xảy ra trong ngục tối không và liệu anh ấy có cảm thấy ổn không. Điều đó có nghĩa là Song Taewon không cảm nhận được ánh mắt đó?
''Cái kia... có liên quan đến tôi sao?!''
Yoojin đã vào ngục tối cùng với Yoohyun, Yerim và Sung Hyunjae nhiều lần trước đây nhưng không hề có Song Taewon. Anh ấy không thể hoàn toàn chắc chắn về điều đó, nhưng tốt nhất là nên thận trọng.
[Lúc nào anh rảnh thì ghé qua trung tâm nuôi dưỡng đi. Tôi mang về một con cừu siêu dễ thương và lông xù khiến tôi nghĩ đến anh, hội trưởng Song. Nếu không thì tôi cũng có thể mang đến cho anh. Nó thật sự rất đáng yêu.] Yoojin nhắn tin cho Song Taewon.
Yoojin có cảm giác rằng Cục trưởng Song sẽ yêu con cừu ngay khi anh chạm vào nó. Sờ lông nó cứ như bỏ bùa vậy. Nếu không có Peace, có lẽ Yoojin đã ôm theo chú cừu siêu đáng yêu này về nhà rồi. Nhưng ở nhà, chỗ ngồi trên đùi mình đã được dành cho Peace rồi... 'Có lẽ mình có thể giữ con cừu bên mình khi Peace đi vào hầm ngục làm việc.' Yoojin nghĩ.
(VB: gì mà nghe như lén lút đưa tiểu tam về nhà vậy chú)
Trong khi đó...
"Thật sự không được sao?"
Yerim quấn lấy Yoojin khi anh đang gõ tin nhắn. Trước khi cô kịp nhận được câu trả lời từ Yoojin, Yoohyun đã ngắt lời cô và thay mặt anh trả lời.
"KHÔNG."
"Han Yoohyun, tôi đang hỏi ý kiến của anh phải không? Ngôi nhà này thuộc về chú mà!"
"Chỉ có Peace và Park Yerim ở đây thôi là chúng ta đã có đủ lông bay rồi."
"Cái gì?! Lông tóc gì?! Anh không biết rằng đó là do tóc anh rụng sao? Tóc của anh là nổi nhất đấy, anh biết không?"
Yerim hét lên khi ôm lũ sói con vào lòng. Những con sói con trong vòng tay cô rên rỉ khe khẽ như cún con.
"Yerim, nhóc biết có thể đến gặp chúng bất cứ lúc nào vì chúng sống ngay tầng dưới phải không?" Yoojin nói.
"Nhưng chúng đã rất thích cháu mà. Cháu không thể mang chúng về phòng được sao?"
Hai cục bông nhung nhung màu trắng bám vào Yerim khi cô nói. Tuy nhiên, không phải vì tụi nó thích cô bé, mà là...
'Tụi nó trông có vẻ sợ hãi.'
Từ xa, Peace đang chậm rãi vỗ đuôi xuống đất, trừng mắt nhìn lũ sói con. Có vẻ như Peace không thích việc bầy sói con vào nhà. Mặc dù là quái vật nhưng chúng vẫn nửa mèo nửa chó, nên có vẻ như chúng sẽ không thể chung sống hòa bình bây giờ được.
Mỗi khi Peace nhe răng nanh, lũ sói con lại cứng đờ vì sợ hãi. Dù đám nhóc này trông có vẻ đáng thương nhưng Yoojin vẫn không thể để chúng ở chung không gian với Peace.
"Tôi xin lỗi, nhưng nhóc không thể giữ chúng trong nhà được, Yerim. Tuy nhiên, cuối cùng chúng sẽ là thú cưỡi dành riêng cho nhóc, lúc đó nhóc có thể ở đó cùng chúng khi chúng lớn lên."
Dù Yerim có vẻ buồn khi nghe những gì Yoojin nói nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ ngoan.
"Tôi sẽ ghé thăm thường xuyên, Milky, Blanc."
Con bé đặt tên cho chúng từ khi nào thé? Có thể nào những cái tên này được lấy từ hai con búp bê của con bé? Yoojin cảm thấy nhìn Yerim có chút thương cảm. Mặc dù cô muốn nuôi chúng, nhưng lũ sói con thực sự chỉ sống ngay ở tầng dưới.
-Áu áuuuu.
Khi Yerim và đàn sói con đi ra ngoài, Peace tiến đến gần Yoojin và dụi cơ thể nó vào chân anh. Dường như tâm trạng Peace rất tốt.
"Em nghe nói anh sẽ mang Peace tới Nhật Bản phải không?"
Yoohyun quay lại và hỏi. Yoojin đi theo em trai, gật đầu.
"Họ yêu cầu đưa Peace đến đó. Người Nhật khá kỳ lạ. Anh nghĩ họ có thể cảm thấy do dự nếu có vài cấp S tham gia, nhưng rõ ràng là họ có vẻ thích điều đó."
Yoojin nghĩ đến việc thương lượng với người Nhật để có nhiều hơn hai thợ săn hạng S đi cùng họ với lý do an toàn. Tuy nhiên, hóa ra người Nhật đã yêu cầu Han Yoohyun đi cùng và họ cũng hoan nghênh bất kỳ thợ săn nào khác tham gia.
"Vì Noah và Riette là người nước ngoài nên anh tự hỏi liệu chúng ta có thể đưa họ đến Nhật Bản không."
Cụ thể, vì hiện tại cả hai đều là thợ săn tự do nên họ có đủ khả năng để đi du lịch. Mặc dù vậy, Riette đã từ chối đi. Yoojin ngồi trên ghế sofa trong khi ôm Peace, rồi bật TV. Một chương trình liên quan đến quan hệ Nhật-Hàn đang được phát sóng. Họ cũng đang phân tích thợ săn Nhật Bản sẽ là đối thủ của Yerim.
[Tôi nghe nói rằng điểm yếu lớn nhất của Park Yerim là thiếu kinh nghiệm làm thợ săn, tuy nhiên, cô ấy có lợi thế về điều kiện địa hình...]
Chương trình tin tức cũng đã chỉ trích cô vì đã vào Hầm ngục Slime mặc dù cô thiếu kinh nghiệm. Dù chỉ được đề cập ngắn gọn để chương trình không bị lạc đề nhưng sức mạnh của truyền thông vẫn rất đáng sợ. Bất cứ khi nào họ quyết định che giấu hoặc hạ thấp một số vấn đề và vấn đề nhất định, hầu hết mọi người sẽ chỉ chấp nhận bất kỳ phiên bản nào của sự thật được đưa ra cho họ. Nói ngược lại cũng đúng.
"Anh không chắc chắn về Yerim hay Seonghan, nhưng Yoohyun, vì em là hội trưởng nên họ sẽ khó đuổi em đi. Anh tự hỏi liệu họ có đưa ra một số điều kiện tuyệt vời không. Ví dụ như Áo choàng Thunderbird?"
"Em không quan tâm đến bất cứ điều gì họ cung cấp."
Yoohyun nói khi ngồi cạnh Yoojin.
"Em có đủ rồi. Em sẽ hài lòng miễn là em có thể duy trì cuộc sống hàng ngày hiện tại của mình."
"...Cậu không cần gì nữa à?"
"Chúng ta đã có một ngôi nhà để về, một tổ ấm. Trừ khi họ đưa cho em một món đồ chắc chắn có thể giúp anh an toàn ở Nhật Bản, thì ai biết được, nhưng điều đó có thể sẽ không xảy ra."
Sẽ khá thú vị nếu một vật phẩm cứu thế giới đột nhiên xuất hiện ở Nhật Bản.
"Ừ, qanh cũng vậy... Ước gì anh có thể tiếp tục sống như thế này." Yoojin nói.
Sẽ thật tuyệt nếu sống một cuộc sống mà vấn đề lớn nhất chỉ là những điều tầm thường như 'bạn không thể mang chó vào nhà' và mối bận tâm duy nhất là " Tối nay sẽ ăn gì?".
Tuy nhiên, nói như vậy, khi bọn trẻ tấn công vào ngục tối, Yoojin cũng sẽ lại cảm thấy lo lắng. Mặc dù cậu ấy đang phải vật lộn với rất nhiều vấn đề nhưng cậu không chắc chắn về những vấn đề khác có thể nảy sinh trong tương lai. 'Tại sao cuộc sống của tôi lại khó khăn đến vậy?' cậu đã nghĩ.
"...Anh biết đấy, anh à."
Yoohyun thận trọng đưa ra một chủ đề khác, và khi Yoojin quay lại nhìn, anh thấy khuôn mặt Yoohyun đầy u ám. Điều đó khiến Yoojin tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, liệu anh có thể gây rắc rối cho em trai mình mà không hề nhận ra?
"Trong khoảng thời gian em thức tỉnh và khoảng thời gian không lâu sau đó, anh đã thật vất vả phải không?"
Yoojin ngập ngừng nói, đầu óc anh trống rỗng. Lần đó...
"Không có." Yoojin nói.
"Nhưng mà..." Yoohyun lên tiếng.
"Anh chẳng nhớ nữa."
Chuyện đó đã 8 năm rồi nên Yoojin thậm chí còn không thực sự nghĩ về điều đó. Ký ức đã đủ xa để phai nhạt.
"Thế nên đừng lo lắng nữa. Anh ổn mà. Chuyện đó đã là quá khứ rồi."
Yoojin mỉm cười, nói rằng anh ấy ổn. Bởi vì cho đến thời điểm này, mọi chuyện vẫn chưa tệ đến thế. Về những chuyện có thể xảy ra sau đó, chúng không liên quan vì Yoohyun không biết gì về chúng. Chỉ đôi khi, Yoojin mới thấy phiền lòng vì những suy nghĩ đó.
"Đó chỉ là một cuộc tranh cãi giữa các thành viên trong gia đình, đôi khi nó vẫn xảy ra. Chúng tôi chắc chắn sẽ có những trận cãi vã lớn và hòa giải sau này vì chúng tôi sống cùng nhau. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi nên không sao cả."
Yoojin không nghĩ đó là một kỷ niệm đáng để nhắc lại nên anh hướng ánh mắt về phía TV. Một bản phát lại cuộc phỏng vấn của Yerim đã được phát sóng. Trong đó, cô nở nụ cười tự tin và rạng rỡ.
"Này, nếu Nhật Bản cố gắng đưa cậu đi, hãy giả vờ lưỡng lự và chấp nhận bất cứ thứ gì họ đưa ra. Hoàn toàn không cần phải từ chối những gì họ đưa. Hãy lấy mọi thứ cậu cần, phủi tay và trở về nhà."
Yoojin đặc biệt tò mò liệu Yerim có mang về nhà một loạt vật phẩm mới cho Myeongwoo và Noah hay không. Vì mọi thứ anh nhận được trước đều khá hài lòng nên Yoojin rất mong chờ nó. Rồi vào lúc đó, có tiếng mở cửa.
"Yerim, phủi lông trước khi vào nhé." Yoojin nói.
"Được rồi!"
Có lẽ vì chúng là sói con nên lông của chúng không rụng nhiều như người ta mong đợi về một bộ lông đầy đủ, nhưng dù sao thì chúng vẫn rụng lông. Yerim chạy tới và ngồi phịch xuống cạnh Yoojin.
"Tối nay nhóc xếp đồ đi." Yoojin khuyên.
"Cháu làm xong từ hồi sáng rồi~" Yerim nói.
Nhanh ghê vậy. Dù sao cũng không có nhiều thứ để đóng gói. Để đề phòng có chuyện gì xảy ra, Yoojin đã mua ba chiếc điện thoại dự phòng. Anh cũng tự nhắc mình chuẩn bị sẵn các món ăn phụ riêng cho bữa sáng phòng trường hợp bọn trẻ không thích đồ ăn ở đó.
Sẽ thật tốt nếu mọi việc suôn sẻ.
Sân bay đông nghẹt người. Không chỉ có nhiều phóng viên mà còn có rất nhiều khán giả. Yerim đang bận bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã đến ủng hộ mình, cô còn chụp ảnh và nhận lời phỏng vấn.
"Tôi sẽ trở về trong chiến thắng!"
Khi Yerim tuyên bố trong khi vẫy tay, một tiếng reo hò vang dội vang lên. Con bé nổi tiếng như idol ngày trước vậy. Trên thực tế, cô ấy rất nổi tiếng nên cô ấy không cần phải cảm thấy thấp kém trước những người nổi tiếng khác. Yerim đã nhận được nhiều lời mời quảng cáo ngay cả trước khi công chúng biết về trận đấu của cô với người Nhật, và sau thực tế đó, số lượng thương hiệu cầu xin cô chấp nhận hoặc thậm chí các hợp đồng tài trợ đã tăng lên đáng kể. Chiếc mũ mà Yerim đang đội là sản phẩm tài trợ do cô đích thân lựa chọn.
Giữa tiếng reo hò không ngớt, họ đã hoàn tất thủ tục check-in và tiến về phòng chờ. Moon Hyuna đã ở đó đợi trong phòng khách rộng rãi. Những người từ Hiệp hội thợ săn cũng ở đó.
"Giám đốc Han, anh ăn mặc rất đẹp." Moon Hyuna chào.
Khen đàn ông "đẹp"là ý gì?
"Tôi không biết là cậu thân thiết với thợ săn Riette, hội trưởng Breaker." Yoojin nói.
Khi các thợ săn hạng S bắt đầu rời Hàn Quốc để ra nước ngoài hàng loạt, mối lo ngại về an toàn trong nước nảy sinh một cách tự nhiên. Mặc dù các hầm ngục đã được dọn sạch, nhưng vẫn cần những thợ săn có thể xử lý mọi trường hợp khẩn cấp ở bên cạnh trong trường hợp hầm ngục bị phá vỡ.
Vì vậy, Haeyeon đã để Thợ săn hạng S Kim Seonghan ở lại trong khi giao Master Token của Blue cho anh ta, biểu tượng của thú cưỡi hạng S hàng đầu. Về phần Sesung, họ có Thợ săn hạng S Evelyn ở bên cạnh nên không có vấn đề gì với họ.
Breaker đã gặp phải vấn đề này nhưng nó đã được giải quyết kịp thời bằng cách tạm thời thuê Riette.
"Tôi rất thân với cô ấy vì cô ấy vô tư và dễ tính. Hầu như không có nữ thợ săn nào có thiện cảm với tôi ngay từ đầu. Tôi khá nổi tiếng mà, cậu biết đấy." Moon Hyuna nói.
"Ý cô là tất cả mọi người ngoại trừ Thợ săn Evelyn?"
"Ồ, cô ấy chỉ là người quen thôi. Rốt cuộc thì tính cách của chúng tôi không hợp nhau. Tôi cũng không muốn thân thiết với một người thích hành động sau lưng người khác. Quá phản cảm."
Moon Hyuna cũng đã khuyên Yoojin hãy cẩn thận.
"Xin hãy đảm bảo rằng không có con thú nào lang thang bên trong máy bay."
Một nhân viên của Hiệp hội vừa nói vừa quan sát Chirpie khi nó lơ lửng quanh phòng chờ. Tất nhiên, Chirpie bé nhỏ sẽ không đột nhiên dịch chuyển tức thời. Velare dường như cũng muốn đi loanh quanh nhưng Yoojin vẫn giữ nó trên cổ tay để đảm bảo an toàn.
Peace đang lặng lẽ ngồi trên ghế trong khi Yerim và Noah đang ăn đồ ăn nhẹ. Myeongwoo có vẻ mệt mỏi vì bận rộn với công việc trước khi đi nghỉ lần này. Thay vì rèn vật phẩm, anh ấy bận rộn giúp đỡ những người khác luyện tập rèn.
Yoojin nghe nói rằng những người thợ rèn ở lò rèn Myeongwoo, Seo Dongbaek và Lee Minsuk, đã thành công trong việc chế tạo ra những vật phẩm cấp thấp chỉ hai ngày trước. Giá trị của các vật phẩm hoàn thành thấp, nhưng nó chứng tỏ khả năng rèn vật phẩm mà không cần kỹ năng chuyên môn. Họ dự định đưa ra một thông báo quy mô lớn về bước đột phá này một khi họ có thể tạo ra các vật phẩm hạng trung.
"Anh, anh cũng muốn ăn gì không? Anh chưa ăn sáng tử tế."
"Hmm, được rồi. Không biết có tiệc buffet ở phòng chờ sân bay. không."
Yoojin đã không ghé qua phòng chờ trong chuyến đi tới Hồng Kông. Thành thật mà nói, anh thậm chí còn không biết có một nơi như vậy tồn tại. Yoojin nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được đi máy bay lúc đó. Sảnh khách có khá nhiều loại đồ ăn để phục vụ, bao gồm cả rượu vang. Anh đang nghĩ đến việc ăn một chiếc bánh sandwich đơn giản thì cánh cửa mở ra, và Song Taewon bước vào. Yoojin tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Chắc anh bận lắm, nhưng canh đến tiễn tôi phải không?" Yoojin hỏi.
Anh thoáng tự hỏi liệu có ổn không khi có nhiều thợ săn hạng S ở xung quanh như vậy. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người bình thường. Đáp lại câu hỏi của Yoojin, Song Taewon lặng lẽ trả lời.
"Đây là một biện pháp để chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp trong tương lai. Tôi không thể can thiệp vào các vấn đề ở nước ngoài, nhưng..."
Khi nhìn lướt qua khung cảnh của phòng chờ, Song Taewon mang vẻ mặt như thể anh đang kìm lại một tiếng thở dài. Sau đó anh ấy tiếp tục nói.
"Tôi chúc cậu một chuyến đi an toàn."
Vẻ mặt của anh ấy dường như đang truyền tải suy nghĩ: '' Ngàn vạn lần đừng gặp sự cố'.
"Chuyến đi Nhật Bản này tôi chỉ là người qua đường yên tĩnh thôi, nên đừng lo lắng. Trưởng phòng Song, vì anh đang làm tốt nên hãy ghé qua trung tâm nuôi dưỡng nếu có thời gian. Tôi đã đề cập trước với anh rồi. Anh có muốn chạm vào con cừu con một lần không? Nó thực sự rất dễ thương."
Yoojin hỏi nhưng Song Taewon không trả lời mà chỉ đứng sang một bên.
'Tôi tự hỏi liệu anh ấy có ăn uống đàng hoàng không. Tôi có nên hỏi xem anh ấy có muốn ăn bánh sandwich không?'
Yoojin vừa nghĩ vừa chất đầy bánh sandwich vào đĩa trong khi Yoohyun rót đồ uống cho anh. Trong khi đó, Yerim khen ngợi những chiếc bánh quy này ngon như thế nào và đặt một ít vào đĩa của mình trước khi đi ăn kem. Noah khen hương vị của chiếc bánh và hỏi Myung Woo liệu anh ấy có muốn uống một chút cà phê không. Moon Hyuna đã yêu cầu một bữa ăn riêng biệt, bày tỏ sự bối rối của mình trước sự hiện diện của các đầu bếp trong phòng chờ, vì họ đang ở sân bay chứ không phải nhà hàng.
Thật vui khi được chứng kiến bầu không khí 'Đi du lịch vui chơi' ngay từ đầu. Khi mùi bít tết nướng bay ra, Yerim hét lên: "Tôi cũng vậy!"
"Sao cậu không ăn luôn đi, Yoohyun?" Yoojin hỏi.
"Em không đói đến thế."
Yoohyun có cảm giác thèm ăn tương đối thấp nhưng anh hầu như không bao giờ phàn nàn về đồ ăn ở nhà. Ngay cả khi Yoojin mời anh ấy bánh quy như một món ăn nhẹ, anh ấy thường có thể ăn bất cứ thứ gì được đưa cho mình.
- Chíp!
Chirpie kêu lên đúng lúc cánh cửa lại mở ra. Khi Yoojin quay lại để kiểm tra xem mình có va phải Chirpie hay không, anh thấy nó đang đậu trên một tổ lông màu sáng đã bạc màu. Sung Hyunjae đã bước vào phòng khách một cách thờ ơ. Khi Yoojin chuẩn bị chào anh như thường lệ, ánh mắt họ chạm nhau.
...Nhưng vào lúc đó, Yoojin không thể nói được gì, và anh ấy ngoảnh mặt đi.
"Bây giờ chúng ta đã tập hợp hết chưa? Mấy giờ khởi hành?"
Trả lời câu hỏi của Moon Hyuna, họ được thông báo rằng việc chuẩn bị cho chuyến bay đã hoàn tất. Tiếng nĩa chạm vào đĩa vang lên và Yerim đã nói: 'Ăn xong rồi đi thôi', đồng thời hỏi liệu cô ấy có thể mang theo một ít kem lên máy bay không. Yoojin hít một hơi thật sâu trước khi nhìn lại Sung Hyunjae. Sung Hyunjae ôm Chirpie trong tay và mỉm cười với Yoojin. Đó là kiểu biểu hiện mà anh ấy luôn có.
"Có vẻ như Chirpie đã phạm sai lầm. Xin hãy giao nó ra."
Sung Hyunjae lặng lẽ đến gần và giao Chirpie cho Yoojin. '...Đừng im lặng nữa, hãy nói gì đi.' Yoojin vừa nghĩ vừa ngượng ngùng ôm chú chim con đang hót líu lo vào lòng. Ngay lúc đó, Yoohyun nắm lấy cánh tay do dự của anh.
"Chúng ta đi thôi."
"Hừ, ồ, được rồi."
Cả nhóm được kéo vào một buổi chụp ảnh cuối cùng trước khi rời phòng chờ để lên máy bay. Ngay sau đó, máy bay khởi hành và hạ cánh xuống Nhật Bản vài giờ sau đó.
---
Chương 214 Chuyến đi Nhật Bản (2)
"Đó là Hội Artemis."
Yerim vừa nói vừa sửa lại mái tóc rối bù trước khi xuống máy bay.
"Amaterasu, không phải Artemis." Yoojin đã sửa lại cho cô ấy.
"Sao cũng được. Tại sao họ lại đặt tên bang hội theo tên một vị thần ngoại quốc? Nó thậm chí còn là một điều mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến trước đây. Ngoài ra, không phải có nhiều vị thần nổi tiếng hơn như Zeus, Athena, Apollo, Odin, Thor, v.v. để lựa chọn sao?"
"Có lẽ tên của những vị thần nổi tiếng đó đều đã được sử dụng rồi. Và đừng nhắc đến chúng mà không có lý do, Yerim. Tốt nhất là cứ im lặng khi nhóc không biết gì thì hơn." Yoojin nói.
Những cái tên nghe có vẻ tiếng Anh như thế có thể sẽ thuận tiện cho việc trao đổi quốc tế. Và việc đặt tên cho bang hội cuối cùng là tùy thuộc vào người đứng đầu bang hội.
"Amaterasu là một vị thần Nhật Bản."
Một người hướng dẫn viên đứng gần đó nói. Một vị thần Nhật Bản? Yoojin đã nghĩ rằng đó là một vị thần Hy Lạp. Nhưng tại sao tên của nó lại nghe như vậy? Yoojin thắc mắc. Đánh giá từ biểu hiện của Yerim, cô ấy cũng rất ngạc nhiên.
"Amaterasu là thần mặt trời được cho là tổ tiên của hoàng gia Nhật Bản. Vì vậy, tại một thời điểm sau khi hội sử dụng cái tên đó, nhiều người đã chỉ trích họ vì sự kiêu ngạo..."
Người hướng dẫn hơi hạ giọng.
"Hiện tại, Hội Amaterasu thực tế là vua của Nhật Bản. Bề ngoài, họ đảm nhận vai trò bảo vệ Nhật Bản và hoàng gia, nhưng bất kể đó là hoàng đế hay thủ tướng, trước thủ lĩnh của Hội Amaterasu, cả hai đều không thể nói được."
Tuyệt vời. Vì vậy, việc đến đây với tư cách một nhóm là một quyết định đúng đắn. Mặc dù Nhật Bản dường như đang thực hiện thành thạo các nghĩa vụ quốc gia của mình nhưng luôn có khả năng có nhiều điều đang diễn ra hơn những gì bạn thấy. Ít nhất với nhiều thợ săn hạng S đi cùng nhau như vậy, họ sẽ không dám thực hiện bất kỳ hành động ngu ngốc nào.
"Nhân tiện, tên thật của hội trưởng Amaterasu được giữ bí mật. Nhưng anh ấy lại có tên là... 'Shishiou' khụ khụ."
Người hướng dẫn viên giải thích, nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy xấu hổ khi nói ra cái tên đó. Từ đó thậm chí có nghĩa là gì? Độ chính xác của mục dịch rõ ràng đến mức nó không dịch những từ là tên của một địa điểm hoặc một người. Đôi khi, Yoojin thắc mắc về cơ chế đằng sau món đồ đó.
"Anh, chúng ta nói chuyện một chút nhé."
Yoohyun nói và dẫn Yoojin vào phòng ngủ. Căn phòng sẽ được cách âm tốt sau khi đóng cửa một cách hiệu quả.
"Không phải là em không tin tưởng anh, anh à. Nhưng vì chúng ta đang ở xa và ở nước ngoài nên em cần phải cẩn thận hơn."
" Cậu không cần phải lo lắng cho anh đâu. Anh đã nói với cậu nhiều lần rằng sẽ không đi đâu một mình. Anh sẽ cố gắng giữ Peace và Velare luôn ở bên cạnh mình."
Có những người khác có thể sở hữu những vật phẩm có thể thay đổi diện mạo của một người như chiếc kính của Myeongwoo. Đó là lý do tại sao Yoojin quyết định để Peace và Velare bám sát mình. Anh ta sẽ đi cùng với một con thú cấp S và một con khác sở hữu kỹ năng độc cấp A. Miễn là các thợ săn hạng S không nhắm mục tiêu vào cả hai cùng một lúc thì sẽ không có vấn đề gì.
"Anh không bao giờ được tiết lộ kỹ năng của mình, đặc biệt là khi anh chia sẻ khả năng của mình. Em đã nói điều này rồi, nhưng làm như vậy sẽ thực sự nguy hiểm."
Yoohyun chắc chắn muốn nói đến kỹ năng có tác dụng nhân đôi sức mạnh của đòn tấn công.
"Anh cũng biết điều đó. Anh sẽ không sử dụng nó hoặc thậm chí nói về nó trừ khi tôi ở bên người mình tin tưởng."
"Sẽ ổn thôi nếu là với em hoặc thủ lĩnh bang hội Sesung. Về phần thợ săn Noah, vì anh ấy thuộc loại hỗ trợ và sẽ không thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của anh ấy nên anh ấy cũng sẽ ổn thôi. Và đối với Cảnh sát trưởng Song Taewon... Chà, anh ấy là một trường hợp đặc biệt. Nhưng ngoài những người đó ra, mọi thợ săn khác đều bị cấm."
Yoohyun nghiêm túc nói.
"Nếu một thợ săn đã được coi là một trong những người mạnh nhất, thì việc họ vẫn có thể kiềm chế là điều đương nhiên. Nhưng đối với những thợ săn không có khả năng đó, đặc biệt là những loại chiến đấu tầm thường, một kỹ năng có thể ngay lập tức đưa họ lên đỉnh cao chắc chắn sẽ rất hấp dẫn đối với họ."
Yoojin tự hỏi liệu Yoohyun có ý nói rằng kỹ năng nhân đôi sẽ hấp dẫn hơn đối với những người hơi thua kém thiên tài hay không. Nhưng đúng là so với những người đạt huy chương vàng, thì những người đoạt huy chương bạc và những người gần như không đứng đầu mới là những người khao khát nâng cao kỹ năng của mình hơn.
"Anh biết đây là loại kỹ năng sẽ khiến mọi người phải trợn mắt khi nghĩ về nó."
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, nó chắc chắn là một kỹ năng ấn tượng. Các kịch bản khác nhau bắt đầu hiện lên trong đầu Yoojin, 'Giả sử tôi chia sẻ kỹ năng đó với ai đó và tăng gấp đôi điểm số của họ thì... Ồ, điều đó sẽ hơi đáng sợ. Nó sẽ giống như một học sinh vừa mới xếp ở phần trăm thứ 50 của kỳ thi tuyển sinh đại học đột nhiên đạt được điểm tuyệt đối. Tôi muốn áp dụng nó trên Yerim. Cô ấy không chỉ trở thành thợ săn hạng S mà còn đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Vẫn chưa quá muộn đối với Yoohyun."
"Anh sẽ cẩn thận, thực sự đấy." Yoojin nói.
Thật không có cách nào để trích xuất kỹ năng và biến nó thành một vật phẩm? Thật là xấu hổ khi chỉ nghĩ về điều đó, Yoojin nghĩ.
"Mọi người sẵn sàng lên đường!"
Ai đó từ Hiệp hội thợ săn Nhật Bản đã đưa ra thông báo qua radio. Yoojin đã cố gắng chú ý nên mọi thứ anh nghe được đều có vẻ giống tiếng Hàn. Anh bế Peace lên và đặt Chirpie lên người Peace thay vì đầu của chính mình.
'Đây không phải là cuộc diễu hành của thợ săn hạng S hay gì đó.' Yoojin nghĩ.
Kể từ khi rời Hàn Quốc, Yoojin đã lo lắng rằng việc họ đến đây có thể bị coi là như vậy, và giờ đây cảm giác xấu hổ đó càng tăng thêm. Ánh nhìn mà mọi người dành cho họ khi còn ở Hàn Quốc rực rỡ đến mức khiến Yoojin nghi ngờ liệu việc anh ấy ở cùng những người khác có ổn không. '...Mình có nên đeo kính râm hay gì không?' Anh đã nghĩ.
"Chú lại đây nè!"
Yerim ra hiệu về phía Yoojin. 'Không, nhóc là nhân vật chính, nhóc nên ở phía trước.' Yoojin thầm nghĩ. Tuy nhiên, có lẽ đứng giữa Yerim và Moon Hyuna sẽ tốt hơn.
'Hiện tại, tôi không thể ở gần Sung Hyunjae.'
Sự chênh lệch chiều cao thực sự rất tệ. Khi Yoojin nhìn chằm chằm vào Sung Hyunjae một cách không cần thiết, cuối cùng họ lại giao tiếp bằng mắt. Yoojin gần như đảo mắt lần thứ hai theo phản xạ, nhưng anh ấy đã không làm thế. 'Chỉ cần bỏ qua tôi nếu bạn nghĩ rằng tôi còn thiếu sót', Anh nghĩ. Yoojin thoáng nhìn vào mắt Sung Hyunjae trước khi tự nhiên rời mắt đi.
Có vẻ như việc đứng cạnh Myeongwoo và Noah cũng không phải là một việc dễ dàng. Cả hai đều cao. Haha. Yoojin chỉ muốn trốn đằng sau nhóm và giả vờ làm tiếp viên hàng không.
"Chú, chú đang làm gì vậy?"
Yerim không thể chờ đợi Yoojin đến với mình nữa nên cô đã tự mình đi và kéo anh ấy đi. Yoojin cố gắng gọi Moon Hyuna nhưng Yoohyun đã chiếm chỗ bên cạnh anh ấy. Được rồi, anh ấy đã mong đợi điều đó sẽ xảy ra.
'.. Gì kia?'
Yoojin băn khoăn ngay khi bước ra khỏi máy bay. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là hàng dài người mặc đồng phục trang trọng. Đồng phục của họ có sự kết hợp giữa màu trắng và đỏ, và ở một bên vùng ngực có khắc một biểu tượng giống như huy hiệu. Gia huy giống như những biểu tượng huy hiệu của các gia đình phương Tây và có thiết kế giống sư tử.
Nhưng quên điều đó đi, điều quan trọng hơn bây giờ là Yoojin muốn rời khỏi sân bay.
"Họ cũng tổ chức buổi lễ chào mừng à?"
Yerim hỏi. Cô ấy có vẻ rất thích thú, vẫy tay và nhẹ nhàng nhảy xuống cầu thang. Nhưng ngay khi camera của đài truyền hình hướng về phía cô, khuôn mặt cô cứng đờ. Cả đài Nhật Bản và Hàn Quốc được cho là đang phát sóng trực tiếp.
Cách xa cầu thang máy bay là một người đàn ông to lớn cùng với các vệ sĩ đi theo. Yoojin cho rằng anh ta là thủ lĩnh của hội Amaterasu.
Thủ lĩnh bang hội Amaterasu cũng mặc đồng phục. Thiết kế này tương tự như những gì những người đứng ở hai bên mặc, ngoại trừ việc của anh ta thì xa hoa hơn nhiều... Đó có phải là đồng phục bang hội của họ không? Mặc dù việc có đồng phục bang hội không phải là hiếm nhưng ở Hàn Quốc, điều này vẫn rất hiếm. Và điều đặc biệt là đối với những bộ đồng phục được chỉ định cho những dịp nghi lễ như thế này...
Loại phổ biến nhất ở Hàn Quốc là áo khoác tổ chức mà ngay cả các bang hội nhỏ cũng có thể mua được. Và nếu ngân sách của bang hội cho phép, áo khoác thậm chí có thể được làm bằng chiến lợi phẩm từ các cuộc đột kích vào ngục tối, điều này mang lại tính thực tế cao cũng như dễ dàng cất giữ.
"Chào mừng đến với Nhật Bản!"
"Thợ săn Park Yerim, Chào mừng đến Nhật Bản!"
Một nhóm thanh thiếu niên, dường như đã được lựa chọn cẩn thận vì vẻ ngoài ưa nhìn, tiến tới với nụ cười rạng rỡ và lời chào chào đón. Mặc dù họ chào đón từng thợ săn Hàn Quốc nhưng rõ ràng là họ đang bị đe dọa và có chút sợ hãi trước rất nhiều Người thức tỉnh hạng S tụ tập ở đây.
Họ nghĩ điều gì sẽ xảy ra với những người chưa thức tỉnh nếu họ được đưa đến gần những Người thức tỉnh cấp S như thế này? Ít nhất hãy để họ giữ khoảng cách trong khi vỗ tay hoặc cổ vũ nếu họ thực sự phải làm điều đó. Ngay cả khi những người thức tỉnh không sử dụng bất kỳ kỹ năng hoặc vật phẩm nào liên quan đến áp bức, đồng thời cố gắng giảm thiểu hào quang giống như sức mạnh tự nhiên của họ, những người không thức tỉnh chắc chắn vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của họ ở một mức độ nào đó.
Khi các thiếu niên lùi lại, thủ lĩnh hội Amaterasu tiến lại gần. Toàn thân anh ta dường như toát ra vẻ kiêu ngạo, như thể anh ta thực sự là Vua Nhật Bản. Cổ Yerim cứng đờ khi cô nhìn anh.
"Rất vui được gặp bạn, thợ săn Park Yerim. Tôi là Shishiou, hội trưởng Amaterasu, đại diện cho Nhật Bản."
"Vâng xin chào."
Yerim chào lại như thể cô vừa gặp một người chú cùng xóm.
"...Yerim, nhóc nên giới thiệu bản thân đi."
Yoojin thì thầm nhẹ nhàng. Lúc này Yerim mới nhận ra sự ngốc ngếch của mình và nói lại lời chào.
"Tôi là Park Yerim, Thợ săn hạng S của Hiệp hội Haeyeon ở Hàn Quốc. Cảm ơn vì đã chào đón tôi."
Thủ lĩnh của hội Amaterasu sau đó để mắt tới Yoojin. Để lộ hàm răng với nụ cười rạng rỡ, sau đó anh ấy dán mắt vào Peace, người đang được ôm trong vòng tay của Yoojin, trong một thời gian dài bất thường.
"Tôi là Han Yoojin, giám đốc trung tâm nuôi dưỡng quái vật Hàn Quốc. Cám ơn lòng hiếu khách của anh"
"Tôi đã nghe nhiều về anh, Giám đốc Han. Gặp anh thật sự rất thú vị. Con thú mà anh đang cầm có phải là Hỏa Sư 1 sừng nổi tiếng không?"
"Đúng, đây là Peace."
Khi thủ lĩnh hội Amaterasu đưa tay ra, Peace nhe nanh ra.
- Grrrr.
Bất chấp tiếng gầm gừ đe dọa của Peace, anh ta không tỏ ra tức giận mà thay vào đó nở nụ cười.
"Một con sư tử trung thành, rất tốt. Tôi thích nó. Có vẻ như Hiệp hội Haeyeon đã không thể có được con sư tử sừng lửa thứ hai."
"Xét cho cùng thì con quái khá hiếm."
Trừ Peace, ngục tối nơi Sư tử lửa có sừng xuất hiện với tư cách là trùm đã được vượt qua thêm hai lần nữa. Tuy nhiên, không có con thú nhỏ nào được tìm thấy. Nếu chúng xuất hiện dễ dàng như vậy, sẽ có vô số yêu cầu trong nước dành cho thú con cấp S tại cơ sở nuôi dưỡng.
Ở Hàn Quốc, Comet là quái vật cấp cao duy nhất có được sau Peace. Kể từ đó, thậm chí không có vụ bắt giữ bất kỳ quái vật cấp cao nào. Quái vật cấp thấp tương đối phổ biến, nhưng ở cấp độ đó, quái thú chỉ có thể được thuần hóa khi trưởng thành thay vì được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.
"Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu hội Haeyeon hợp tác để có được Hỏa sư 1 sừng, nhưng chưa lần nào chúng tôi nhận được phản hồi tích cực. Thật là đáng tiếc."
Thủ lĩnh hội Amaterasu vừa nói vừa nhìn Yoohyun.
"Có vẻ như anh thậm chí còn trông trẻ hơn ngoài đời, thủ lĩnh bang hội Haeyeon."
"Anh phải cung cấp đầy đủ các điều khoản và điều kiện trước khi tôi có thể cân nhắc chấp nhận nó." Yoohyun đã trả lời.
Không khí lạnh lẽo bao trùm giữa hai người. Một cuộc chiến sẽ không nổ ra ngay khi họ đến đất nước này, phải không? 'Yerim, đừng tận hưởng những gì đang xảy ra nữa. Hyunssi, xin anh cũng đừng cười nhé.' Yoojin thầm nghĩ. Nhưng may mắn thay, thủ lĩnh hội Amaterasu đã lùi bước trước.
"Mặc dù tôi đã tặng cậu một món quà nhưng cậu vẫn khá khó tính. Tôi tin rằng mình đã thể hiện đủ sự chân thành, vì vậy xin hãy suy nghĩ lại."
Họ dâng y với động cơ như vậy phải không? Đó là một chút khó chịu. Có phải họ đang nhắm đến việc có được một con thú cấp cao nhất bên cạnh việc thu lợi từ việc nuôi các hầm ngục chất nhờn? Nếu đúng như vậy thì họ nên cung cấp thứ gì đó nhiều hơn.
Moon Hyuna và Noah cũng đã trao đổi lời chào với thủ lĩnh bang hội Amaterasu. Có vẻ như Moon Hyuna và hội trưởng đã từng gặp nhau trước đây, cô ấy nói đó là khi cô ấy đến thăm Nhật Bản. Còn về phần Noah...
"Hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi hứa với bạn cách điều trị tốt nhất."
Sau đó, thủ lĩnh hội Amaterasu đưa ra tấm danh thiếp hào nhoáng của mình. Noah ngập ngừng nhận tấm thiệp. Cuộc trao đổi tương tự cũng xảy ra với Myeongwoo, người cũng nhận được danh thiếp. Người đứng đầu bang hội tỏ ra thân thiện với Myeongwoo, nói rằng nếu anh ấy cần bất kỳ tài liệu cần thiết nào thì nên cho anh ấy biết.
"Tôi tin chắc rằng sớm hay muộn bạn cũng có thể tạo ra vũ khí cấp SS."
Anh ấy lịch sự quá mức. Myeongwoo ấn tượng đến mức ngay cả một chàng trai như thế cũng cúi đầu đến gặp anh. Khi việc tạo ra vũ khí cấp SS hoàn tất, các thợ săn cấp S trên toàn thế giới có thể sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn. Vì có khả năng thu được nhiều lợi ích hơn nữa từ Myeongwoo, nên khôn ngoan hơn là nên nhẫn nhịn anh ấy trước.
Cuối cùng đến lượt Sung Hyunjae. Có một khoảng im lặng ngắn giữa hai người trước khi thủ lĩnh hội Amaterasu lên tiếng trước.
"Đã lâu không gặp, thủ lĩnh bang hội Sesung."
"Có vẻ như dạo này cậu đang làm rất tốt, thủ lĩnh bang hội Amaterasu."
Và thế là cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Sau khi thủ lĩnh hội Amaterasu đề cập rằng anh ấy sẽ hướng dẫn họ đến khách sạn, anh ấy quay người và dẫn đường. Khi họ đi dọc theo con đường trải nhựa, có thể thấy một đám đông tụ tập bên ngoài hàng rào.
Và cùng lúc đó, tiếng reo hò vang lên.
"Thợ săn Han Yoohyun!"
"Thợ săn Park Yerim!"
"Hội trưởng Sesung!"
Hầu hết những lời cổ vũ đều dành cho ba người họ, nhưng tên của Noah, Moon Hyuna và thậm chí cả Peace thỉnh thoảng cũng được gọi lên. Không chỉ có người la hét mà còn có người khóc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yoojin đã nghe nói rằng họ rất nổi tiếng, nhưng có vẻ như họ không phải là người nổi tiếng thực sự hay gì cả. Hội Amaterasu có trả tiền cho mọi người để tập hợp họ ở đây không? Nhưng ở một khía cạnh nào đó, những lời cổ vũ đó nghe có vẻ chân thành.
Những tấm áp phích được vẫy xung quanh, và thậm chí cả những con búp bê Hòa bình giả cũng được nâng lên cao. Giữa tất cả những âm thanh hỗn tạp, thật khó để phát ra từ nào một cách rõ ràng.
'.. Cái gì kia?'
Có những tấm bìa cứng cắt ra từ chúng. Một số phần cắt ra chỉ có hình ảnh khuôn mặt của họ, trong khi những phần khác có hình ảnh của một nửa cơ thể của họ ở kích thước thật. À, thực sự đấy. Yoojin đã từng nhìn thấy những bức ảnh cắt hình người nổi tiếng có kích thước thật được sử dụng cho s trên đường phố trước đây, ngoại trừ việc anh ấy biết những người này... Thật ngạc nhiên, Yoojin cũng phát hiện ra bức ảnh của chính mình ở đó, mặc dù đó chỉ là hình ảnh khuôn mặt của anh ấy. Đợi tí. Và con búp bê đó là ai? Đó không phải là quái vật, đó là một con người. Vì vậy, có lẽ là Yoohyun? Trong bộ đồng phục học sinh...? Ngoài ra còn có một Yerim trong bộ đồng phục học sinh nữa. Cả hai con búp bê cùng nhau vẫy tay trong không trung...
'...Tôi muốn có những thứ đó, chỉ một chút thôi.'
Sau đó, họ đi đến khách sạn bằng ô tô trong bối cảnh giao thông đông đúc. Đã có một số vụ phá hầm ngục sớm ở Tokyo, Nhật Bản và thiệt hại được cho là rất lớn. Khách sạn họ hướng tới được xây dựng sau hiện tượng Dungeon Shock và mới được hoàn thành gần đây. Nó cũng thuộc sở hữu của Hội Amaterasu.
Mật độ người dân xung quanh khách sạn được điều tiết nên không giống như sân bay và con đường dọc đường đến đây, nó rất yên tĩnh. Thật tốt khi được yên tĩnh.
"Chú chụp ảnh cho cháu cái!"
Yerim vừa nói vừa cười rạng rỡ, đứng cạnh bức tượng nhỏ có kích thước thật của Yoojin. Chết tiệt, tại sao họ lại đặt thứ như thế này ở đây? Yoojin chỉ muốn về nhà. Anh cần một kỹ năng để chống lại sự bối rối này. Yoojin cảm thấy như mình có thể chết, đặc biệt là khi có những người khác ở xung quanh.
"...Yerim."
"Vậy tôi có nên hỏi nó trên đường về không?"
'Không, đừng làm thế, làm ơn.' Vì vậy, thay vào đó, Moon Hyuna đã chụp ảnh cho Yerim khi Yoojin muốn biến mất trong lòng đất một cách tinh tế. Máy quay của đài truyền hình vẫn ở đó để quay phim họ. Chẳng lẽ chỉ có mình hắn cảm thấy xấu hổ sao? Tại sao mọi người lại chụp ảnh một cách thờ ơ như vậy? 'Và Yoohyun, tại sao bạn lại chụp ảnh với hình cắt của tôi vậy?' Yoojin thầm khóc trong lòng. Moon Hyuna mỉm cười rạng rỡ khi giơ ngón giữa lên trước hình ảnh thủ lĩnh bang hội Sesung. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm với hình ảnh cắt ghép của Noah, Myeongwoo và cả Sung Hyunjae, Moon Hyuna đã ổn định cuộc sống.
...Yoojin cũng muốn chụp ảnh với hình cắt của Peace. Cũng như những hình ảnh cắt ra của Yoohyun, Yerim, Noah và Myungwoo. Và tất nhiên, Moon Hyuna và Sung Hyunjae cũng vậy. Chỉ có điều, trừ cái của mình ra.
"Các tiện nghi của khách sạn luôn sẵn sàng để bạn sử dụng khi rảnh rỗi và bạn có thể chọn bất kỳ phòng nào bạn muốn ở."
Nhân viên khách sạn nói chuyện vui vẻ. Trước khi bước vào sảnh, thủ lĩnh hội Amaterasu dừng lại và tóm lấy Yoojin.
"Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể cho chúng tôi thấy hình dáng của Sừng lửa sư tử ở dạng trưởng thành vì lợi ích của người dân Nhật Bản. Mọi người đều đặt kỳ vọng cao vào nó."
Anh ấy nói và chỉ vào camera. Nhưng có vẻ như anh ấy là người muốn nhìn thấy nó hơn là người dân. Yoojin do dự khi từ chối anh vì đó là một yêu cầu tầm thường. Tuy nhiên, đúng lúc đó, Yoohyun, người đứng bên cạnh anh, lên tiếng.
"Peace."
Sự bình yên nhảy ra khỏi vòng tay của Yoojin theo tín hiệu của Yoohyun. Ngay lúc đó, cơ thể nhỏ bé của nó phồng lên và bộ lông đỏ tung bay một cách lộng lẫy. Chiếc sừng sắc nhọn và chiếc bờm vàng dày dặn của nó dần dần chuyển sang màu sẫm hơn về phía chóp. So với khi mới trưởng thành, Peace giờ đã lớn hơn một chút và bộ lông của nó trông bóng mượt hơn.
Một con thú khổng lồ trông giống như hiện thân của ngọn lửa phát ra tiếng gầm dữ dội. Hội trưởng Amaterasu cười lớn trước cảnh tượng này.
"Thật tuyệt vời, điều này thật tuyệt vời!"
Khuôn mặt anh tràn ngập sự tham lam mãnh liệt. Đôi mắt của anh ta lộ rõ vẻ săn mồi đến mức Yoojin lo lắng rằng anh ta có thể cố gắng cướp Peace khỏi anh ta ngay lúc đó. Mặc dù đó không phải là mối đe dọa vì có rất nhiều đồng minh ở bên cạnh anh, nhưng nó vẫn khiến anh lo lắng.
Sau khi xoay người nhẹ nhàng, Peace lại co người lại và nép mình vào vòng tay của Yoojin. Chủ hội Amaterasu, người không thể rời mắt khỏi Peace, giờ chuyển ánh mắt về phía Yoohyun.
"Nó chắc chắn đã tuân theo mệnh lệnh của người nắm giữ Master Token. Chắc chắn, hầm ngục chất nhờn rất tuyệt, nhưng cũng có thể giải quyết được yêu cầu về quái thú."
"Nếu cậu muốn thách đấu với tôi vì điều đó, tôi sẽ không từ chối."
Sau lời nhận xét lạnh lùng của Yoohyun, anh ôm lấy Yoojin và quay về phía khách sạn.
"Anh, em biết anh ghét việc em đặt cược vào Peace, nhưng em chỉ muốn đấm anh ta thôi."
Yoohyun kiên quyết nói. Rõ ràng anh ta rất khó chịu trước thái độ vô liêm sỉ của thủ lĩnh hội Amaterasu. Đôi mắt anh đen tối và lạnh lùng, nhưng đồng thời, chúng dường như bùng cháy nhiệt huyết.
Đôi mắt đó trông như chứa đựng một sự thôi thúc mãnh liệt muốn xé cổ bất kỳ kẻ thù nào cố xâm chiếm lãnh thổ của mình. Yerim và Moon Hyuna, những người đã ở trong sảnh, đang nhìn Yoohyun.
Mặc dù gần đây Yoohyun cư xử như một đứa trẻ trước mặt Yoojin nhưng anh ấy vẫn là một thợ săn hạng S.
"Có thể sẽ không ổn nếu cậu khăng khăng đặt cược vào Hòa bình và nó cũng có thể tạo tiền lệ xấu. Vì vậy, thay vào đó, cậu nên dụ dỗ anh ta bằng Hầm ngục sư tử lửa 1 sừng hoặc một con quái vật khác cuối cùng sẽ xuất hiện.
Khi nghe những lời của Yoojin, đôi mắt của Yoohyun mở to và anh cười toe toét. "Cậu có định để một kẻ như thế làm theo ý mình không? Cứ làm bất cứ điều gì cậu nghĩ cần phải làm.' Yoojin nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip