Chapter 137 : Tuyết Rơi (1)
Beta: Anh Thư
'Đúng ra mình nên đem theo quần áo vào phòng tắm.'
Nhưng bình thường tôi không hay đem chúng vào cùng vì phòng tắm nối liền với phòng ngủ của tôi. Cũng may mà tôi có một cái khăn tắm lớn nhưng nếu tôi che ngực lại thì sẽ rất đáng ngờ. Dù vậy, tôi vẫn che nó lại, chết tiệt.
"...Em ra ngoài để anh mặc đồ vào đã, được không?"
"Tại sao?"
Thằng nhóc em tôi nói, ánh mắt nhìn tôi như đang dò tìm vết thương. Đó là một yêu cầu bất thường giữa anh em tôi. Khi nhóc ấy còn nhỏ, tôi thậm chí còn tắm cho nhóc ấy rồi cùng nhau đi nhà tắm nữa.
"Anh chỉ cảm thấy có hơi. Kiểu thua kém ấy?"
Thật sự là người anh như tôi lớn lên không điển trai bằng đứa em cực phẩm của mình mà. Không đến mức tôi phải xấu hổ nhưng so ra thì cũng tệ thật ấy.
"Anh trông đâu có tệ đâu."
"Dù sao thì anh vẫn xấu hổ nên là em quay mặt lại đi. Irin à, nhóc cũng đi chỗ khác đi."
Irin chạy sang Yoohyunie, nhưng em trai tôi thì chẳng động chút nào. Em ấy đang nghi ngờ sao? Chẳng còn cách nào khác, tôi đành dựa vào khăn tắm che người và tiến đến tủ quần áo. Tôi nhanh chóng mặc chiếc áo ngủ vào, cẩn thận để ánh mắt kiên trì theo dõi của em ấy không chạm đến vết thương trên ngực. Đó là một chiếc áo ngủ mà Yerimie tặng nhưng tôi chưa mặc lần nào. Hình thêu gà con này là sao đây?
"Không còn ai dùng Môn thạch sao? Em ra đây một mình đấy à? Còn Peace với Yerimie thì sao? Đó là một dungeon cấp S mà."
Tôi hỏi khi đã mặc quần áo xong và quay người lại. Mày tôi tự nhiên cau lại khi đang nói. Hội trưởng công hội gì mà chẳng có tinh thần trách nhiệm gì hết vậy?
"Sau khi nghe kể về mấy việc gì đang xảy ra, Park Yerim kêu em ra ngoài đi. Peace không biết nói nhưng chắc hẳn nó cũng nghĩ thế. Bọn họ đều là cấp S, đó là một dungeon có thông tin đầy đủ thông tin để đột kích, và còn có những hội viên có kinh nghiệm đột kích dungeon cùng họ nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Với lại đó cũng là một môi trường phù hợp với thuộc tính của Park Yerim."
Biết được vậy, tôi nhẹ nhõm hẳn.
"Yerimie thật sự kêu em rời đi mà không làm ầm lên à? Anh còn tưởng cô nhóc sẽ muốn tự mình đến chứ."
"Bọn em chơi kéo búa bao để quyết định trong hoà bình."
"Thế thì tốt."
Tụi nhỏ đồng thuận với nhau mà không tranh cãi, ngoan quá. Nhưng không phải Yerimie gặp bất lợi về hình thể sao? Nếu là Yerimie thì nhìn tay thôi cũng đủ đoán được em ấy sẽ ra cái nào rồi.
"Dù sao thì sau khi em rời đi, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, không có vấn đề gì cả."
Tôi vừa nói vừa lấy ra chiếc điện thoại có chứa số cũ của tôi. Thật may mà tôi còn giữ nó, nhưng tôi nghĩ sẽ không thể khôi phục tất cả dữ liệu từ chiếc điện thoại tôi hiện đang dùng. Hình ảnh và video của bọn nhỏ mất hết rồi. Đáng lẽ tôi phải sao lưu chúng lại.
"Không có vấn đề gì sao?"
"Ừ. Vụ nổ dungeon cũng đã được giải quyết một cách an toàn."
Nghe kiểu nói chuyện của Yoohyunie thì có vẻ như em ấy vẫn chưa liên lạc với Sung Hyunjae hay ai khác. Vừa để mắt đến Yoohyunie, tôi vừa nhắn tin cho Sung Hyunjae.
'Anh đừng nói gì với Yoohyunie hết.'
Câu trả lời đến nhanh chóng.
[^^]
...Gì đây? Anh ta đang làm gì thế hả? Chỉ là một cái biểu tượng cảm xúc thôi, nhưng nó khiến tôi muốn chửi anh ta ghê á.
'Đừng có nói ra. Tôi nghiêm túc đấy.'
Tôi đã thuyết phục Noah rồi, còn điện thoại của Song Taewon chắc chắn cũng ngỏm như cái của tôi. Tính cách anh ta cũng thuộc dạng dễ thuyết phục sau này, nên chỉ có mỗi Sung Hyunjae là cần phải ngậm mồm lại thôi. Nếu có thể thì tôi sẽ tự mình đi khâu miệng anh ta.
"Anh đang nhắn tin cho ai vậy?"
Cùng lúc mà câu trả lời tiếp theo của Sung Hyunjae đến, Yoohyunie bước về phía tôi. Tôi vội nhấn nút nguồn trước khi Yoohyunie chộp lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Rồi em ấy ủ rũ nói.
"Không thể không có chuyện gì được."
"Anh vẫn ổn, chẳng phải vậy là đủ rồi sao?"
"Nhưng anh trông không ổn chút nào?"
"Anh chỉ đang mệt thôi."
Yoohyunie gật đầu khi tôi nói tôi muốn ngủ sớm, nhưng em ấy vẫn bật điện thoại tôi lên. Nhưng có mật khẩu bằng hình vẽ nên vô dụng thôi...
"Này! Sao em lại biết mật khẩu điện thoại anh hả?"
"Anh có mở khoá mấy lần trước mặt em nên em nhớ nó rồi."
"Không, sao em lại nhớ nó làm gì? Em không nên nhìn vào điện thoại người khác khi chưa cho phép chứ. Mau đưa đây!"
Tôi cố giành lại nhưng chẳng được. Tôi chỉ càng tốn năng lượng hơn thôi. Khi tôi đang thở hổn hển, kiệt sức vì hành động nho nhỏ, Yoohyunie híp mắt lại, có vẻ đang kiểm tra tin nhắn của tôi với Sung Hyunjae.
Haha, toang rồi ông giáo ạ. Tôi lạnh cả sống lưng.
"...Chirpie à!"
Làm ơn, con dùng kỹ năng dịch chuyển không gian lên ba được không? Có tiếng chíp phát ra từ phòng khách, và Chirpie chầm chậm trôi về phía tôi. Nhưng trước khi tôi kịp thoát thì thằng em trai kia đã tóm lấy tôi. Dù là tôi còn không biết liệu Chirpie có dịch chuyển tôi được không.
"Hyung."
"Tại lúc nào Sung Hyunjae chả làm mấy thứ nhảm nhí mà."
"Anh ta hỏi anh cảm thấy thế nào rồi."
"...Hả?"
"Anh đang bị sốt."
Tôi đang bị sốt à? Tôi không chắc nữa. Yoohyunie ấn một tay lên trán tôi và kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi trước khi đặt tôi ngồi xuống giường. Chirpie rơi xuống trên đùi tôi. Chirpie à, mang ba rời khỏi đây đi. Nhưng nếu tôi biến mất bây giờ thì mọi chuyện chỉ có càng tồi tệ hơn thôi.
"Cơ thể anh giống người thường. Nếu cứ cố gắng làm việc quá sức như vậy thì anh sẽ bị bệnh đó."
Yoohyun vừa nói vừa hong khô tóc cho tôi, làm tôi nhớ lại ngày xưa nhưng vị trí chúng tôi đã đổi cho nhau.
"Gần đây anh cũng đâu có cố gắng quá sức đâu."
"Con quái vật mà em thấy kia ít nhất cũng phải thuộc dungeon cấp A, nên lẽ ra anh nên di tản theo mọi người chứ không phải là nhảy vào chiến đấu. Cục trưởng Song Taewon và Thợ săn Noah là quá đủ rồi, sao anh lại phải đứng ra vậy?"
"Ừm... Lúc đó anh không thể nghĩ nhiều đến vậy."
Đó chắc chắn là một tình huống mà tôi không phải đứng ra. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà không có dân thường nào bị thương cả dù cho có xuất hiện côn trùng bay có độc và những con quái vật khó nhằn di chuyển dưới lòng đất. Bọn chúng sẽ thoát ra khỏi vùng đó nếu không có mồi nhử là tôi đây. Thậm chí việc bắt giữ con chó sói kia cũng sẽ không dễ dàng gì và nó đã có thể xổng mất.
'...Mình còn phải làm mồi nhử cho những lần dungeon bùng nổ tới sao?'
Tôi không muốn đâu, nhưng nếu mặc kệ thì lương tâm cắn rứt quá. Nếu tôi đứng ra, mạng sống của nhiều người sẽ được cứu hơn... Chết tiệt. Thật may khi dungeon được quản lý tốt và không dễ dàng bùng nổ. Nếu nhóm của Seok Hayan phát minh ra công cụ định vị dự báo cổng thì những lần bùng nổ dungeon bất ngờ cũng sẽ không xảy ra nữa.
Cô Seok Hayan, xin hãy nhanh lên. Tôi không muốn bị chú ý thêm nữa đâu. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi đủ mệt mỏi choáng ngợp rồi.
"Anh tắt kháng độc và uống thuốc đi."
Yoohyunie vừa nói vừa lấy ra hai viên thuốc từ kho đồ của em ấy.
"Thuốc gì đấy?"
"Thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt. Nó chủ yếu được dùng khi cạn kiệt mana, nhưng nó cũng hữu dụng với cơn sốt thông thường."
"Không phải chúng rất đắt sao? Trong bếp có thuốc cấp cứu thông thường mà."
"Cũng không đắt lắm."
Với cái đứa kêu mình không ngại trả 10 triệu won (khoảng 180 triệu VNĐ) thì câu "không đắt lắm" chẳng đáng tin chút nào. Nếu đó là một loại thuốc liên quan đến mana được dùng bởi Thợ săn cấp S, vậy thì ít nhất nó cũng lên tới hàng ngàn.
Tôi dùng một lọ thuốc mana để uống thuốc thay vì nước. Vì là thuốc cho Thợ săn, nó có hiệu quả ngay và cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xem ra tôi đã thật sự bị sốt rồi. Tình trạng của tôi thay đổi rõ rệt. Và rồi cơn buồn ngủ ập đến. Nhanh đến mức tôi còn không kịp bật lại kỹ năng kháng độc.
"Mơ đẹp nhé anh."
Tôi nghe thấy tiếng nói nhạt nhoà của Yoohyunie khi dần mất đi ý thức. Này, thằng em chết tiệt này...
***
-Chíp chíp.
Chú chim non ngồi trên ngực Han Yoojin khẽ kêu lên. Han Yoohyun nhìn xuống anh trai mình đang ngủ say.
Một trong hai viên thuốc là thuốc giảm đau hạ sốt. Những viên còn lại là thuốc ngủ. Nó có thể lấy được từ dungeon cấp S và được sử dụng bởi những Thợ săn cao cấp có giác quan trở nên nhạy cảm hơn ngay sau khi đột kích dungeon để hỗ trợ giấc ngủ.
Ngoài tác dụng thư giãn cơ thể, nó còn có tác dụng tinh thần, giúp bạn có được một giấc ngủ ngon theo đúng nghĩa đen. Tuy vậy, Han Yoohyun chỉ mua mà không sử dụng nó. Một giấc ngủ sâu nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng cậu ta không muốn mất quyền chủ động kiểm soát cơ thể như thế.
"Anh không nên dễ dàng nhận lấy chúng như vậy."
Cậu nhẹ nhàng khiển trách, nhưng nếu anh cảnh giác và từ chối thì cậu sẽ càng khó chịu hơn. Han Yoohyun nhấn nút gọi trên điện thoại. Không lâu sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
[Cậu chưa hỏi anh trai cậu sao?]
"Anh ấy ngủ rồi."
[Cậu chủ hẳn đã đưa cậu ta vào giấc ngủ.]
Trước những lời sắc bén như đã nhìn thấu, Han Yoohyun hỏi mà không phản ứng gì nhiều.
"Đã xảy ra chuyện gì với Cục trưởng Song Taewon?"
[Tôi nghĩ là cậu chủ phải biết chứ nhỉ.]
Han Yoohyun bình tĩnh đáp câu hỏi tu từ kia.
"Tôi hỏi vì tôi không biết."
[Cậu có thể gửi cho tôi vài cọng hành cấp S trong bếp nhà cậu được không? Tôi tự hỏi nó trông như thế nào đấy.]
"...Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?"
[Nếu cậu chủ thật sự không liên quan thì tôi muốn xem mấy cọng hành cấp S.]
Han Yoohyun nhíu mày trước lời nói kỳ lạ khó hiểu.
"Nói về cục trường Song Taewon đi. Tôi cần quyết định phải làm gì tiếp theo."
[Cậu không cần phải lo lắng về Cục trưởng Song.]
Sung Hyunjae tiếp tục nhàn nhã nói.
[Vì anh ta không thể phản kháng. Kể cả là đấu lại tôi đi chăng nữa. Nhờ thế mà vị thế của Han Yoojin-gun chắc chắn đã được thiết lập trong Song Taewon rồi.]
Hẳn phải bối rối lắm khi nhìn thấy một chú cừu lạc giữa bầy sói, có người có thể còn nghi ngờ rằng đó thực chất là một con sói đội lốt cừu. Tuy nhiên, cừu bị sói cắn nên nó thực chất vẫn là một con cừu thôi. Là một mục tiêu chắc chắn cần được bảo vệ bởi chó chăn cừu.
[Dù có trường hợp là anh ta đã cố bảo vệ ai đó nhưng cuối cùng lại tổn thương họ. Dù anh ta có giả vờ là chó chăn cừu thì sói vẫn là sói thôi.]
Chúng ta có nên gửi lời an ủi đến Cục trưởng Song đang trải qua một mớ phức cảm không nhỉ? Han Yoohyun mở miệng khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ đầu dây bên kia.
"Anh ấy kêu anh không được nói cái gì vậy?"
[Chà, xem ra cậu ấy đã giữ bí mật với cậu chủ.]
Han Yoohyun thở hắt ra như thể đang kìm nén cơn giận của mình trước giọng nói đầy vẻ đồng tình. Người đàn ông ở đầu dây bên kia biết điều mà cậu ta không biết. Một sự thật vô cùng đáng giận. Cậu ta có thể cảm nhận được huyết áp mình tăng lên.
Nhưng Sung Hyunjae là một đối thủ mà cậu ta không thể loại bỏ, ngay cả khi khả năng của cậu cho phép. Đó là vì sự hiện diện của hắn ta rất quan trọng với Han Yoojin. Nếu Sung Hyunjae biến mất, ai mà biết được người anh vẫn luôn gắng sức của cậu ta sẽ còn phải cố đến mức nào nữa.
Không thể phủ nhận rằng Sung Hyunjae là một người rất hữu dụng và có ích. Vì vậy, cậu ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt làm ngơ trước ý định hợp tác của Han Yoojin, dù hắn ta có đáng ghét đến mấy.
"Thợ săn Noah cũng có mặt tại hiện trường cùng với Thợ săn Song Taewon."
Nếu anh ta cứ cố tình câu giờ như vậy thì cậu ta vẫn có thể đi hỏi người khác. Trước câu nói đó, một câu trả lời đàng hoàng đã đáp lại.
[Vết thương ở ngực.]
"Vết thương?"
[Đó là một vết sẹo mà đến cả kỹ năng trị liệu cấp B cũng vô dụng.]
Nếu đó chỉ là một vết thương đơn giản, chỉ cần khả năng chữa trị cấp B cũng đủ để xoá sạch nó rồi. Nói cách khác, đấy không phải là một vết thương bình thường.
Han Yoohyun nghiến răng và đưa tay về phía Han Yoojin.
Chíp!
Con chim nhỏ mổ vào đầu ngón tay cậu như thể đang nói 'đừng chạm vào người nuôi dưỡng của tôi', nhưng cậu ta lại nhẹ nhàng đẩy nó ra. Chirpie ngã xuống, áp sát cơ thể vào một bên mặt của Han Yoojin. Rồi nhóc ấy kêu lên như để phản đối.
-Chíp! Chíp chíp!
"Im lặng."
Giấc ngủ sâu không dễ dàng bị phá vỡ, nhưng cậu ta không biết liệu những tiếng kêu bên tai có thể đánh thức anh ấy không. Han Yoohyun búng nhẹ vào chiếc mỏ nhỏ của Chirpie trước khi cởi khuy áo ngủ của anh trai mình. Như Sung Hyunjae đã nói, ở đó có một vết thương. Đó là một vết thương nhỏ gần tim trong như bị dao cắt. Một vết thương mà cậu ta chưa từng thấy trước đây, một vết thương chắc mới xảy ra gần đây.
Yoohyun nhíu mày và thử sử dụng một lọ thuốc cao cấp, nhưng thậm chí như vậy cũng không thể xóa đi vết sẹo nhỏ bé kia.
"Cái quái gì đây..."
[Có vẻ như cậu Han Yoojin lại đang lên kế hoạch thú vị nào đó, nhưng cậu ta không có ý định nói ra. Tôi cũng không biết gì ngoài việc nó có liên quan đến ma thạch ra. Nếu cậu tập trung, cậu sẽ mơ hồ cảm nhận được năng lượng của ma thạch từ vết thương.]
Nghe nói thế, Han Yoohyun đặt đầu ngón tay lên vết thương và tập trung vào nó. Chắc chắn có thể cảm nhận một sức mạnh ngoại lai yếu ớt ở đó.
Đột nhiên, cậu ta nhớ đến việc lũ quái vật chỉ lao về phía Han Yoojin. Quái vật có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma thạch rõ ràng hơn con người. Công cụ dò ma thạch cũng được tạo ra bằng khả năng của quái vật. Nói cách khác, đối với những con quái vật kia, Han Yoojin—
'Một cơ thể cấp F, nhưng viên ma thạch lại là cấp cao... anh ấy là mồi nhử sao? '
Việc có thể cảm nhận được năng lượng yếu ớt kia có nghĩa nó chắc chắn không phải là một viên ma thạch cấp trung đến thấp. Ngay cả đối với một Thợ săn cấp S có thể nhạy bén cảm nhận được ma thạch, việc phát hiện ma thạch trong cơ thể quái vật cũng rất khó khăn. Dù có là ma thạch cấp S, nếu nó được chôn đủ sâu thì cũng chẳng thể nào phát hiện được.
Thế nên với lượng năng lượng như này thì nó ít nhất phải là cấp S hoặc cao hơn...
'...Anh đang định làm cái quái gì vậy, hyung?'
Cậu ta khó chịu cúp máy. Chiếc điện thoại rơi bịch xuống giường.
***
Khi tôi mở mắt, tầm mắt tôi bị lấp đầy bởi những bông tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời. Ngay khi nhìn thấy chúng, tôi biết chắc đây là một giấc mơ. Tuyết mãi rơi và những tán cây trắng trải dài vô tận.
Cây Tuyết Phủ.
'Nó xuất hiện ít nhất một lần trong giấc mơ của mình cũng đúng. '
Cho đến bây giờ, tôi hiếm khi mơ đến Yoohyunie, đứa em trước khi hồi quy của tôi. Có lẽ có liên quan đến kỹ năng kháng sợ hãi.
Nhưng hiện tại cấp độ của kháng sợ hãi đã bị hạ thấp. Giấc mơ ập đến ngay khi tôi hạ cảnh giác. Tôi sẽ mất ngủ trong một khoảng thời gian. Kỹ năng hẳn sẽ tồn tại trong ba ngày. Còn có nhân đôi hiệu ứng nữa nên có thể sẽ lâu hơn. Tôi có bao nhiêu việc cần làm mà bây giờ mọi thứ loạn hết cả lên rồi. Song Taewon-ssi, thế này thì cũng quá đáng quá rồi. Anh không thể huỷ kỹ năng được à?
'Tuy nhiên, ở đây cũng không tệ lắm.'
Đây là một giấc mơ nên nó có thể khác biệt so với thực tế, nhưng tôi vẫn nhìn quanh để kiểm tra trước. Cơ thể tôi không thể di chuyển, nhưng tầm nhìn của tôi thì có thể. Cánh đồng tuyết rộng lớn và hoang vắng. Tôi cảm thấy mình dường như đang đứng cô độc giữa hư không, tại trái tim của cánh đồng tuyết.
Sau đó, tôi nhìn thấy một thứ gì đó. Một cơ thể con người, nhỏ bé giữa bộ rễ rậm rạp.
Không tệ, ác mộng thì đúng phải vậy thật. Dù nghĩ vậy, tôi vẫn chẳng thể rời mắt. Đúng là điển hình của một cơn ác mộng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip