Chương 208 - 210
Chương 208: Hiện tượng bất thường (2)
Edit: P Duyên
Beta: Houmahome
Viu, Peace lắc mạnh cơ thể nhóc. Những giọt nước đọng trên lông bắn ra mọi hướng.
"Yên nào."
Kkyaang.
"Ba lau khô cho con ngay thôi."
Tôi quấn Peace bằng một chiếc khăn tắm mềm và lấy máy sấy tóc ra. Peace gừ nhẹ trong cổ họng và liếm tay tôi.
"Nó có thể tự làm khô lông mà anh."
Yoohyun-ie bước ra khỏi phòng tắm và càu nhàu.
"Thằng bé còn mệt, với lại không cần phải lãng phí ma thuật đâu. Lông Peace khô nhanh lắm. Bọn anh sẽ xong ngay thôi. Em muốn anh sấy tóc cho em luôn không?"
"Ừm."
"Ngồi đó đi."
Em trai tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế trong khi tôi nhanh chóng lau khô lông cho Peace. Tôi có cảm giác lông cậu nhóc rụng nhiều hơn bình thường. Giờ đang là tháng 9, đến thời kỳ rụng lông rồi sao.
Tuy nhiên, lông rụng ít hơn khi tiết trời chuyển lạnh. Bây giờ đang là thời điểm sang hè. Hồi tôi còn làm việc bán thời gian ở bệnh viện thú y, chúng tôi có nhận một con chó cỡ trung đang rụng lông, mỗi lần sờ vào là lông rụng ra thành từng đống.
Tôi đoán là tôi sẽ phải mua thêm vài con robot hút bụi thôi. Và cả cây lăn bụi nữa. Tôi buông Peace ra và tiến lại gần Yoohyun-ie.
"Lúc nhỏ, anh thường bắt em ngồi trước anh để anh có thể sấy tóc cho em nhỉ."
Lúc đó là cả hai cùng ngồi. Nhưng bây giờ chỉ mỗi tôi phải đứng thôi. Tôi lau mái tóc xoăn ướt của em bằng một chiếc khăn tắm mới. Mấy ngày gần đây em ấy hay để tóc thẳng, nhưng ngày trước, lúc em ấy còn nhỏ, em ấy thường để nguyên như vậy, và em ấy thật sự rất dễ thương.
Tôi lấy khăn ra, mang theo máy sấy tóc và bắt đầu sấy. Tôi biết em ấy là em trai của tôi, nhưng cậu nhóc này đúng là rất đẹp trai. Người ta nói ngay cả một con nhím còn thấy đứa con bé bỏng của mình là đẹp nhất, nhưng chẳng phải tự nhiên khi cảm thấy đứa em trai của mình, vốn đã tuyệt vời, không những amazing mà còn good job sao?
"Xong, em buồn ngủ rồi phải không? Mau lên giường đi ngủ sớm đi."
Nếu hai đứa có thể ngủ cùng nhau thì thật tốt. Yoohyun-ie chưa bao giờ muốn để Peace vào phòng mình, là do bộ lông sao?
"Anh không định ra ngoài đúng không?"
Yoohyun-ie ngước lên nhìn tôi và nói.
"Anh đi đâu mới... À, anh đã cố gắng cho Sorok một bữa ăn nhẹ, nhưng vẫn chưa làm được. Đừng có ăn hoa quả sấy khô để trong giỏ bếp nhé. Cái đó cho quái vật đấy. Hầu hết các loại trái cây vẫn chưa được xác định là con người có thể ăn được."
"...Anh sấy trái cây cho quái vật ăn?"
"Tại nhiều quá nên anh phải nhờ cả Myungwoo nữa. Nhờ Ismuar mà trái cây khô nhanh, với lại cắt trái cây cũng đơn giản nữa. Anh không so với cậu ấy được luôn."
Tôi rất xấu hổ khi đưa ra yêu cầu như vậy với một cá thể vô giá nhường đó, nhưng nếu tôi tự làm đồ ăn cho Sorok, tôi sẽ không còn đủ thời gian để làm việc khác nữa. Có nhiều loại trái cây cứng và khó chế biến, vậy nên nếu Myungwoo làm trong một phút, vào tay tôi sẽ thành một giờ.
Khi tôi nói mình sẽ đi đưa đồ ăn vặt cho Sorok, em trai tôi đi theo.
"Để em đi cùng anh."
"Anh sẽ quay về nhanh thôi."
"Nhưng lỡ..."
"Lỡ gì?"
"...Lỡ anh tự đi gặp Bóng chuyền thì sao ạ?"
Em ấy lo chuyện đó á? Dĩ nhiên là tôi muốn đi rồi. Tôi đặc biệt lo lắng cho Yerim-ie.
"Đừng lo. Anh không bao giờ đi một mình đâu. Ngày mai Yerim-ie cũng ra ngoài rồi mà."
Tôi nói tôi không thể đợi dù chỉ một ngày và bắt đầu cất bước, em ấy đi theo tôi. Peace cũng đi theo, và khi chúng tôi đi qua phòng khách, Chirpie và Bellaré nối đuôi nhau đến luôn. Gì đấy mấy cái đứa này?
Tôi ôm Peace trong vòng tay không biết bao nhiêu lần, nhấc Chirpie lên đầu và quấn Bellaré lên cổ tay rồi rời khỏi nhà. Yoohyun-ie mang theo giỏ trái cây.
"Sorok à."
Bbiaeeeng!
Sorok đang dạo chơi ngoài vườn ở phòng nuôi dưỡng, vừa nhìn thấy chúng tôi, liền lùi lại một bước. Lần đầu tiên tôi thấy nó di chuyển nhanh như vậy. Những con kỳ lân tiến lại gần, nhưng vẫn có vẻ do dự. Peace và Yoohyun-ie, đứa nào mới là vấn đề đây? Tôi cố đưa Peace qua cho Yoohyun-ie, nhưng có vẻ thằng bé không hề có ý định đỡ lấy nên tôi chỉ còn cách đặt Peace xuống sàn. Khi tôi bưng giỏ trái cây lại gần, Sorok vẫy cái đuôi ngắn của nó.
Sau khi ngửi bằng chóp mũi, nó liền ăn trái cây một cách dễ dàng. Tôi cũng cho đôi kỳ lân ăn luôn. Sau khi nói với người thợ săn phụ trách chăm sóc không được đưa quá năm món mỗi ngày và sử dụng chúng làm phần thưởng sau khi đi bộ bất cứ khi nào có thể, tôi đưa giỏ cho anh ta và rời khỏi phòng nuôi dưỡng.
"Bây giờ thì cả hai mau đi ngủ đi. Anh nói thật đấy, không đi đâu cả đâu."
Không phải là tôi không có việc để làm, nhưng tôi đã quyết định sẽ ở nhà rồi. Ánh nhìn ấy... Có thể chỉ đơn giản là từ Người mới hoặc Quản trị viên hệ thống. Em ấy nói ngoài điều đó ra, không có gì xảy ra cả.
Nhưng khi tôi ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng, Yoohyun-ie và Peace cũng làm theo. Bọn trẻ không định ngủ à? Đúng là Peace có thể gối lên đùi tôi, nhưng.
"Sao em lúc 20 tuổi còn dính anh hơn cả hồi nhỏ thế?"
"Không được sao ạ?"
"Ai bảo là không được chứ... Không, không được đâu. Khi có thời gian rảnh, em nên ra ngoài đi chơi, kết bạn, cả hẹn hò luôn cũng được. Nhắc mới nhớ, Yoohyun-ah, em có đang cảm thấy hứng thú với ai không?"
Ở tuổi 20, không phải em đã đủ tuổi yêu đương ít nhất một hoặc hai lần rồi sao? ...Mặc dù ý tôi không phải là vậy. Tôi bật TV lên, hỏi xem có cô gái nào lọt vào mắt em ấy không. Mọi người trên TV đang nói về khoảng thời gian đột kích của Yoohyun-ie.
"Không có."
"Thật sao? Một người cũng không?"
Yoohyun-ie im lặng một lúc. Sau đó em chậm rãi mở miệng.
"Em nhất định phải thích người khác ư?"
"...Hả?"
"Em thực sự không biết. Em không biết cách thích một ai đó. Ngoại trừ anh, hyung."
...Tôi nhớ lại điều Kẻ Hiếu Đạo đã từng nói với tôi. Gã ta nói những người bẩm sinh cấp S vốn không hoà hợp với chủng tộc của mình. Chỉ đơn giản là có thiện cảm với một ai đó cũng khó với họ sao? Nhưng Liette trông không giống vậy. Còn Sung Hyunjae... Thành thật mà nói, tôi không biết. Tôi bối rối không biết là anh ta nghiêm túc hay chỉ đang diễn kịch thôi.
"Ít nhất là em thích anh, phải không?"
"Ừm."
"Vậy thì em không thể thích người khác giống như em thích anh à?"
"Nhưng không có ai yêu em như anh cả, anh à. Anh... có chút khác biệt."
"Này, không có ai là sao hả? Đừng nói những điều như vậy chứ."
Tôi rầu rĩ vì lời nói không có chút tự tin nào của em ấy. Có phải là do cha mẹ đã đối xử lạnh lùng với em ấy không? Dù tôi đã cố gắng không trở nên như vậy, nhưng có vẻ điều đó vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến em ấy.
"Có rất nhiều người thích em. Rất nhiều người quan tâm đến em, dù chỉ là ở Haeyeon thôi, em biết không? Không phải em đã hoà thuận với Peace rồi sao? Yerim-ie cũng để ý đến em nhiều lắm đấy. Cô bé còn mua cả đồ ngủ cho em nữa, nhớ không? Và em cũng đã chăm sóc cho Yerim-ie mà. Không phải sao?"
"Park Yerim thì, ờm... cô ta không tệ. Peace thì... chúng em cũng chơi hợp."
"Dù chỉ một xíu thôi, nhưng em đã thích mà, đúng không? Thích một ai đó không phải là vấn đề gì quá lớn đâu. Nếu có một ai luôn thu hút sự chú ý của em, khiến em muốn chăm sóc và tiếp tục làm quen với người đó, thì chính là em đã phải lòng người ta rồi. Xuất phát như vậy đấy, rồi tình cảm sẽ chậm rãi phát triển thôi."
Có những trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng không thiếu những chuyện tình lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Những mối quan hệ trải qua một thời gian dài bồi đắp, sẽ vững chắc đến mức không thể lay chuyển được.
"Và chắc chắn sẽ có người yêu em nhiều như anh, thậm chí còn hơn cả anh."
"Em không nghĩ là sẽ có."
"Sẽ. Đâu phải chuyện gì cũng lường trước được nhỉ."
Vì tôi không bẩm sinh là cấp S nên tôi không biết việc đó có khó khăn không. Nhờ kỹ năng của Kang Soyoung, cô ấy đã hoà hợp với Liette mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào... Tôi nghĩ Yoohyun cũng sẽ có cơ hội nếu giành được danh hiệu liên quan đến rồng. Hoặc những kỹ năng liên quan đến Tinh linh hay thuộc tính lửa cũng được.
"Anh hy vọng mọi người trên thế giới đều sẽ thích em, Yoohyun-ah. Yerim-ie cũng vậy."
Cả hai đều xứng đáng được yêu thương. Dù trên thực tế, hai đứa đã rất nổi tiếng rồi, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ.
"Tất nhiên điều tuyệt vời nhất là ở bên người yêu em thật lòng. Em cũng nên thích người kia, nhưng người đó nên thích lại em nhiều hơn cả thế. Nếu không thì anh sẽ phản đối đấy."
Khi đang yêu đương đơn giản, thật tốt khi được yêu nhiều hơn, nhưng điều này càng đúng hơn trong hôn nhân. Không chỉ Yoohyun-ie mà cả Yerim-ie cũng vậy. Cả hai đứa nhỏ đều không có cha mẹ, điều đó có nghĩa hai đứa vốn đã thiệt thòi hơn, vậy nên tôi sẽ không chấp nhận việc cả hai cống hiến bản thân nhiều hơn người kia.
Vào lúc đó, tất cả những câu chuyện tôi đã nghe về những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, những vấn đề trong gia đình và thậm chí cả những bộ phim truyền hình tôi đã xem trước khi hồi quy đều hiện lên trong đầu tôi. Vẫn còn một chặng đường dài trước khi bọn trẻ kết hôn, nhưng chưa gì tôi đã thấy nhói lòng rồi.
"...Anh chắc chắn sẽ không cho phép. Cả hai đứa đều phải tìm một người sẽ yêu hai em, có thể hy sinh mạng sống vì em. Nếu là tình yêu đơn phương hoặc đối phương xem nhẹ tình cảm, thì phải bước qua xác anh đã. Anh lo cho Yerim-ie nhiều hơn vì con bé còn trẻ người non dạ. Không nên có bất kỳ kẻ kỳ quái nào quanh con bé cả."
"Đừng lo, hyung. Nếu Park Yerim vướng phải bất cứ kẻ kỳ lạ nào, em sẽ im lặng xử lý kẻ đó."
Thật tuyệt khi biết em ấy có quan tâm đến Yerim-ie. Đúng rồi đấy, chăm sóc tốt em mình là điều nên làm. Nhưng em định khi nào mới ngủ? Peace trong lòng tôi đã cuộn tròn người lại và thiếp đi rồi.
Cuối cùng, Yoohyun-ie cũng cuộn người lại và ngủ gục trên ghế sofa. Vào trong rồi ngủ cho thoải mái chứ.
Yerim-ie đã không ra ngoài vào tối hôm đó, ngày hôm sau cũng thế. Rõ ràng là cánh cổng vẫn còn nguyên vẹn nên tôi bắt đầu thấy bất an. Mặc dù một người có ít kinh nghiệm, người còn lại mới bắt đầu làm quen với dungeon cấp cao, bản chất cả hai đứa vẫn là cấp S mà. Đối với một dungeon cấp A, họ nên hoàn thành trong vòng bốn ngày mới đúng.
Đặc biệt, Blue còn là một thú cưỡi hệ bay tốc độ nhanh và Yerim-ie có kỹ năng tấn công diện rộng nữa.
"Bình tĩnh nào, hyung. Dù sao anh cũng không vào một hầm ngục đã đóng được mà."
Yoohyun-ie nói, theo sát phía sau tôi.
"Nhưng em không bao giờ biết. Chắc sẽ có cách thôi."
"Nếu có cách thì sao? Chắc chắn sẽ phải trả giá, và thợ săn Park Yerim sẽ không muốn anh hy sinh bất cứ điều gì nữa."
Em ấy nói 'sẽ không', tức là em chắc chắn về điều đó à? Nhưng anh quá lo đến nỗi không bình tĩnh nổi.
"Nếu em thấy lo vì chuyện anh đi một mình thì..."
Vì chúng tôi vừa ra khỏi cơ sở nuôi dưỡng, nên tôi vẫy tay về phía tòa nhà. Gần đây, Noah-ssi thường dành thời gian chơi với người khác trong nhà, nhưng hôm nay cậu ấy đang ngồi trên nóc toà nhà trong hình dạng rồng. Noah-ssi đã biến về lại dạng người và bay xuống, lần lượt nhìn qua lại giữa tôi và Yoohyun-ie.
"Có chuyện gì sao ạ, Yoojin-ssi?"
"Nếu cậu rảnh, có muốn đi vào hầm ngục cùng tôi không? Noah-ssi có tham gia với chúng tôi được không?"
Dù là hệ hỗ trợ, nhưng cậu ấy vẫn hữu ích về nhiều mặt trong một trận đánh giữa cấp S.
"Tất nhiên là được-"
"Không."
Ngay khi tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phía sau mình,
"Khục–!"
Cổ của Noah bị tóm lấy bởi tay của Yoohyun-ie. Ngay lập tức, Yoohyun-ie di chuyển ra phía sau Noah và dùng một tay tóm lấy cổ cậu. Noah cũng không im lặng chịu đựng mà cố tấn công Yoohyun-ie bằng bàn tay đã biến đổi thành dạng rồng của mình, nhưng cổ tay của cậu ấy bị tóm còn nhanh hơn thế.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì Irin đã ngồi lên bàn tay còn lại của Noah. Lớp vảy rồng dần nhuộm đỏ bên dưới cơ thể đang bốc lửa của con thằn lằn.
"Yoohyun-ah!"
"Tên này chỉ là một gánh nặng thôi."
"Có rất nhiều thợ săn mạnh hơn em đấy!"
"Khi thợ săn Park Yerim xuất hiện, chúng ta có thể vào một dungeon có sông hoặc hồ lớn. Một khi trong hoàn cảnh đó, ngay cả em cũng phải chật vật khi đối đầu với cô ta. Nhưng thợ săn Noah thì khác."
Noah cắn chặt môi như thể đang tức giận. Nhưng tôi không phản bác được. Đúng là Yoohyun-ie có thể dễ dàng đánh bại Noah nếu em ấy muốn. Chất độc có thể bị triệt tiêu bằng lửa, và ngay cả khi cậu ấy biến thành rồng và bay đi, cũng không thể làm gì khác hơn là trốn thoát.
Nếu em ấy mặc Lễ trang của Lam Lôi Điểu, tốc độ của em ấy sẽ tăng lên, và một khi cậu ấy để bị tiếp cận, vậy là game over. Không có sự lựa chọn nào khác vì có sự khác biệt rất lớn về trình độ. Đó là lý do cậu ấy luôn chọn chạy trốn khi đối đầu với Liette.
"Em nghe nói Blue rất năng động. Cuộc đột kích có thể bị trì hoãn do tính ham chơi của nó. Vì đây là cuộc đột kích đầu tiên của nhóm Park Yerim nên có khả năng bọn họ sẽ cố tình tiến hành từ từ để đạt được sự ăn ý giữa các cá nhân ạ."
Yoohyun-ie nói, rút tay ra khỏi Noah và lùi lại một bước. Irin từ từ quay về bên chủ nhân của mình.
Cũng đúng, Blue thích chơi đùa với quái vật, vậy nên cuộc đột kích dungeon cuối cùng có thể sẽ kéo dài hơn, nhưng...
"...Được rồi. Noah-ssi, cho tôi xin lỗi nhé."
"Không sao ạ. Đúng là tôi chưa đủ mạnh... Cậu ấy nói không sai đâu ạ."
Noah bước sang một bên, chạm vào cổ mình. Cậu liếc nhìn Yoohyun-ie và nói với một tiếng thở dài.
"...Em nghĩ sẽ tốt hơn cho em nếu em dọn dẹp hầm ngục thường xuyên hơn."
Trước khi tôi kịp trả lời rằng 'Không sao', Yoohyun-ie đã mở miệng trước.
"Hay đấy. Tôi biết ơn vì thợ săn Noah đang bảo vệ nơi này, nhưng cứ ngồi không một chỗ thì thật lãng phí. Khi tôi và thợ săn Park Yerim ở đây, hãy vào dungeon đi."
...Tôi cũng nghĩ thế. Noah gật đầu và nhìn tôi.
"Tôi sẽ cố gắng không quấy rầy quá nhiều đến anh."
"Không, cậu đã giúp đỡ tôi đủ nhiều rồi– Nè, Han Yoohyun. Nên nói năng nhẹ nhàng ngay từ đầu đi chứ."
Sao lại bắt đầu bằng cách ra tay với cậu ấy chứ? Noah đang đánh mất sự tự tin rồi đó. Bất chấp sự la mắng của tôi, Yoohyun-ie vẫn nói chuyện với Noah như thường.
"Tôi có thể giúp bằng vài trận đấu tập đơn giản."
"Cảm ơn."
Đấu tập cũng là một ý kiến hay đấy chứ. Em ấy có quan tâm đến Noah không nhỉ?
Cuối cùng, tôi quyết định đợi thêm một ngày nữa, và thời gian trôi qua thật lâu. Ngày hôm sau, người ra khỏi hầm ngục là Sung Hyunjae chứ không phải Yerim-ie. Nhận được tin sớm hơn dự kiến, tôi lập tức đi thẳng đến dungeon nơi Sung Hyunjae bước vào.
"Tôi sẽ ổn cả thôi, nên xin hãy cho tôi vào."
Thành viên hội Sesung có vẻ bối rối trước lời nói của tôi. Sung Hyunjae vẫn chưa ra ngoài.
Nơi đặt toà nhà dungeon cấp S là một khu vực sầm uất toạ lạc ở trung tâm Seoul. Thông thường, người ta sẽ từ chối ở lại quanh các dungeon cấp cao và khu vực đó sẽ hoàn toàn vắng vẻ, nhưng lần này lại khác. Giá hàng hoá chỉ giảm ở những khu vực gần dungeon, nhưng những con phố đông đúc vẫn không khác gì khi trước.
Khi một dungeon được tạo thành, nếu mọi khu vực quanh đó đều trống thì sẽ không còn đủ chỗ cho dân cư nữa. Thay vào đó, trong những trường hợp như vậy, người ta chú ý hơn đến công tác quản lý. Và thế là dungeon được giao cho Sesung.
"Tôi đã liên lạc qua điện thoại và nói rằng không có vấn đề gì cả."
"Cái đó đúng, nhưng... cuộc gọi đó đến trực tiếp từ ngài hội trưởng."
Người ta nói khi nhóm đột kích của hội Sesung hoàn thành một cuộc tấn công, thường thì họ sẽ đợi khoảng một đến hai giờ trước khi ra ngoài. Ngay cả khi không có ai đặc biệt hào hứng thì đó cũng là quy tắc cơ bản.
Điều tương tự cũng xảy ra khi Sung Hyunjae đi vào nên sau cuộc đột kích, họ sẽ liên lạc với công hội và chờ đợi, và người liên hệ lại sẽ tự xưng mình là hội trưởng. Không phải là một trong những thành viên trong nhóm đột kích.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là các thành viên khác trong nhóm không có khả năng liên lạc với hội trưởng.
"Có thể chỉ là ngài ấy đột nhiên thích vậy thôi, nhưng chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn."
"Không sao cả. Quan trọng hơn là tôi phải vào."
Lần này không giống bình thường. Nói cách khác, khả năng cao là Sung Hyunjae cũng cảm thấy hiện tượng bất thường giống Yoohyun-ie. Chờ thêm một hoặc hai giờ nữa cũng không sao. Nhưng có lẽ vì đã đợi hai ngày rồi nên tôi cứ thấy lo mãi.
"Cho dù anh có nói là không sao thì... Và bởi vì chúng tôi không biết tình hình bên trong ra sao nên Ngài hội trưởng Haeyeon cũng không thể vào được."
Yoohyun-ie nhíu mày trước những lời đó. Tôi không thể làm gì cả, vì tôi còn không phải cấp C chứ đừng nói đến cấp S, nhưng Yoohyun-ie thì không.
"Vậy thì đợi thôi, hyung."
"Nhưng..."
Ít nhất tôi có nên gọi điện thoại không? Anh ta có muốn nhận máy không? Có quá nhiều người đang ở đây nên tôi không thể nói chuyện, tôi đang định lên xe gọi điện thì Evelyn lại gần tôi.
"Tôi vào có được không, Giám đốc Han?"
Cô ấy nói với một nụ cười nhạt.
"Chúng tôi cũng lo lắng cho ngài ấy, vậy nên chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu thay chúng tôi kiểm tra tình hình."
"Tôi không thể để hyung vào một mình được."
"Chúng tôi sẽ ở quanh đây thôi. Ít nhất thì tôi có thể cho cậu một nút khẩn cấp được không? Và đây."
Evelyn đưa một tay về phía trước. Đột nhiên, một cây cung lớn xuất hiện và nằm gọn trong tay cô.
"Gửi tín hiệu và tôi sẽ cho nổ tung toà nhà một cách sạch sẽ."
'Thế nên hãy yên tâm đi vào nhé!', đôi mắt sau cặp kính lấp lánh. Lo lắng cho hội trưởng Sesung chỉ là một cái cớ và tôi đoán cô ấy cũng có một nửa là muốn xem trò hay nữa.
Nhưng không có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ, tôi đành chấp nhận cầm lấy nút tín hiệu khẩn cấp. Tôi trấn an Yoohyun-ie và bước vào toà nhà dungeon trong khi kích hoạt Eunhye cấp S.
Chương 209: Hiện tượng bất thường (3)
Trans: Rin
Beta: Anh Thư
Tòa nhà chứa cổng dungeon cấp S không to lắm. Có thể do vị trí của chúng tôi có vấn đề thật, nhưng nếu một dungeon cấp S nổ thì dù có gia cố vững chắc mức nào đi nữa, nó cũng sẽ sụp đổ trong tức khắc thôi. Vì thế mà tôi không tốn nhiều thời gian đi trên hành lang đến phòng cửa lắm.
Bên ngoài cửa rất yên tĩnh, mặc dù cũng có thể là do cách âm tốt. Vì không có lý do gì để do dự nên tôi đã nhanh chóng mở cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cửa dungeon. Nó đã được kích hoạt, sáng lập lòe.
Két sắt lưu trữ đồ đạc và các vật phẩm phục hồi, như thuốc hồi phục. Ghế được cung cấp để dùng trong thời gian chờ. Và, ngồi trên một trong những chiếc ghế đó là Sung Hyunjae.
Chỉ một mình anh ta.
Tôi không thấy ai khác cả, thậm chí một dấu vết để lại cũng không có. Vì không có cách nào họ biến mất gọn gàng như vậy được, tôi tự hỏi liệu họ có còn ở trong dungeon không. ...hay đơn giản là anh ta đã lựa chọn bỏ họ lại phía sau, hay họ đã gặp một đối thủ mạnh đến mức cả đội bị quét sạch ngoại trừ Sung Hyunjae.
Tim tôi đập hơi nhanh một chút.
"Không ngờ cậu lại đến tận nơi này để đón tôi. Cảm động thật đấy."
Tôi nhìn Sung Hyunjae đang nói lảm nhảm một cách bình thản. Gương mặt của anh ta trông vẫn bình thường. Mái tóc anh ta hơi lộn xộn, nhưng chỉ có nhiêu đó thôi. Không có vết tích thương thế nào cả. Với một bên chân dài nhẹ nhàng vắt chéo lên chân còn lại, anh ta thản nhiên nghiêng người về phía sau, như thể tựa vào lưng ghế.
Trông anh ta không giống người vừa bước ra khỏi dungeon cấp S. Không có mùi máu, và quần áo quá gọn gàng.
"Tôi có cảm giác như mình không nên đến vì anh trông lành lặn quá. Đến đón một anh mệt mỏi và thương tích thì xứng đáng hơn."
Tôi tiến vài bước về phía Sung Hyunjae. Chừa ra một chút khoảng cách, tôi dừng lại. Nhìn bề ngoài thì anh ta thật sự ổn.
"Tại sao anh lại ở đây một mình?"
Anh ta khẽ nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
"Tại sao cậu lại vào tận nơi này một mình nhỉ?"
Giống như những gì tôi vừa làm, lần này, ánh mắt của Sung Hyunjae từ từ quét qua người tôi. Đôi mắt của anh hơi khựng lại tại nút khẩn cấp đang được nắm chặt trong tay tôi.
"Cậu chủ thì?"
"Yoohyun-ie vẫn khoẻ, em ấy đang đứng đợi bên ngoài."
"Vậy thì có lẽ là vì tiểu thư rồi."
"Có thể chỉ đơn thuần là vì tôi thấy lo lắng cho người đối tác đã rời dungeon sớm hơn so với dự kiến và tự báo cáo hoàn thành công kích. Anh có rơi nước mắt vì cảm động thì cũng không sao đâu, tôi sẽ vờ như không thấy."
"Đối tác của tôi thật trìu mến. Giờ đây cậu đã thấy tôi bình an vô sự rồi nên cậu có thể vui mừng chạy đến bên tôi cũng được. Tôi sẽ cho cậu vinh dự được ôm tôi."
Nói cái gì vậy? Nếu đó là Yoohyun-ie hoặc Yerim-ie thì tôi mới làm được.
"Vậy còn những người bị bỏ lại phía sau thì sao ạ? Và......."
Tôi đang tính hỏi có phải đã có chuyện gì kỳ lạ xảy ra trong dungeon không thì nghe thấy tiếng kim loại leng keng. Dưới chân tôi. Trước cả khi tôi kịp chửi thầm trong lòng, có gì đó lạnh lẽo cuốn lấy chân tôi, và tôi ngã về phía trước như bị đẩy. Cánh tay của tôi bị bắt lấy trong thoáng chốc, và những ngón tay mạnh đè xuống cổ tay của tôi cưỡng ép bàn tay của tôi mở ra.
Cốp, nút khẩn cấp rơi xuống sàn nhà. Dù tôi không có ý định dùng nó. Phát ra tiếng rít một lần nữa, dây xích trườn xuống sàn nhà.
"Bên trong dungeon, à không, trước đó thì anh hãy đập vỡ camera đằng kia đi."
Rồi lại buông tay tôi ra nữa. Nó cứ khó chịu thế này thế kia ấy.
"Họ vẫn để nó bật sao?"
"Dù có bật hay tắt thì tôi cũng không biết được. Tôi có thể tin tưởng Sesung được bao nhiêu chứ. Trước đó đã báo rằng sẽ phá huỷ nó nên xin anh hãy phá huỷ nó đi."
Evelyn đã nói rằng họ sẽ tắt nó, nhưng tôi đã nói với cô ta rằng chúng tôi sẽ phá vỡ nó luôn. Một phần vì tôi không thể tin họ, nhưng nếu chúng tôi phải phá vỡ đồ của chúng tôi, cũng công bằng khi đập vỡ đồ của họ.
"Camera thời nay hiện đại lắm. Tôi không biết có nghe lén không nữa."
"Để tôi kiểm tra giùm cậu."
"Nếu vậy thì cảm─ a!"
Trong một khoảnh khắc, toàn bộ cơ thể tôi bị một dòng điện chạy qua. Nó cỡ như một cú sốc tĩnh điện yếu, nhưng vì nó đột nhiên bao trùm tôi từ đầu đến chân, tôi đã không khỏi giật mình.
"Không có nhỉ?"
Sung Hyunjae nói, sau khi đã quét qua toàn bộ căn phòng trong tích tắc thông qua dòng điện yếu. Tôi muốn đấm vào khuôn mặt cười cợt của anh ta.
"Tại sao người biết điều tiết sức mạnh tốt vậy lại─"
Bùm! Camera nổ tung.
"...Làm hành động điên rồ đó với tôi vậy ạ?"
"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem người Han Yoojin-gun có ẩn giấu thứ gì không. May mắn thay, chỉ có điện thoại thôi."
Anh ta lại làm hỏng nó nữa rồi à? Mà cỡ đó chỉ tầm tĩnh điện thôi, nên chắc sẽ không sao đâu. Mà anh ta có thể dò thiết bị điện tử bằng điện à? Tiện dụng thật đấy.
"Chuyện gì đã xảy ra bên trong dungeon vậy?"
"Không phải đoán được trước rồi nên mới vào đây sao? Liều lĩnh lao vào một cách mù quáng như vậy thì tôi sẽ thất vọng đấy."
"Anh thất vọng cái gì chứ?"
Thay vì trả lời, Sung Hyunjae từ từ tăng lực nắm cổ tay của tôi. Áp lực dồn đến từng chút một, vừa đủ để tránh bị Eunhye chặn lại. À, vâng. Tôi hiểu rồi. Ngay cả khi tôi có một vật phẩm có thể khiến tôi bất khả xâm phạm, lang thang trước một thợ săn cấp cao người vừa ra khỏi dungeon một mình là hành động ngu ngốc.
"Em tôi đã cảm nhận được có gì đó kỳ lạ trong dungeon. Vì vậy, em ấy đã kết thúc dungeon sớm hơn dự tính. Sung Hyunjae-ssi cũng trải qua tình huống tương tự đúng không?"
Tôi vừa vặn cổ tay để anh ta thả tôi ra vừa tiếp tục nói.
"Và tôi vào đây vì là tôi phải đối phó với anh đối tác kinh doanh đây."
Dù sao đi nữa, anh ta là người đáng tin cậy. Một người không dễ bị lung lay, bất kể chuyện gì có thể xảy ra trong dungeon. Theo câu trả lời của tôi, Mắt Sung Hyunjae mắt cong lên, anh ta mở miệng.
"Cậu chủ cũng cảm thấy ánh mắt đó sao?"
"Vâng. Em ấy nói nó giống như có ai đó từ bên ngoài dungeon nhìn trộm vào vậy."
"Đúng là cái cảm giác đó."
Sung Hyunjae gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó, anh ta kể cảm giác của bản thân, khi cảm thấy cái nhìn săm soi vào dungeon từ bên ngoài, và cho thứ đó tan biến. Và rồi anh đã không cảm thấy ánh nhìn đấy một lần nữa kể từ lúc đó, nhưng.
"Trạng thái của dungeon đã biến đổi rồi ư?"
Một con quái anh ta chưa từng thấy đã xuất hiện ở tầng hai, và quãng đường ngắn lại. May thay, quái vật không mạnh lắm, nhưng anh ta bảo mình bị khó chịu bởi sự thay đổi nên đã đi trước đội, tự đột kích và ra ngoài.
"Tôi đã thu xếp rồi nên khoảng ngày mai họ sẽ ra ngoài."
"...Nhưng mà Yoohyun-ie không nói gì về việc dungeon thay đổi cả."
Đó có phải là sự khác biệt giữa việc chỉ cảm thấy một ánh mắt, và việc tấn công nó. Có khi nào Yerim-ie đã tình cờ quậy tung lên một cách không cần thiết, và đó là lý do tại sao con bé ấy vẫn chưa thể ra khỏi dungeon không nhỉ? Sung Hyunjae nói là quãng đường đã ngắn hơn, nhưng điều đó có nghĩa là điều ngược lại cũng có thể đúng.
Tôi sẽ thấy may nếu chỉ có nhiêu đó thôi.
"Không có gì đặc biệt xảy đến với đối tác của tôi à?"
"Như anh thấy, tôi vẫn lành lặn. Dù sao thì ta cần phải gặp Bóng chuyền rồi, bây giờ đi thôi."
Nếu như Sung Hyunjae đi cùng thì Yoohyun-ie sẽ không cản tôi nữa. Vì em ấy có lẽ sẽ tò mò về ánh mắt và ngoan ngoãn đi theo.
"À, không biết anh có thấy ánh mắt đó quen thuộc không? Giống như Sứa chẳng hạn."
Khác với Yoohyun-ie, Sung Hyunjae đã gặp tận mặt Sứa. Vì anh ta khá nhạy bén, có thể anh ta đã biết được gì đó. Trước câu hỏi của tôi, Sung Hyunjae dường như đã phân tích những ký ức của anh ta một lúc trước khi lắc đầu.
"Cảm giác rất lạ lẫm. Chắc chắn không thể là Sứa hay Bóng chuyền."
Đầu tiên không phải là Sứa. May quá. Vậy thì khả năng là một trong những kẻ phản luân mà Sung Hyunjae không biết là rất cao. Có thể họ lại gây ra một sai lầm khác trong dungeon do tai nạn.
Sung Hyunjae nâng người lên. Tôi cũng đã đứng thẳng lưng, nhưng vẫn bị trói buộc. Khi tôi nhìn anh ta để hỏi tại sao không chịu buông tay, ánh mắt anh ta dán chặt xuống sàn. Nhìn nút khẩn cấp đã rơi xuống trước đó.
"Chờ một chút─"
Cạch, đầu ngón chân của Sung Hyunjae nhấn nút. Này!
"Tôi thấy tò mò."
"Bộ anh sẽ chết nếu mở miệng ra hỏi hả?!"
Chạm vào bất cứ thứ gì kích thích sự tò mò của anh ta, bộ là đứa nhóc lên 5 đấy hả?! Đừng cười như thể anh vô tội lắm, đồ khốn nạn. Đó là lỗi của tôi vì đã nhận lấy nó ngay từ đầu. Đợi đã, sẽ không phải là Evelyn-ssi đã đưa nó cho tôi với mong đợi rằng điều này sẽ xảy ra chứ? Trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, Sung Hyunjae bế tôi lên. Dây xích vàng bao quanh chúng tôi.
Vùùù—
Xung quanh chúng tôi nổ tung, các mảnh vỡ bay vút lên trên đầu.
Ầm ầm!
Những mảnh vỡ từ tường và tòa nhà rơi xuống chúng tôi, để rồi tan thành cát bụi khi chạm vào dây xích. Khi tôi mở mắt hơi mờ ra, có thể nhìn thấy một màn chắn nửa trong suốt, hình vòm ở nơi mà tòa nhà đã từng đứng đây.
"Thứ đó......."
"Là kỹ năng của Evelyn đấy. Vừa giam cầm mục tiêu lại vừa tập trung hỏa lực."
Vậy ra đó là lý do tại sao cô ta đã tự tin rằng mình có thể thổi bay mọi thứ mà không làm tổn hại đến môi trường xung quanh - là loại Kỹ năng đó à. Các mảnh vỡ bị bắn lên trên đâm vào màn chắn, và rơi xuống như mưa. Một tòa nhà chứa dungeon được xây dựng vững chắc như một hầm trú bom đã biến thành đống đổ nát trong tích tắc.
Những tòa nhà lấp lánh hai bên chúng tôi và bên đường dường như cách xa cực kỳ. Màng chắn biến mất và tôi nghe được tiếng người ta thốt lên ngạc nhiên, hỏi sao mà cô ta có thể sử dụng kỹ năng chiến đấu giữa phố xa nhộn nhịp thế này. Cô ta trong điềm tĩnh và lý trí, nhưng sau cùng thì Evelyn-ssi vẫn là một cấp S.
Tự nhiên tôi nhớ đến Song Taewon. Không biết việc anh ta đang ở trong dungeon lúc này là hên hay xui nữa.
"Bị tấn công bởi hội viên của mình chắc vui lắm hả? Xin hãy cho tôi xuống."
Tôi bắt đầu thấy nóng mặt rồi đấy. Những lần khác, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị bế đi khắp nơi vì chỉ số của bản thân, nhưng khi đó khác vì xung quanh không có ai, còn đây là đường lớn mà. Sự xấu hổ dâng trào như một cơn sóng. Các thành viên của hội Sesung và nhân viên của Hiệp hội đã dựng rào chắn lên và giữ chân người dân lại, nhưng từ trên các tòa nhà cao tầng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ.
...ặc, thật là nhục nhã.
"Cho tôi xuống đi, nào."
Trong lúc tôi đang kiềm nén những lời chửi thề thì Yoohyun-ie đã chạy đến địa điểm của bọn tôi. Sau khi băng qua đống đổ nát để đứng trước Sung Hyunjae. Em trai tôi cộc cằn đưa tay ra.
"Trả anh tôi đây."
Sau khi nhìn Yoohyun-ie một lúc, Sung Hyunjae ngoan ngoãn chuyền tôi qua cho em ấy. Không, tôi chỉ muốn được thả xuống, không phải thế kia. Tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một phóng viên, nhưng có âm thanh chụp hình, và ặc.
"Mau đặt anh xuống, Yoohyun-ah."
"Có sao không, hyung?"
"Không sao. Trưởng hội Sesung đã cố tình nhấn nút đó."
Bởi vì anh ta là người sẽ không ngần ngại nhấn nút phóng tên lửa hạt nhân, nếu anh nổi hứng. Thật sự tin tưởng vào người đó có ổn không? Tôi cảm thấy có chút nghi ngờ. Nếu chúng ta cứu được thế giới, để rồi cái con người đó đột nhiên quyết định là anh ta thấy nhàm chán và đi phá hủy mọi thứ, tôi không nghĩ mình sẽ thấy ngạc nhiên.
"Sung Hyunjae-ssi cũng nói rằng anh ta cảm thấy y hệt. Quả nhiên phải vào thử dungeon mới được."
Tôi nói nhẹ nhàng với Yoohyun-ie trước khi quay người lại. Đứng từ xa, Evelyn vẫy tay với tôi với nụ cười bình thản trên khuôn mặt. Nhìn bề ngoài, cô ta trông giống như một giáo viên tốt bụng đã có cuộc chạm mặt với một học sinh của mình khi ra ngoài đi bộ. Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài.
"Anh có thể cho tôi chút thời gian không, anh đối tác."
"Thật nhẫn tâm khi sai khiến một người vừa rời khỏi dungeon."
"Chuyện đó, xin thứ lỗi vì tôi không nghĩ đến tuổi tác của anh. Nếu anh có kế hoạch nghỉ hưu sớm thì với tư cách là đối tác của anh, tôi sẽ đoạt lấy Sesung đàng hoàng."
Đó là điều tôi đã nói như một trò đùa, nhưng ý tưởng rất hấp dẫn. Liệu tôi có nên cố gắng viết ra một hợp đồng không? Thừa kế việc làm ăn của người kia, nếu một trong hai chúng tôi bị thương hoặc nghỉ hưu khỏi chiến tuyến.
Trái ngược với việc than phiền của anh ta, Sung Hyunjae dễ dàng chấp nhận lời đề nghị di chuyển cùng chúng tôi. Anh ta cũng sẽ thấy tò mò. Ngay lập tức, chúng tôi đi vào dungeon cấp thấp gần nhất mà chúng tôi tìm thấy.
[Cục cưng!]
Ngay khi chúng tôi bước vào khu rừng phủ đầy tuyết, Người mới xuất hiện.
[L-làm ơn đợi thêm một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi!
Người mới hét lên như thể là một nhân viên đang vật lộn với việc làm ngoài giờ trong một công ty đen (1), với mối đe dọa về thời hạn công việc sắp đến. Không, đó không phải lý do tôi ở đây, nhưng điều đó làm tôi cảm thấy tiếc một cách vô thức.
"Hôm nay không phải vì điều đó, mà là vì hai người này nói rằng họ cảm thấy một ánh nhìn khi ở trong dungeon. Cậu có biết gì không?"
[Ah, đúng rồi!]
Quả bóng chuyền rung lắc qua lại như thể đang gật đầu.
[Đã có một loạt các sự can thiệp xảy ra bên trong dungeon. Xích và em trai của Cục cung, và người có sức mạnh của tiền bối Giọt nước—]
"Yerim-ie? Con bé thế nào rồi?"
Vậy rốt cuộc cũng đã có chuyện kỳ lạ đã xảy ra với Yerim-ie. Khi tôi định chộp lấy bóng chuyền, quả bóng chuyền khéo léo tránh né tay tôi. Cậu đã quen với việc này rồi đúng không?
[Tôi đã kiểm tra, và có vẻ như không có gì nhiều xảy ra. Dungeon đã thay đổi một chút do sự can thiệp, nhưng nó vẫn ở mức độ mà cấp S có thể dễ dàng hoàn thành.]
"Thật sao?"
[Vâng! Hừm, tôi coi qua cho cậu nhé? Nhưng đổi lại, cái Cục cưng yêu cầu sẽ hơi bị trì hoãn.]
"Cứ kiểm tra đi."
Vật phẩm không quan trọng, sự an toàn của mấy đứa nhóc nhà tôi là trên hết. Quả bóng chuyền im lặng một lúc, trước khi một cửa sổ hiện ra trước mặt tôi.
[Thật là __gon. Đúng rồi, ___ni.
Ah, Blue-__! Đừng _____ với con gấ_ trong khi ___ vẫn còn dính máu trên đó!]
Những đoạn hội thoại rời rạc trôi vào và rời khỏi tầm nhìn. Có vẻ như họ đang nghỉ ngơi trong khi ăn lương khô. Chắc chắn là không ngon rồi.
[Ngay cả vậy, tôi chỉ có thể cho cậu xem chừng này bởi vì đó là thông tin liên quan đến Cục cưng.]
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vô thức thốt ra. Thật nhẹ nhõm, họ dường như an toàn rồi. Blue thì chắc chắn là vậy, và có vẻ như các thành viên khác trong đội cũng chưa gặp phải bất kỳ vấn đề đặc biệt nào.
[Không— Tôi chắc chắn là ai đó đã can thiệp, nhưng vẫn chưa xác nhận được thủ phạm. Hoặc có thể là từ một ai đó bên phía chúng tôi, nếu không.]
"Không phải Sứa."
[Vậy ư?]
"Ừ. Nếu họ quan sát Yoohyun-ie và Yerim-ie, và Sung Hyunjae, có vẻ như có mối liên hệ với tôi—liệu điều đó có gây ra vấn đề gì không?"
Trước câu hỏi của tôi, quả bóng chuyền xoay tròn.
[Không có! Can thiệp vào dungeon không phải chuyện dễ dàng. Không phải là điều đó là không thể, nhưng như cậu đã biết, nó tồn rất nhiều sức mạnh. Thông thường, ta hầu như chỉ có vừa đủ năng lượng để thay đổi môi trường của dungeon, hoặc gửi một con quái vật cấp S hoặc tương tự.]
"Chủ nhân của mấy con thằn lằn thậm chí đã gửi đến những con quái vật cấp SS."
[Bản thân kỹ năng của gã đó cũng đặc biệt. Nhưng theo như tôi biết, Sứa không có loại kỹ năng đó. Khả năng của cô ta đòi hỏi cô ta phải ký khế ước với một người thuộc cấp S trong thế giới của Cục cưng để mượn cơ thể đó, để gây ra những thiệt hại đáng kể.]
Vì vậy, tôi phải cẩn thận hơn với thợ săn cấp S hơn là dungeon, nó cảnh báo tôi. Mặc dù xác suất một thức tỉnh giả cấp S nhận khế ước hiến dâng cơ thể của họ như cách mà Choi Seokwon đã làm là khá thấp.
[Nhưng vì ta không bao giờ lường trước được, nên hôm nay, tôi sẽ tạo ra một con đường để mọi người có thể đi thẳng từ đây. Tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn một chút, vì vậy tạm thời bây giờ, bất cứ khi nào Cục cưng đi vào một dungeon, hãy chắc chắn sẽ đi cùng một vài thức tỉnh giả cấp S!]
Nó nói rằng tôi phải cẩn thận cho đến khi tôi được bảo là không sao, rồi tạo ra một cánh cổng riêng cho chúng tôi. Sau khi giải thích cho Yoohyun-ie và Sung Hyunjae những gì Người mới vừa nói, bọn tôi đi ra ngoài.
Ngày hôm sau, Yerim-ie hoàn thành cuộc công lược dungeon một cách an toàn.
(1) Công ty đen: công ty có văn hoá độc hại, bòn rút sức lao động của nhân viên.
Chương 210: Hiện tượng bất thường (4)
Trans: Potato
Beta: Anh Thư
Trước cánh cổng dungeon vẫn chưa được kích hoạt, báo hiệu cuộc đột kích vẫn chưa hoàn thành, có ba cái ghế đặt cạnh nhau. Đó là vì chắc chắn hôm nay Yerim-ie sẽ ra ngoài nên khi tôi nói sẽ đi đợi trước thì có hai người khác đi theo.
Người ngồi bên phải tôi là Yoohyun-ie, và bên trái tôi là Sung Hyunjae. Yoohyun-ie là một chuyện, nhưng không phải hội trưởng hội Sesung có hơi rảnh quá rồi sao?
"Hôm qua anh mới ra khỏi dungeon, anh không có việc gì à? ...mà trông anh chẳng bận tí nào."
Một cuộn len màu hồng nóng lăn tròn trong chiếc giỏ dưới chân Sung Hyunjae. Sợi len bị kéo lên, một mẫu đan phức tạp hình thành dưới tay anh ta. Anh ta đã làm xong cái khăn cho tôi xem hồi sinh nhật rồi, giờ thì anh ta đang làm cái gì đó to hơn. Có phải áo len không vậy?
"Nếu dungeon của tiểu thư thay đổi đáng kể thì khả năng cao là cô bé sẽ có nhiều thông tin hơn."
Sung Hyunjae nói có phần chậm rãi. Anh quấn sợi len quanh một cây kim. Là một kẻ đang đan len hồng nóng thì anh ta trông thanh lịch một cách không cần thiết. Dù tôi có cố nhìn anh ta thế nào đi chăng nữa thì mắt tôi vẫn đau.
"Vậy là anh nhất thiết phải tự mình đi nghe ngóng vậy hả?"
Anh ta tò mò đến vậy sao? Tôi lướt màn hình điện thoại tôi đang cầm. Nó đang hiển thị thông tin về vấn đề Nhật Bản, được gửi bởi Hiệp hội thợ săn. Sáng nay chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ phía Nhật Bản xác nhận trận đấu. Khi Yerim-ie ra, chúng tôi dự định công bố tin tức trên quy mô lớn cùng với việc thực hiện một cuộc phỏng vấn.
"Một thứ khác."
Tay Sung Hyunjae bất động. Anh quay lại nhìn tôi.
"Thái độ của cậu ngày hôm qua không đạt tiêu chuẩn về nhiều mặt."
Ài, sao lại cái này nữa? Seok Simyeong cũng đã cằn nhằn tôi rất nhiều. Tôi bị nói quá trời, không chỉ vì đã đi gặp Sung Hyunjae trong tình trạng bất cẩn, mà còn vì những gì người ta nghe lỏm được. Anh ta nói rằng nếu chuyện này bị lộ ra, hình ảnh của tôi sẽ chỉ trở thành đồ chơi của các thủ lĩnh công hội.
Anh nhấn mạnh nhiều lần rằng ít nhất ở nơi công cộng, tôi phải tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Nhưng tôi làm gì được với sự thật rằng mình không mạnh đây? Tôi tự hỏi liệu cái tên Sung Hyunjae này có cố tình khiến hình ảnh đó trở nên như vậy không, như một lời cảnh báo rằng nếu tôi không đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ bị thu gọn lại thành như vậy ngay lập tức.
"Tôi đã làm theo lời khuyên của anh và hành động như tôi muốn. Tôi tưởng anh sẽ hài lòng, vậy anh còn phàn nàn cái gì nữa?"
"Tôi hài lòng, nhưng tôi không thể không chú ý đến cách cậu suy sụp ngay khi dính dáng đến bọn trẻ. Cậu cần phải bình tĩnh hơn một chút, Han Yoojin-gun."
Sao, anh muốn tôi phải giữ bình tĩnh và lý trí khi mấy đứa nhà tôi đang gặp nguy hiểm? Anh thấy tôi giống tu sĩ lắm à?
"Tôi chỉ không thể kiềm chế nổi trong vài tiếng rồi cố chấp đi vào thôi...tôi đã mất lý trí, tôi thừa nhận. Nhưng tôi vẫn đã kiềm chế được trong hai ngày trước đó rồi."
"Cậu bảo cậu đã kiềm chế bản thân, trong khi đó lại làm cậu chủ run rẩy vì lo lắng?"
Nghe Sung Hyunjae nói vậy, tôi vô thức quay lại nhìn Yoohyun-ie. Khi ánh mắt bọn tôi chạm nhau, Yoohyun-ie hơi do dự, rồi mở miệng nói.
"...Bởi vì...anh bồn chồn quá nên em tưởng... tưởng anh lại định làm điều gì đó nguy hiểm nữa. Không phải là em không tin tưởng anh. Nhưng em không muốn anh đưa ra những quyết định vội vàng."
Yoohyun-ie... đã ở bên cạnh tôi suốt hai ngày đó, mà tôi lại không biết em ấy đang lo lắng cho tôi. Nhưng tôi cũng... lo cho Yerim-ie... chết tiệt.
Tôi lại một lần nữa khiến em trai tôi phải lo lắng.
"Anh xin lỗi. Vì đã khiến em phải lo lắng cho anh."
"Không, anh à. Nhưng lần này, em đồng tình với Hội trưởng Hội Sesung. Mọi thợ săn đều phải chuẩn bị tinh thần rằng tai nạn có thể xảy ra trong dungeon. Em biết anh lo cho thợ săn Park Yerim, nhưng anh cần bình tĩnh một chút. Thợ săn Park Yerim và em sẽ còn tiếp tục đi vào dungeon, mà anh không thể lần nào cũng như vậy được"
...Tôi biết. Tôi hiểu rất rõ. Tôi cũng đã vào dungeon vô số lần và tôi biết người ta có thể mất rất nhiều thứ ở đó. Tôi đã đánh mất nhiều thứ ở đó.
"Nhưng chuyện này... hơi khác một chút, em thấy đấy."
Giọng tôi yếu ớt, tự tôi còn nghe thấy vậy. Tôi cần phải bình tĩnh hơn, lý trí hơn. Dù biết vậy nhưng lòng tôi vẫn cồn cào. Và chỉ có bấy nhiêu thôi là nhờ Kháng Sợ hãi.
Ký ức về việc bước vào dungeon và phải ra khỏi đó một mình cứ hiện lên trong đầu tôi. Cả ký ức về việc nghe tin quá muộn và cảm thấy đau lòng nữa. Bây giờ họ vẫn còn sống, nhưng kể từ thời điểm tôi quyết định gặp lại họ, những ký ức tôi đã chôn sâu trong lòng vẫn cứ hiện lên trong đầu.
"...Được rồi, anh à. Không sao cả."
Yoohyun-ie nắm lấy tay tôi.
"Em không sao, nên anh không cần phải cố gắng quá. Anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần giúp được em sẽ giúp."
Khi tôi nghe Yoohyun-ie nói vậy, tôi lạnh cả người. Em lại đang nói gì đấy? Cố gắng bảo vệ anh lần nữa sao?
"Đừng như thế, Yoohyun-ah. Anh là anh trai em đấy."
Tôi là người lớn tuổi hơn. Những ngón tay của tôi run lên nhè nhẹ. Yoohyun-ie ấp lấy tay tôi kín kẽ, siết chặt hơn. Tôi muốn nhắm mắt lại nhưng đồng thời lại sợ phải nhắm mắt lại. Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa dungeon. Kháng sợ hãi...chắc chắn đã hoạt động
"Tôi chắc chắn là 3 năm."
Sung Hyunjae nói. Anh ta đã ngừng đan mà tôi không nhận ra.
"Không phải một quãng thời gian ngắn, và cậu chủ cũng còn trẻ con nên cậu lo lắm là đúng. Nhưng cậu hơi thái quá rồi. Cả Han Yoohyun và Park Yerim đều không yếu, vậy mà cậu lại cố gắng bảo vệ hai người đến tuyệt vọng."
Anh ta nhìn tôi. Đôi mắt anh bình tĩnh và sắc bén như thể nhìn thấu tôi.
"Giống như người làm cha mẹ tìm lại được đứa con tưởng chừng đã mất mãi mãi. Theo những gì tôi biết về cậu, Han Yoojin-gun, thái độ của cậu không hợp lý lắm."
"...Tôi thấy anh đang để ý đến tôi một cách thái quá đấy. Mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần là đối tác kinh doanh thôi."
Đừng đào bới nữa. Để yên đi.
"Cứ thế này thì nó chỉ được cái tên thôi.
"Là đối tác," Sung Hyunjae nói. Tôi đã chùn bước đến thế sao? Nhưng tôi phải làm gì đây?
"Tôi tin rằng tôi đã thông báo với anh rằng tôi không hoàn toàn ổn định."
"Hyung."
"Nhưng anh lại thiếu kiên nhẫn."
Anh đã nói là anh sẽ đợi tôi. Tôi liếc mắt nhìn Sung Hyunjae, nghẹn ngào một cách vô ích. Mới chưa được bao lâu mà anh đã muốn tôi thay đổi rồi?
Anh ta nghiêng đầu. Đôi mắt vàng đó nhìn xuống tôi. Sung Hyunjae mở miệng. Giọng nói phát ra nhẹ nhàng đến không ngờ.
"Nếu không giải quyết tận gốc rễ vấn đề, thì cậu sẽ khó mà thay đổi. Sơn son thếp vàng lên tấm gỗ mục nát chỉ khiến cậu càng yếu ớt hơn thôi."
"...Gốc rễ?"
Tôi không hề nhận ra, giọng tôi đã trở nên khàn đặc. Yoohyun-ie kéo tôi về phía em ấy, nửa ôm lấy tôi.
"Thế là đủ rồi."
Giọng nói sắc bén của em ấy lọt vào tai tôi. Ánh mắt của Sung Hyunjae vẫn dán chặt vào tôi. Chắc hẳn anh ta đang không vui. Nguyên nhân đã rõ ràng.
"Không sao đâu, anh à, Đừng lo lắng nữa."
Tôi thở ra một hơi dài. Đúng vậy, tôi không nên lo lắng. Trái tim tôi mục nát thì tôi còn làm gì được đây? Tôi còn có thể làm gì với sự thật rằng đào cái gốc rễ mục nát ấy đi thì sẽ chẳng còn lại gì nữa? Đó là lý do tại sao tôi chỉ gần như cố bám trụ, bám chặt vào vòng tay ôm lấy mình.
Chết tiệt, lẽ ra tôi mới là người làm việc này....
Không, không sao đâu. Không sao hết mà. Tôi nắm chặt tay em tôi hơn. Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi phải ổn thôi.
"...Không phải đã đến lúc Yerim-ie phải ra ngoài sao?"
Với một tiếng thì thầm thờ ơ, tôi nuốt khan. Cổ họng tôi đau rát như bị sốt. Chắc nhóc ấy mệt lắm. Tối ăn chúng ta nên ăn gì đây? Chúng ta nên ăn thứ gì đó mà Yerim-ie thích. Đã lâu lắm rồi cả ba chúng tôi mới về nhà. Tôi đã dọn phòng của Yerim-ie chưa? Nhóc ấy sẽ muốn nghỉ ngơi ngay lập tức.
Ùng—
Đúng lúc đó, cánh cổng thay đổi. Với tiếng ì ầm trầm thấp, màu sắc của nó thay đổi và nó được kích hoạt. Cuộc đột kích vào dungeon đã kết thúc. Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Chắc chắn nhóc ấy không bị thương. Nhóc ấy ổn.
Một lúc sau, một bóng người xuất hiện ở cổng. Cô ấy là một trong những thành viên trong nhóm của Yerim-ie. Có lẽ là một người chuyên phòng thủ. Ngay cả khi con boss bị đánh bại thì mối đe dọa tiềm tàng từ quái vật thông thường vẫn còn, do đó người ta đặt ra một thứ tự bước ra cổng rõ ràng cho từng thành viên. Vì tình hình bên ngoài cổng cũng chưa rõ nên các chuyên gia phòng thủ sẽ đi qua trước, tiếp theo là các chiến binh, hỗ trợ, trị liệu sư và cuối cùng là những Thợ săn chiến đấu còn lại.
"Ngài Hội trưởng ......?"
Người thợ săn ra trước đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi. Họ chào chúng tôi trước khi bước sang một bên, và những người khác lần lượt xuất hiện. Một lần nữa, mọi người đều có vẻ ngạc nhiên. Tôi cảm thấy hơi tệ. Yoohyun-ie là Hội trưởng Haeyeon, nhưng tại sao Hội trưởng Sesung lại đi theo chúng tôi đến tận bây giờ?
- Kkyaaoo!
Sau đó Blue bùng nổ một cách hăng hái, và—
"Chú!"
Yerim-ie xuất hiện. Nhóc nở nụ cười toe toét trên mặt, không những không hề hấn gì mà còn gọn gàng và sạch sẽ. Nghĩ lại thì, các thành viên khác trong nhóm cũng tương đối sạch sẽ.
"Yerim-ah! Nhóc không bị thương à? Mặc dù trông nhóc vẫn ổn, nhưng nhóc lại ra trễ một ngày."
"Tôi ổn! Bây giờ tôi có thể đun nóng nước luôn đó. Nên giữa chừng bọn tôi đã tắm rửa. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn còn dư mana nên tôi đã đun nóng cả một cái hồ để luyện tập."
Nhóc ấy nói rằng đã thử nó vì nó đối nghịch với sự đóng băng. Đun nước nóng lên rất khó, nhưng cô bé đã thành công làm nó âm ấm, nên trong khi Blue chơi đùa với con boss, họ đã tắm rửa. Yerim-ie của chúng tôi đúng là rất tài năng.
"Tôi thực sự mừng vì nhóc không sao. Tôi đã rất lo lắng đấy."
"Nào, chú lo cái gì chứ? Chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cả! Tôi đã giết hết bọn chúng một cách siêu dễ dàng!"
Trong khi Yerim-ie tự tin nói với tôi rằng nhóc ấy an toàn thì Yoohyun-ie nhìn qua các thành viên khác trong nhóm và đưa họ ra ngoài trước. Sau khi nghỉ ngơi và tắm rửa bằng nước ấm, họ trông ổn định đến mức khó có thể tin rằng họ vừa bước ra từ một cuộc đột kích dungeon.
Blue dụi đầu vào tôi một lần trước khi đi theo họ, có lẽ vì phòng cổng chật chội.
"Nhưng chắc hẳn nhóc rất ngạc nhiên khi dungeon đột nhiên thay đổi."
"Có chút. Mặc dù bọn tôi điều chỉnh lại khá sớm. Nhưng tôi rất buồn vì đã mất quá nhiều thời gian, khi nó ngày càng lớn hơn và có tầng mới vì Han Yoohyun đã ra ngoài trước!"
Yerim-ie trừng mắt nhìn Yoohyun-ie. Nếu như tôi nói với nhóc ấy rằng thằng bé ra ngoài trước nhóc ấy ba ngày, nhóc ấy sẽ phát điên mất.
"Yoohyun-ie cũng thực sự lo lắng cho nhóc mà. Phải không?"
"Không nhiều lắm."
...Này. Ý em là đó chỉ là những lời sáo rỗng thôi à? Yoohyun-ie bước tới chỗ chúng tôi và nói.
"Tôi sẽ rất thất vọng nếu cô không thể thoát khỏi dungeon chỉ vì nó thay đổi một chút."
Trước lời nói của Yoohyun-ie, Yerim-ie cười khúc khích.
"Nếu anh lo lắng thì tôi còn thất vọng hơn nữa, thưa ngài Hội trưởng à. Giờ thì anh thấy tôi ổn rồi đấy, anh nghĩ sao?"
"Đem cả Blue đi cùng rồi mà cô vẫn chậm thật."
"Này! Đó là bởi vì có rất nhiều quái vật mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây nên chúng tôi phải cẩn thận khi tiêu diệt chúng!"
Cả Yoohyun-ie, đưa ra những lời chỉ trích, và Yerim-ie, bác bỏ từng cái một, đều trông có vẻ thoải mái. Yerim-ie đang kể cho em ấy nghe về những con quái vật xa lạ và Yoohyun-ie hỏi liệu nhóc ấy lo lắng về máy thứ như vậy à.
Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy lạ lùng. Khung cảnh ấy rất dễ chịu, và thường sẽ khiến tôi vô thức mỉm cười.
Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại thấy điều này thật khó tin. Có phải vì tôi yếu đuối không? Tôi càng suy sụp hơn nữa vì cứ nghĩ về quá khứ, nhưng mà. Giá mà tôi mạnh mẽ hơn, cả trước khi hồi quy nữa.
Lúc đó cũng vậy.
'...Hyung, anh ổn chứ?'
Tôi nghe thấy một giọng nói. Không phải trong thực tế, mà là trong ký ức của tôi... Không. Chuyện đó vẫn chưa xảy ra.
Chuyện đó vẫn chưa xảy ra.
Chuyện đó, vẫn chưa...
Bộp, lưng tôi va vào thứ gì đó. Dường như tôi đã vô thức lùi lại. Tôi quay đầu lại. Nhìn lên. Là Sung Hyunjae. Anh ta đang nhìn xuống tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên, còn có vẻ hơi bối rối. Vì là anh ta nên lạ thật.
Anh ta nắm lấy vai tôi và xoay tôi lại.
"Hyung?"
"Ahjussi?"
Sung Hyunjae vòng tay ôm lấy tôi. Tầm nhìn và khuôn mặt của tôi bị che phủ hoàn toàn.
"Gì vậy?! Trả lại chú lại đây!"
"Anh đang làm gì thế?!"
"Hai người vui vẻ quá khiến bọn tôi thấy cô đơn."
Sung Hyunjae tinh nghịch nói.
"Hội trưởng hội Sesung, mắt chú rơi khỏi tròng rồi à? Đây, lấy Han Yoohyun thay đi!"
"Tôi sẽ đổi Thợ săn Park Yerim lấy hyung."
"Tôi thích Han Yoojin-gun nên tôi sẽ phải từ chối."
Giọng nói của họ vang vọng trong tai tôi. Mọi chuyện bây giờ đã khác. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Những gì đã xảy ra trước khi hồi quy vẫn chưa xảy ra và sẽ không xảy ra.
"Ạch, chú thậm chí còn lôi mớ dây xích ra! Chú muốn đi sao?"
"Cả tòa nhà dungeon của Haeyeon cũng bị phá hủy thì sẽ công bằng hơn."
"Haeyeon... cũng vậy? Mấy người đã phá hủy một trong những tòa của Sesung sao? Đừng có đi chơi mà thiếu tôi chứ?!"
Yerim-ie hét lên như thể nhóc ấy bị phân biệt đối xử. Dù đang càu nhàu nhưng tông giọng của nhóc ấy vẫn tươi sáng. Hít vào, tôi đẩy Sung Hyunjae, người đang ôm tôi ra. Không sao đâu. Sẽ ổn thôi.
"Đừng trêu chọc bọn trẻ nhiều quá."
Sung Hyunjae để tôi đi không giữ lại. Lùi lại một bước, tôi mỉm cười. Mặc dù tôi không biết liệu mình có thể nở một nụ cười đàng hoàng hay không.
"Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi, vậy tại sao chúng ta không giải quyết vấn đề ngay bây giờ luôn? Yerim-ah, nhóc có cảm thấy có ánh mắt kỳ lạ nào nhìn mình khi ở trong dungeon không?"
"À, có. Tôi có cảm thấy một sự biến dạng giống như một cái nhìn và nghe thấy một giọng nói."
"Một giọng nói?"
"Đúng. Ai đó lẩm bẩm điều gì đó như kiểu 'chắc chắn cũng không có ở đây'. Và rồi những con quái vật mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây xuất hiện. Giống như lần trước con cóc khổng lồ đó xuất hiện."
'Ở đây cũng không.' Họ đang tìm kiếm thứ gì à?
"Cho đến bây giờ, chỉ có tôi, cậu chủ và tiểu thư gặp phải hiện tượng kỳ lạ."
Sung Hyunjae nói. Để đề phòng, chúng tôi đã kiểm tra với những Thợ săn khác cùng đột kích các dungeon trong khoảng thời gian này, nhưng không ai cảm thấy bất cứ điều gì giống như một ánh mắt. Họ có thể không cảm nhận được điều đó vì họ không phải là Thợ săn cấp S, nhưng họ cũng báo cáo rằng dungeon của họ không bị thay đổi một cách kỳ lạ.
"...Vậy thì đúng là do anh."
"Họ không tìm kiếm chú phải không, ahjussi?"
Nhưng đó không phải là con Sứa. Ngoài ra, ba người này còn là Thợ săn hạng S duy nhất trong cả nước gần đây đã đột kích vào dungeon. Vì vậy, ánh mắt không xác định có thể chỉ đơn giản là đang kiểm tra các Thợ săn cấp S.
Hiện tại, tôi đã nói với Yerim-ie những gì Người mới đã nói.
"Mọi người nên cẩn thận một thời gian nhé. Sung Hyunjae-ssi, bây giờ xin hãy bảo trọng nhé."
"Được rồi."
Sau câu trả lời ngắn gọn của mình, anh ta im lặng một lúc rồi lặng lẽ quay đi. Tôi nghĩ anh ta sẽ cố gắng nhúng mũi vào mọi chuyện thêm một chút, nhưng anh ta chỉ bỏ đi thôi.
"Chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Yerim-ah, nhóc có muốn ăn gì không?"
"Bây giờ gì tôi cũng ăn được! Họ không thể làm lương khô ngon hơn được sao? Lúc đầu ăn còn được, nhưng sau ba ngày thì tôi chẳng thà chết đói còn hơn."
Đây là lần đầu tiên Yerim-ie ở trong dungeon lâu như vậy. Tôi nắm lấy tay họ và nói 'mau đi ăn gì đó ngon miệng thôi' và bước về phía trước. Tôi cảm thấy ấm áp. Có mọi người ở bên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip