Chương 228: Bộ Tư lệnh Sollemnis (1)
Trans: Đan
Beta: Anh Thư
Bất cứ khi nào xuất hiện dungeon thì sẽ có quái vật.
Và không chỉ một hoặc hai lần. Đã nhiều lần kể từ khi Người Mới lần đầu tiên tìm thấy tôi, cùng với những con quái vật cấp cao. Dựa trên năng lực của nó thì dường như Chirpie cũng là con của một quái vật cấp cao.
[※Khả năng cao là khi lắp đĩa vào quái vật sẽ xuất hiện do tác động từ bên ngoài, vì vậy nên hãy cẩn thận!!!]
Lần này còn có cả một lời cảnh báo. Họ nói là có khả năng nhưng.
'Là 100%.'
Thành thật mà nói thì, sẽ không thể nào không có chuyện gì xấu xảy ra vì Người Mới đã chủ động can thiệp vào thế giới này, vào dungeon này. Không còn nghi ngờ gì nữa, quái vật cấp SS chắc chắn sẽ xuất hiện.
Và tất nhiên rồi.
"Có hai con quái vật cấp SS xuất hiện!"
Một vệ binh cấp S hét lên. Tận hai con xuất hiện cơ à. Đúng như tôi nghĩ, tôi nên tìm thêm hai người nữa trước khi đặt thêm chiếc đĩa tiếp theo vào.
Áp lực đè nặng lên cơ thể tôi và khiến trái tim tôi ớn lạnh. Tôi đứng vững tại chỗ kìm nén bản năng sợ hãi. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu tôi không bị đau.
Mặc dù vứt một cái mạng này đi thì cũng phí thật, nhưng dù có nghĩ thế này thì đây vẫn là phương pháp tốt nhất. Thay vì lãng phí thời gian cố gắng thuyết phục tên Sung Hyunjae giả mạo hợp tác, tốt hết tôi nên nhanh chóng đặt đĩa trước khi khởi hành đến một thành phố khác.
'Và nếu mình đột nhiên chết trước mặt hắn ta thì hắn ta cũng sẽ không thèm đuổi theo mình nữa.'
Cơ thể của tôi run rẩy theo phản xạ nhưng tôi vẫn mỉm cười. Xin lỗi vì làm anh lãng phí tất cả số tiền đó nha. Không giống như tôi, biểu cảm của Sigma cứng lại. Có vẻ như hắn ta cũng có chút ngạc nhiên.
Ừ sao thì đây cũng là điều mà trước đây hắn ta chưa từng trải qua đúng không. Ngay cả ngài Sigma vĩ đại đôi khi cũng sẽ bị lừa gạt nhỉ? Coi như đây là một bài học đáng giá đi.
Ngay khi tôi cảm thấy một cái bóng chuẩn bị sụp xuống đầu mình, tôi nhắm mắt lại-
"Ặc!"
Cơ thể tôi bị giật ngược lại-
Đùng!
– Tiếng sấm vang lên. Tiếng gào thét của con quái vật cùng mùi máu thoáng qua mũi tôi. Nhưng đó không phải là máu của tôi. Tôi nhổm người dậy ngay khi vừa bị ném xuống sàn.
Tôi có thể đoán được chuyện gì xảy ra trước khi tôi mở mắt nhưng thực sự không thể hiểu nổi.
"Anh chán đời đến độ muốn đi chết hả?"
"Tôi không định đi xa đến mức đấy. Cùng lắm là một cánh tay thôi."
Câu trả lời tôi nhận được nghe rất dửng dưng. Tôi có thể nhìn thấy được những vết cắt sâu thẳm trên cánh tay của tên khốn Sigma đó, lại còn là bên cánh tay bị tôi bắn trước đó. Đột nhiên tôi lại nhớ tới ai đó từng có đi xa đến độ cược luôn đôi mắt.
"Ngài tổng tư lệnh của thành phố có nên liều lĩnh như thế này không vậy?"
Rắc rắc, Tôi nghe thấy tiếng cào móng xuống mặt đất. Con quái vật gào lên rồi lùi lại một bước trước khi đón sấm sét kịp đánh trúng.
Là một con quái vật khổng lồ trông giống như một con sư tử. Hai bên của nó là hai cái đầu rắn dài ngoằng cùng với những chiếc gai chạy dọc sống lưng, cái đuôi của nó cũng là đuôi của một con rắn. Có tận ba cái đầu thì đương nhiên con quái vật này không hề có điểm mù.
Con còn lại là loài rồng có cánh xương. Đôi cánh của nó không có màng cũng không thấy có lông nhưng nó vẫn bật mở và bay lên được.
"Có trị liệu sư không?"
"Chúng tôi không có quan hệ tốt đối với Médecin. Không một ai trong số họ đủ trình độ để đưa vào chiến đấu."
Hắn đang nói cái quái gì vậy? Thế thì hắn ta nên xài thuốc đúng không? Với điều kiện là hắn ta có thể lấy lọ thuốc ra và đương nhiên thì những con quái vật sẽ không để cho hắn ta có thời gian để làm điều đó.
Gào lên một tiếng gầm lớn, con sư tử lao thẳng vào hắn ta, tiếng rít của lũ rắn cũng theo đó mà vang lên. Sigma cử động cánh tay không bị thương của mình. Lạch cạch, tiếng kim loại vang lên, những sợi xích vàng xuất hiện.
"...Anh thật sự là một người khác à?"
Đó không phải là Dây Xích Của Người Tìm Kiếm hay sao? Có thể nó là một dạng vũ khí ở đây, nhưng chẳng phải chúng quá giống nhau hay sao?
Ngoàm, con sư tử cắn lấy sợi xích cản đường nó. Cùng lúc đó một tia chớp lóe lên làm chói hết tầm mắt tôi. Con sư tử có chút rùng mình nhưng cũng chưa đủ để thành một vết thương nghiêm trọng. Trong lúc tôi đang tự hỏi chiêu đó có quá yếu so với sức mạnh của một cấp SS hay không thì Sigma đã đứng cạnh tôi.
Trong một khắc, tự nhiên tôi có suy nghĩ rằng hắn cố tình sử dụng kỹ năng yếu hơn để tôi ko bị ảnh hưởng. Trời ạ, tên khốn khiếp này. Tôi xoay người ngay lập tức rồi cố gắng chạy trốn nhưng bàn tay của tên đó lại nhanh hơn một bước và túm lấy tay tôi. Bịch. Hắn ta đạp đất rồi kéo tôi lên không trung.
"Này, đau đấy!"
Nếu tôi còn là một cấp F thì cánh tay của tôi đã bị xé toạc từ lâu rồi đó!
Đúng lúc đó, con sư tử trượt qua sợi dây xích và tấn công vào ngay chỗ của Sigma. Mặt đất bị xé toạc, cây cỏ bay tứ tung. Con mèo gai góc đó vẫn đang quằn quại ở dưới kia.
Trong lúc tôi cố gắng nắm lại cánh tay bị túm thì đột nhiên hắn lại thả tay ra.
"Không, không phải chứ sao lại buông tay luôn lúc này?!!"
Chúng ta đang ở giữa không trung đó tên khốn khiếp! Tôi thậm chí còn không đeo một vật phẩm nào! Dù sao thì cũng nhờ có tên khốn này thì tôi mới có được đống vật phẩm hạng A đó. Cảm thấy có thể mình đang rơi tự do, tôi rút sợi dây ra khỏi kho đồ. Không phải mấy sợi dây cấp thấp mà là cái đắt tiền với khả năng đặc biệt.
Sợi dây nhanh chóng quấn quanh tấm lưng đầy gai của sư tử như một con rắn. Nắm lấy phần chuôi của sợi dây, tôi đáp xuống lưng nó một cách an toàn. Vừa kịp cuộn đóng dây lại thì tôi bỗng nghe thấy tiếng rít từ cái đuôi rắn đang trừng mắt nhìn tôi.
"Dù sao thì nó cũng không đủ độ dài để với tới chỗ mình-"
Phụt. Chất độc văng tung tóe. À, phải rồi rắn có độc mà nhỉ. Tôi nhanh chóng nhảy ngược lại nhưng vẫn bị dính một vài giọt. Ồ, tôi vẫn ổn? Chỉ là độc của con sư tử chết tiệt đó chắc phải được cấp S hoặc thấp hơn.
"Cậu thậm chí còn có cả Kháng Độc."
Hắn làm tôi ngạc nhiên đấy, suýt nữa thì tôi tưởng đó là tên khốn Sung Hyunjae rồi. Cái giọng điệu thích thú đó thực sự quá là giống nhau. Khi tôi quay lại để xem hắn ta đang làm gì thì thấy máu chảy ra từ cánh tay của hắn ta đã dừng lại, nhưng vết rách từ trước đó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
"Anh có...Không đời nào anh lại không có mấy bình thuốc hạng tốt được. Có phải là hiệu ứng từ kỹ năng của con quái không?"
"Họ nói rằng việc tránh đòn tấn công đầu tiên của Shalonaut là rất quan trọng."
Đó chắc hẳn là tên của con sư tử dưới chân tôi. Biết trước như vậy thì sao hắn còn nhảy vào cứu làm gì cơ chứ?! Vì vết thương vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn và cả cái tên có Cục diện thấu thị này còn phải bị thương khi cứu tôi thì có vẻ đòn tấn công đầu tiên là một kỹ năng cao cấp có điều kiện.
Cơ thể con sư tử từ từ rung chuyển. Ba con rắn trừng mắt nhìn chúng tôi, nhe nanh hung hãn. Mặc dù lưng của con sư tử rất rộng nhưng nếu xét về chiều dài của mấy con rắn ở cả đằng trước và đằng sau thì dường như tôi không còn nơi nào để trốn thoát cả.
Xì.
Mấy con rắn ở hai bên đầu và con hổ đuôi đều nhe răng ra như thể thách thức khả năng né của tôi vậy. Cùng lúc đó thì cái thân sư tử cũng đang hoành hành khắp công viên. Nhờ những sợi xích vàng quấn quanh miệng và chân trước cản trở, nó vẫn chưa thể rời khỏi công viên, nhưng nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy thì không biết khi nào nó có thể đột phá về phía trung tâm thành phố.
"Về con rồng thì."
Các cấp S đến cùng với Sigma dường như đang cố gắng kiềm chế nó bằng cách nào đó. Sigma đá bay một trong những cái đầu rắn đang lao về phía trước. Bàn tay của hắn ta chạm vào mặt dưới hàm của con rắn khi nó bị hất bay lên trên, đồng thời với một tia sáng lóe lên, đầu con rắn bị thổi bay thành từng mảnh.
Nhưng chỉ trong chốc lát đầu con rắn đã tái sinh hoàn toàn.
"Đừng có bận tâm đến tôi mà thoải mái sử dụng kỹ năng đi!"
Dù sao thì tôi cũng đã tính đi chết rồi!! Má! Viên đạn tôi bắn vội – bang – nhẹ nhàng chạm vào đuôi của cái đầu rắn. Tôi thừa biết phát súng sẽ không khác gì một vết xước với nó nên ngay sau khi bắn, tôi ngay lập tức trốn vào sau một cái gai to cỡ một cái cột mà không thèm nhìn lại.
Phâp. Con rắn không phản ứng kịp mà tự cắn vào gai của chính mình, phun ra nọc độc. Sau khi nạp thêm một chút mana vào khẩu súng, tôi bắn vào lớp vảy tương đối mỏng manh ở bụng nó nhưng cũng chỉ khiến nó vặn vẹo đi một chút.
"Trời ạ, cậu đang làm gì vậy?"
Nếu hắn ta lo vậy thì tôi có nên tự sát luôn không nhỉ? Dù sau tôi cũng đang tính bỏ một mạng của mình. Nhưng khi tôi cất khẩu súng vào túi đồ và sẵn sàng lao tới con rắn, Sigma đã nhận ra và giật cổ áo tôi lại. Sau cú giật thô bạo đấy thì tất cả những gì tôi có thể làm là ngã nhào ra đất.
Bụng tôi đã có sẵn một vết bầm rồi nhưng có vẻ sẽ có thêm mấy cái nữa.
Bị ném về phía sau, tôi tức giận ném thẳng con dao găm vào tên khốn đó. Tất nhiên là hắn ta không chỉ bắt nó một cách nhẹ nhàng mà còn bóp nát nó trong tay. Nó chỉ là một món phòng hờ cấp C thôi nhưng thế cũng quá đáng thật.
Theo ánh kiếm lóe lên, đầu rắn bị cắt xuống từng cái một. Nhưng Sigman trông có vẻ không tình nguyện đánh đòn nào cho ra hình ra dáng hết. Có phải hắn ta đang tiết kiệm mana không? Hay là.
"... Nếu anh bị trúng đòn tấn công đầu tiên của con sư tử khốn nạn đó thì chỉ số của anh có bị ảnh hưởng gì không?"
"Cậu đúng là có vẻ dày dặn kinh nghiệm thật."
Đôi mắt vàng đó mỉm cười với tôi. Nhưng đây là lúc để cười hả?
"Chắc là không phải hiệu ứng vĩnh viễn đâu, vậy nên nó sẽ kéo dài bao lâu? Nếu một người cấp SS rời khỏi công viên thì thiệt hại có nặng nề hơn không?"
"Vùng trú ẩn số năm không cách đây quá xa nhưng đành chịu vậy."
"Anh không có tí tinh thần trách nhiệm nào sao?!"
Về mặt khách quan, hắn ta không sai khi ưu tiên sự an toàn của Lực lượng Vệ binh cấp SS hơn là thương vong của dân thường. Trong tình trạng bị debuff, đúng là nên chờ đợi chứ không phải vội vã tấn công.
Nhưng con sư tử khốn nạn đó còn có thể phun độc. Không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thảm khốc như thế nào nếu để nó tự tung tự tác ở đây.
"Tại sao anh lại phải cứu tôi cơ chứ? Tôi còn chẳng phải người ở đây!"
Ngay cả khi bọn họ đều là dữ liệu từ quá khứ và không có lý do gì tôi phải lo lắng về họ, nhưng điều này vẫn khiến tôi phải gắt lên. Cho dù là giả thì mọi thứ vẫn ở ngay trước mắt tôi, sống động như thế này. Bịch. Một lần nữa, một cái đầu rắn lại bị đập nát. Rút nắm đấm lại, Sigma trả lời bằng giọng đều đều.
"Vậy thì không quan tâm nữa là được."
"Cái tên khốn này!"
Nói thì dễ lắm! Đương nhiên rồi tất cả những gì tôi nên làm là mặc kệ mọi thứ. Tôi là người đã triệu hồi mấy con quái vật, tên khốn kia bị thương trong quá trình cố gắng cứu tôi, và nơi này là một thế giới được xây dựng từ những sự kiện trong quá khứ. Tôi biết điều đó, nhưng-
"Chết tiệt, con người vẫn có cảm xúc ngay cả với một câu chuyện bịa đặt ở sau màn hình, đúng chứ?"
Hơn nữa cho dù tôi có giúp đỡ mọi người ở đây thì cũng không thiệt thòi là mấy. Vì tôi đã đặt cái đĩa mà.
"Chỉ số của anh đã giảm đến mức nào rồi? Nếu Kỹ năng tấn công được tăng gấp đôi giá trị thì anh có thể kết liễu nó không?"
"Tất nhiên rồi."
Tên khốn đang đối phó với lũ rắn với thái độ hơi thờ ơ chợt nhếch mép lên. Như kiểu hắn ta đã chờ đợi điều này từ lâu. Bước đến sau lưng tên khốn đó, tôi nói nhỏ.
"Đây là một dạng kỹ năng hỗ trợ của tôi. Nó chỉ có thể được duy trì nếu ta tiếp xúc với nhau và không thể sử dụng trong thời gian dài. Hãy kết liễu nó chỉ trong một đòn thôi."
Tôi cố tình bảo hắn ta kết thúc mọi thứ chỉ trong một đòn. Nếu không thì tôi sẽ không thể chịu đựng nổi sức mạnh đó. Tôi có thể sẽ chết vì dư chấn và nếu tôi còn sống thì tôi có thể giả vờ hợp tác rồi tranh thủ cơ hội đi chết. Có thể hắn ta sẽ cố gắng dọn xác của tôi, nhưng không thể nào một cấp SS to lớn và hùng mạnh sẽ chờ đợi hơn một giờ bên cạnh một xác chết chứ? Có lẽ là hắn ta sẽ để cấp dưới của mình làm điều này.
Sau đó, tất cả những gì tôi phải làm là ngay lập tức kích hoạt Kỹ năng ẩn thân sau khi hồi sinh và tẩu thoát.
Giúp xíu thì có hại gì đâu chứ. Có vẻ như hắn ta đang định bảo vệ tôi cho đến khi xử lý xong đống quái vật này, nên chẳng có gì phải thêm cả. Nhanh chóng làm xong việc này nào.
-Xìiiii!
Bịch Cái đầu rắn bị chặt lăn lông lốc xuống đất, Sigma lấy ra một thứ gì đó từ trong kho của hắn rồi đưa qua. Một chiếc áo khoác dài màu be nhạt... cấp SS!
"Đây là trang bị phòng thủ đặc chế, nên hãy mặc nó vào."
Ôi, cấp SS! Tôi theo phản xạ mặc vào, nhưng có mong muốn thôi thúc tôi cởi ra rồi nhét ngay vào tủ đồ của mình lướt qua não thôi. Liệu tôi có thể mang nó theo được không? Nếu tôi nhanh chóng nhét nó vào ngay trước khi tôi sắp chết, hắn ta sẽ không thể tịch thu nó lại được nhỉ. Làm ơn nói cho tôi biết tôi có thể mang cái này ra ngoài được không! Người mới ơi! Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ tha thứ cho mọi lỗi lần đó giờ của cậu!
'Giờ nghĩ lại, nơi này chắc chắn có nhiều vật phẩm cấp cao hơn chỗ bọn mình!'
Thức tỉnh giả ở đây xuất hiện sớm hơn và cấp bậc bình quân ở đây cũng cao hơn. Sigma có thể sở hữu trang bị cấp SS. Có thể vũ khí của hắn ta là cấp SSS.
À, khoan đã. Nếu tôi thực sự có thể mang chúng theo khi rời đi, thì làm việc khoảng vài ngày ở công ty của Sigma-nim thân yêu có lẽ sẽ ổn thôi. Vì sự khác biệt của dòng thời gian ở đây có thể gấp 5 đến 10 lần ở bên ngoài, thế nên việc dành khoảng một tuần để cướp Sigma-nim cũng có vẻ đáng giá.
Lòng tôi rung động, quyết tâm của tôi lung lay.
'Tuy nhiên mọi thứ có vẻ không dễ dàng như vậy.'
Nếu tôi vô tình gặp rắc rối vì cố gắng cướp gì đó từ hắn ta rất có thể tôi sẽ phải từ bỏ mọi thứ ở đây. Dù vậy thì tim tôi vẫn đập thình thịch.
"Cảm ơn Sigma-nim."
Khi tôi mỉm cười rạng rỡ và không giấu được vẻ phấn tích, lông mày Sigma hơi nhướng lên. Có lẽ tôi hơi vật chất, nhưng thành thật mà nói, thứ tuyệt vời nhất trên thế giới là vật phẩm. Có tiền thì cũng chẳng có nổi vật phẩm, vậy nếu tôi dễ dãi đổi phe thì sao chứ?
"Vậy thì, tôi sẽ kích hoạt buff nhân đôi~."
Nghe tôi nói xong, Sigma vòng tay ôm lấy tôi. Nhờ chiếc áo khoác có khả năng phòng thủ gắn kèm Kỹ năng và hiệu ứng Kháng điện của Sigma, tôi có thể sẽ không chết được. Tôi nghĩ khả năng phòng kháng của Sigma thậm chí còn vượt xa cấp SS.
Sau khi được chia sẻ buff Kỹ năng tấn công nhân đôi, Sigma chuyển động, nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống đầu sư tử. Cả hai con rắn điên cuồng lao về phía trước nhưng lại bị chém gục một cách nhanh chóng.
-Gàoooo!
Con sư tử gầm lên, và những sợi xích leng keng quấn quanh hàm nó bắt đầu phát ra ánh sáng. Không thể chịu được cái ánh vàng chói đó, tôi nhắm mắt lại. Choang, cùng với tiếng thứ gì đó bị vỡ, tôi có thể cảm nhận được rằng mình đang bị bế đi rất nhanh.
Khi ánh sáng dần tắt đi, tôi thoáng hé mắt ra.
Thay vì con sư tử thì một cái xương đầu thằn lằn đã chào đón ngay tôi khi mở mắt. Đó là cái con loài rồng bị những vệ binh cấp S trói chân lại. Dãi nhớt chảy ròng ròng từ cái miệng khổng lồ của nó, cái hàm răng cưa nhe ra. Nhưng khung cảnh nó biến mất trong một nốt nhạc.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì vị trí của tôi đã thay đổi. Dưới chân là con sư tử bị xích đang cố gắng vùng vẫy. Hai chân phải của con rồng cũng đã bị cắt sạch. Cái miệng khổng lồ từng nhe ra trước mắt tôi giờ đã bị nát một nửa.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Ngay cả khi Kỹ năng Nhìn thấu đã giúp tăng cường thị lực của tôi, thì việc theo dõi chuyển động của một cấp SS với một cấp C vẫn quá khó khăn.
"Nhắm mắt lại đi."
Ngay sau khi tôi nghe lời Sigma.
Keng!
Cùng với âm thanh khủng khiếp, không khí xung quanh dao động. Sao anh không bảo tôi bịt tai lại luôn? Thông qua tiếng ù trong tai, tôi có thể lờ mờ nhận ra tiếng hú của lũ quái vật.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là hai cục than đen vốn từng là quái vật. Bên cạnh những đống đó, tôi có thể thấy một số điểm lơ lửng.
"Tổng cộng là bao nhiêu vậy?"
Hơn một triệu điểm. Có vẻ như sự đóng góp của tôi đã được đánh giá cao. Một con quái vật cấp SS đáng giá hơn một triệu điểm, điều đó có nghĩa là nếu tôi hạ gục được mười con, tôi có thể đổi lấy một vật phẩm hạng S. Và tôi có thể mang theo các vật phẩm trao đổi trong Cửa hàng điểm khi tôi rời đi.
Đúng như tôi nghĩ, tôi không nên ở bên cạnh Sigma mà nên tìm bọn trẻ và bắt đầu đi săn. Nếu tôi định đầu tư thời gian của mình vào thì tôi nên đầu tư vào một người nào đó đáng tin hơn.
Tôi nhanh chóng thu nhập điểm và nắm lấy gấu của chiếc áo khoác. Tôi định cởi nó ra và Cất vào kho đồ của mình-
"...Ách"
Toàn thân tôi trở nên tê dại. Vào đúng lúc đó chiếc áo khoác mà tôi chưa thể cất đi đã rơi khỏi tay tôi và rớt xuống sàn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Cơ thể tôi, vốn đã cứng đờ, từ từ bắt đầu cử động. Không phải theo ý muốn của riêng tôi. Dưới sự kiểm soát của người khác, tôi buộc phải quay lại.
"C-cái gì..."
Sigma cười không thành tiếng. Hừm, mặt tôi trông tham rõ quá hả? Cái đó...
"Tôi vẫn còn ý thức trách nhiệm đấy, cấp C."
"Cái gì cơ, hự!"
Tôi vừa định nhấc tay lên một chút thì lại bị điện giật, dòng điện chạy xuyên qua cơ thể của tôi và khóa chặt tôi lại.
"Những kỹ năng này không tương xứng với cấp bậc của cậu, cùng với một bộ hồ sơ không rõ ràng, và..."
Ánh mắt của hắn ta truyền về phía xác chết của mấy con quái vật.
"Còn có cả sự can thiệp từ ngoại giới. Cậu có mối liên hệ với những thực thể đó không?"
Những thực thế ngoại giới. Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta đang nói về phe Phản luân và phe Hiếu đạo. Hắn ta có biết họ là ai không. Nhìn cách họ tiếp cận Yoohyun-ie và Sung Hyunjae, những cấp S bẩm sinh, khả năng cao là Sigma – người có vẻ giống Sung Hyunjae của nơi này – cũng đã gặp phải điều gì đó tương tự.
Cứu tôi bất chấp việc bị thương, có lẽ cũng là vì lý do đó.
"Tôi...muốn hỏi."
Thông tin về họ, tôi cũng muốn.
"...Anh là, ặc!"
"Chúng ta hãy thong thả tìm hiểu nhé."
Trước cú sốc mạnh chạy dọc sống lưng, lên đến cổ và hộp sọ, tầm nhìn của tôi trở nên tối đen. Cơ thể tôi bất lực ngã về phía trước, ý thức của tôi nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip