Chương 238: Thế giới của Han Yoohyun (1)

Trans: P.Duyên

Beta: Sách

Vừa chạy không ngừng, tôi vừa nhìn vào cửa sổ nhiệm vụ. Đặt mấy thứ khác ra sau đi, vậy còn 830 điểm đó là sao?

"Ê, anh bạn Đối tác. Anh cho điểm cũng ít có keo nhỉ? Nhớ lại số tuổi của anh đi chứ. Đáng lẽ phải cho tôi giá trị 8 con số!"

Vậy là gần 20 triệu điểm. Tôi đã gần như rút sạch ví của mình và hiện giờ không còn một xu dính túi. Đúng là anh ta được kết nối với hệ thống, nhưng anh ta cấp vật phẩm và điểm như thế nào vậy?

'Điểm có thể kiếm được bằng cách tiêu diệt quái vật, và cũng có Cửa hàng điểm thưởng để mua vật phẩm, nhưng...'

Những thứ như rượu vang, rượu sâm panh và thẻ thông hành không có sẵn ở Cửa hàng điểm thưởng. Có khi nào anh ta mua sắm gì đó ở Thành phố Médecin rồi không? Dù sao thì, anh ta cũng là một con người thú vị. Đầu tiên, tôi nhận được phần thưởng Mồi cấp SS.

[Mồi phạm vi rộng – Cấp SS

Một miếng mồi có thể thu hút tất cả quái vật cấp SS trở xuống trong phạm vi 200km ở mọi phương hướng. 10 miếng, 10 mùi hương khác nhau.

Một lần sử dụng]

'Nổ tung luôn này!' được viết trên nắp hộp nhỏ. Bên trong là 10 viên bi tròn mềm mại. Nếu là 200km về mọi hướng thì tổng diện tích là bao nhiêu? Hình như khoảng cách từ Seoul đến Busan là khoảng 400km, gần bằng diện tích của Hàn Quốc phải không? Không phải trò đùa đâu. Chưa kể cái này còn có thể thu hút cả quái vật từ bên ngoài thành phố. Nếu nó nổ, hỗn loạn sẽ không hề nhỏ. Bây giờ tôi chưa có nhu cầu sử dụng nên đã đóng gói thật cẩn thận.

Rượu sâm panh sẽ được nhận sau khi tôi giải cứu Yoohyun-ie, còn cái khăn len... thật đấy, này là cái gì vậy? Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định nhận lấy và ngay tại thời điểm tôi nhận phần thưởng,

"Wao, thật sự là một cái khăn quàng cổ–"

Dài quá! Tôi suýt ngã dập mặt khi những cơn sóng màu hồng dập dờn, che khuất tầm nhìn của tôi. Nếu không có kỹ năng Giày Mèo báo thì tôi ngã là cái chắc, tên chết tiệt này!

"Thứ này bao nhiêu mét vậy trời?"

Cá chắc là gấp đôi chiều cao của tôi. Khi nhìn thấy chiếc khăn, tôi càng chắc chắn người tặng nó cho mình chính là Sung Hyunjae. Kiểu dáng giống hệt chiếc khăn len mà người đó đan lúc trước.

...Tôi càng khó chịu hơn là vì độ vô dụng của nó. Bởi vì vật liệu vốn được làm từ phụ phẩm của quái vật nên tôi đã chi rất nhiều tiền để khiến nó trông đẹp và sang trọng. Nhưng, vấn đề ở đây là cái màu hồng nóng bỏng của nó.

Tôi nhét chiếc khăn đang tràn ra khỏi tay vào kho đồ của mình.

"Giờ tôi đã biết rồi, nên đừng gửi cho tôi mấy thứ vô dụng như này nữa!"

Trong khi hét vào không trung, phía sau đầu tôi đột nhiên cảm thấy tê dại.

Đợi chút, vậy tức là Sung Hyunjae đã theo dõi tôi suốt thời gian qua phải không? ...Tôi nổi da gà toàn bộ cơ thể. Tôi có từng nói điều gì kỳ lạ không? Chắc là không đâu. Anh ta theo dõi từ khi nào? Khi đi với Sigma, tôi cứ nghĩ đó là Sung Hyunjae, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh hết bị đá lại bị xích của mình... A mẹ nó! T-Tôi không nghĩ mình đã làm gì khó hiểu đâu, cơ mà...

"...Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa nhé."

Đừng nhìn! Tắt màn hình mau! Nếu muốn xem thì nôn điểm ra đây! ...Chẳng lẽ 500,000 điểm chính là tiền vé xem phim? Khi nỗi xấu hổ đến rồi lại đi, giờ đây tôi chỉ còn lại những lo lắng đầy thực tế.

'...Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta nhìn thấy cửa sổ trạng thái của mình?'

Tôi đã kiểm tra cửa sổ trạng thái vào lần đầu tiên rơi xuống đây. Ngoài kỹ năng Mầm non triển vọng đã thay đổi, tôi cũng không mở cửa sổ giải thích chi tiết, nhưng anh ta có thể nhìn thấy tất cả kỹ năng và danh hiệu của tôi. Không, nếu anh ta thực sự ở trong hệ thống, anh ta có thể kiểm tra tất cả mà không cần tôi mở nó ra.

Những thứ khác bị phát hiện thì không sao cả, nhưng từ khóa–mẹ nó–không gì hơn là một điểm yếu. Tôi không phải là kiểu người cư xử vô sỉ như vậy, nhưng... Nếu anh ta đã xem rồi, vậy vĩnh viễn không thể áp dụng từ khóa cho Sung Hyunjae nữa phải không? Đúng là tôi đã từ bỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng.

'Từ giờ trở đi mình sẽ phải cẩn thận hơn.'

Nhưng thật ra, tôi vẫn rất tò mò anh ta đang làm gì và đang ở đâu đấy.

Sau khi chạy từ mái nhà này sang mái nhà khác, toà nhà sáng trưng duy nhất trong thành phố vào ban đêm dần hiện ra trong tầm mắt. Thông thường, ánh sáng sẽ bị chặn lại để ngăn việc trở thành ngọn hải đăng giữa biển thu hút bọn quái vật, nhưng bây giờ, có lẽ vì đang ở trong tình huống khẩn cấp, nên đèn được bật lên khắp chốn.

Tôi trèo lên tường của toà nhà ngay gần Bộ Tư lệnh và điều chỉnh lại kênh liên lạc.

"Tôi đang ở ngay góc đường. Hãy báo cáo tình hình."

[5 phút trước, nhiều vệ binh cấp S, A và B đã rời khỏi Bộ Tư lệnh. Liên lạc từ các vệ binh cấp S đối phó với quái vật cấp SS đã bị cắt đứt và được cho là đã chết. Đây là kế hoạch sử dụng tất cả các kỹ năng và vật phẩm hỗ trợ để tiết kiệm thời gian mà không gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể.]

Những vệ binh cấp S mắc bẫy sẽ không thể chống đỡ quá lâu vì chúng bị tấn công khi mất cảnh giác. Cấp S biết cách đối phó lẫn nhau, nhưng chúng đã đến một mình mà không có bất kỳ hỗ trợ nào. Nhưng nếu biết lập ra chiến lược đúng cách thì sẽ không mất nhiều thời gian. Ở thế giới của chúng tôi, một đội toàn cấp A với thành viên chủ yếu là những người có kinh nghiệm sẽ có thể dễ dàng công phá các hầm ngục cấp S.

"Anh bảo là có tổng cộng 9 vệ binh cấp S thuộc Bộ Tư lệnh đúng không?"

[Đúng vậy. Một người vết thương vẫn chưa bình phục, ba người được cho là đã chết, vì vậy còn lại 5 người. Tôi tưởng sẽ đi cả thảy 5, nhưng cuối cùng lại có một người quyết định ở lại.]

"Bên phe ta cũng có một vệ binh cấp S nên mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Như đã bàn bạc trước đó, khi nhận được tín hiệu, hãy lao vào ngay lập tức."

Tôi ngắt liên lạc và nhìn Bộ Tư lệnh một lần nữa. Bộ Tư lệnh Achates được xây dựng với bố cục một toà nhà trung tâm, xung quanh là bốn tòa nhà. Tất nhiên, trung tâm là nơi đặt Hố Mana.

Xung quanh bốn toà nhà đều có những toà nhà nhỏ khác, lại có những lối đi thông nhau nên rất khó để đi thẳng vào trung tâm. Trừ khi có kỹ năng ẩn thân cấp cao như tôi, nếu không chắc chắn sẽ rất mất thời gian. Dù chỉ còn lại một cấp S, nhưng cấp A trở xuống ở lại cũng không ít.

Sau khi bổ sung mana bằng lọ thuốc, tôi bước vào Bộ Tư lệnh. Nhờ có bản đồ nên tôi biết rõ cấu tạo bên trong tòa nhà, nhờ thế mà tôi có thể dễ dàng đi đến tòa nhà trung tâm. Đứng ở sảnh trống, tôi lấy công tắc điều khiển từ xa ra khỏi kho đồ.

[♪ Tất nhiên là phải bắn pháo hoa vào ban đêm rồi ♬]

Như thể chỉ chờ có thế, một nhiệm vụ mới xuất hiện. Dù sao thì anh cũng là người hào hứng nhất nhỉ.

[Hãy phá hủy hai hoặc ba toà nhà Bộ Tư lệnh Achates! Niềm vui x2 khi nổ tung liên tiếp! Hãy cẩn thận để không bị vướng vào vụ nổ nhé~♡

Phần thưởng: 10,000P, Ở Đây (Cấp SS)]

Điểm thưởng đã tăng lên. Anh ta đã lấp đầy ví rồi à? Còn 'Ở Đây' là gì thế? Trái tim... ờm... Kệ, cấp SS là được. Được rồi, anh ta có thể xem qua một chút. Chỉ là làm ơn đừng xem qua cửa sổ kỹ năng của tôi.

'Có tín hiệu.'

Tôi nhấn công tắc và bịt tai lại. Gần như cùng lúc đó,

Ầm!! Ầm!!

Một vụ nổ phát ra âm thanh kinh khủng từ cả hai phía của toà nhà trung tâm. Một quả bom Hơi thở của rồng cho mỗi toà nhà. Bom nhỏ hơn cả nắm tay của tôi, nhưng sức công phá thì rất đáng gờm.

Weeeeeeeeeeeeeee–

Âm thanh cảnh báo khẩn cấp vang lên ầm ĩ. Nhưng tiếng tòa nhà sụp đổ lấn át hoàn toàn. Như đang đứng giữa tâm bão, âm thanh ầm ầm vang dội liên tục vang lên.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy?!"

"Là bom! Là một vụ đánh bom!!"

Ai mà biết còn có bom ở những toà nhà khác không cơ chứ? Mọi người đổ xô ra khỏi toà nhà vì nỗi bất an ngập tràn. Cuộc di tản tiếp tục đi theo hướng khác với những tòa nhà sụp đổ ở hai bên. Trong khi đó, âm thanh khi vật nặng rơi xuống rền vang khắp nơi. Không chỉ sàn nhà mà cả toà nhà trung tâm cũng rung lắc như gặp phải động đất.

Một cơn ớn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng tôi. Tim tôi cũng khẽ thịch một cái.

Khi tiếng gầm và rung lắc dần lắng xuống, tôi giải phóng kỹ năng tàng hình. Tôi hỏi vào bộ đàm hơi kêu răng rắc.

"Vào được không?"

"Game là dễ."

Câu trả lời đến từ lối vào sảnh. Là Vitera, Gnosi và những vệ binh cấp A-B khác. Vitera bước đến trước mặt tôi với vẻ mặt rạng rỡ.

"Trước tiên, hãy để tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình nhé. Sảng khoái điên luôn ấy."

"Cảm ơn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu nên hãy nhanh chóng di chuyển đi. Phiền đi theo tôi."

Tình hình sẽ trở nên khó khăn nếu bất kỳ cấp S nào khác nghe thấy tiếng động và quay lại đây. Quái vật cấp SS đương nhiên không dễ đối phó, nhưng chuyện tương lai ai biết được đâu.

Tôi nhìn vào bản đồ và nhanh chóng đi dọc theo tuyến đường đã ghi nhớ.

"Ai–!"

Thịch, một vệ binh cấp A trông có vẻ ngạc nhiên sau khi nhìn thấy chúng tôi, đã bị thụi ngay một cú vào bụng và bất tỉnh ngay lập tức. Các nhân viên Bộ Tư lệnh khác cũng gặp số phận tương tự. Chúng bất tỉnh mà không kịp báo cáo rằng có kẻ xâm nhập.

Có rất nhiều người đã trốn thoát khi nghe tin đây là một vụ đánh bom, nhưng vẫn còn vài người ở lại. Sơ tán xuống tầng hầm nơi chứa Hố Mana sẽ an toàn hơn, dù sao cũng nhờ nó mà nơi này đã trở nên hùng mạnh hơn mà.

"May là thang máy đủ lớn."

Một nhóm khoảng 20 người có thể thoải mái đi cùng một lúc. Tôi mở khóa bằng Khóa Vạn Năng đã mua trước và nhấn nút xuống tầng thấp nhất. 'Đây là lần đầu tiên tôi đến đây theo cách này đấy', Vitera cười nói.

"Sàn nhà được xử lý đặc biệt nên rất khó để đào được đường hầm."

"Tôi nghe nói ngay cả một cấp SS cũng rất khó phá hủy được bức tường gần Hố Mana. Theo bản đồ, văn phòng lãnh đạo nằm ở tầng trên, có thể đi vào Hố Mana từ đó."

"Vệ binh cấp S có lẽ cũng đang bảo vệ Hố Mana."

"Vậy thì chia ra đi."

Thang máy dừng lại. Tôi lấy ra một khẩu súng. Ngay khi cánh cửa vừa mở, tôi đã bắn vệ binh cấp A đang đứng canh gác. Vitera xử lý vệ binh cấp A còn lại nhanh hơn cả viên đạn ma thuật tôi bắn ra nữa. Sau đó, cú đá của cô đã phá vỡ cánh cửa đóng kín.

"Chúng ta không cần phải sử dụng Chìa khóa để mở loại cánh cửa này."

Tiết kiệm được thì quá tốt rồi.

Tôi chạy xuống hành lang. Tim tôi đập thình thịch theo từng bước tôi đi. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Hầu như mọi trở ngại đã được xử lý sạch sẽ. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có thể cứu được em trai mình bằng chính đôi tay và sức lực của mình.

Tôi rất vui vì sự thật đó.

Hoàn cảnh Yoohyun-ie khi bị giam giữ đã khiến tôi ám ảnh, nhưng mỗi khi nghĩ đến cách chúng đối xử với em trai tôi, ngọn lửa phẫn nộ lại bùng lên trong tôi không kiểm soát được. Dù vậy, tim tôi lúc này vẫn đang đập loạn. Một cảm giác thỏa mãn ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi.

"Dừng lại–khục!"

Rầm, cánh cửa đóng sầm lại và bay ngược về phía sau. Ngay khi gặp một ngã ba, tôi vẫn khẳng định chắc chắn hướng đi cụ thể. Đây là con đường tôi đã vẽ đi vẽ lại trong đầu khi quan sát bản đồ nhiều lần. Nếu nhắm mắt, tôi vẫn có thể nhớ lại nó như copy paste vậy.

"Hướng này."

Tôi chỉ đường và rẽ vào góc. Chẳng bao lâu sau, tôi lại đến một ngã tư và dừng lại một lúc.

"Cô Vitera."

"Tôi đoán chúng ta nên chia tay tại đây."

Vitera nhìn về phía Hố Mana với một ánh mắt lạnh lùng. Cô nắm chặt thanh kiếm dài mảnh trong tay.

"Chắc chắn vệ binh cấp S duy nhất còn lại đang ở phía Hố Mana. Tôi cũng có thể cảm nhận được, chị gái tôi ở đó."

Vệ binh còn lại ở Bộ Tư lệnh là chị gái của cô. Tôi không hỏi liệu có ổn không. Vitera đang mỉm cười với tinh thần chiến đấu bùng cháy.

Bên cạnh tôi là ba vệ binh cấp S, trong đó có Gnosi. Mặc dù số lượng ít nhưng chất lượng cao, khả năng chiến đấu của nhóm này là tốt nhất chỉ xếp sau Vitera. Dù sao thì chúng tôi cũng không thực sự cần bất kỳ sự trợ giúp nào.

"Đây là Chìa Khoá Vạn Năng, còn 2 lần sử dụng. Cánh cửa gần Hố Mana sẽ rất khó phá."

"Cảm ơn."

Nhóm của Vitera rời đi trước và chúng tôi cũng di chuyển theo phía khác. Có rất ít vật cản đường. Lúc này, thay vì Vitera, Gnosi bước tới và bẻ gãy cổ vệ binh cấp A. Là một cựu binh có thâm niên, ông ta nhanh chóng hạ gục đối thủ bằng những động tác hiệu quả.

Tôi nhìn ông bằng ánh mắt có chút lạnh lẽo. Chúng tôi đã đồng ý hợp tác với nhau.

'Không có chuyện ông ta sẽ ngoan ngoãn giao Alpha cho mình được.'

Cho dù cuộc nổi dậy có thành công và Bộ Tư lệnh Achates bị lật đổ thì cũng phải cân nhắc đến hậu quả. Tất nhiên, việc giao vệ binh cấp SS duy nhất của Thành phố Achates cho người ngoài là không thể chấp nhận được. Trừ khi ông ta muốn từ bỏ chính thành phố này, còn không ông ta nhất định phải có được Alpha.

'Có khả năng ông ta sẽ thuyết phục mình ở lại Achates với Alpha.'

Đây là những người đã phải chịu đựng chế độ độc tài quá lâu. Liệu họ có sẵn lòng nhìn Alpha bị một người ngoại lai khuất phục không? Khả năng cao là tôi sẽ bị bắt làm con tin. Tôi là cấp C mà, không khó trấn áp lắm.

Khi các dây trói của Alpha được mở hết bằng Chìa Khoá Vạn Năng, họ sẽ tấn công ngay lập tức. Hoặc có lẽ họ sẽ cố khống chế tôi ngay trước khi điều đó xảy ra. Họ sẽ bắt được tôi, ngăn Alpha tấn công và bắt tôi ký khế ước chẳng hạn.

'Nếu khế ước dưới cấp A thì ký vào cũng không sao.'

Hoặc, tôi có thể bảo Yoohyun-ie đừng lo lắng, cứ tấn công thoải mái đi vì tôi có 5 mạng lận. ...Cho dù thế thì em trai tôi cũng không làm nổi đâu. Phương án cuối cùng là còn lại một quả bom dự phòng nữa, tôi có thể cho nổ nó. Tất nhiên là sau khi chia tay Yoohyun-ie.

"Đây rồi."

Phòng hấp thụ mana nơi Yoohyun-ie bị giam giữ. Một lần nữa, tôi lại đứng đối diện với nó. Tôi mở cửa bằng chiếc chìa khóa mới mua. Vừa bước vào, một cái tên quen thuộc đập vào mắt tôi.

[Moa – Cấp C]

Liên kết dấu ấn cuối cùng còn sót lại. Tôi nổ súng ngay lập tức mà không chút do dự. Với một tiếng uỵch, đầu cấp C nổ tung mà không kịp trăn trối gì.

"Ai có thể tắt khắc văn hấp thụ mana thì tiến lên phía trước. Nếu không muốn chết."

Một cấp B bối rối tiến tới. Hai người còn lại chỉ bị đánh bất tỉnh để đề phòng. Tôi kéo một cấp B thuộc Bộ Tư lệnh và bước vào phòng trong. Tôi có thể nhìn thấy khắc văn hấp thụ mana tỏa sáng rực rỡ và em trai tôi đang nằm ở giữa.

Trái tim tôi đau đớn, đồng thời cũng cảm thấy choáng ngợp.

Ngay khi khắc văn hấp thụ mana ngừng hoạt động, tôi chạy về phía Yoohyun-ie. Dù bị trói, đứa trẻ vẫn ôm lấy tôi ngay. Hãy đợi anh thêm chút nữa.

"Anh sẽ thả em ra ngay."

Không sao cả rồi. Bọn khốn nạn đó lại trói chân em tôi lại lần nữa. Sau khi rút kim tiêm IV ra, tôi dùng chìa khóa mau chóng mở khoá dây trói ở tay chân. Ngay khi thấy dây trói rơi ra, tôi như vứt được tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Miếng bịt mắt và bịt miệng của em ấy cũng được gỡ bỏ.

"...Hyung."

Có lẽ vì cổ họng khô khốc mà Yoohyun-ie gọi tôi rất nhỏ đến nỗi ngay cả tôi ngồi ngay trước mặt em ấy cũng không thể nghe thấy. Mặc dù chưa thể ổn định lại cơ thể nhưng em ấy vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ngước lên nhìn tôi.

"Em đang đợi."

"...Ừm, anh biết. Em đã làm rất tốt."

Em trai tôi đúng là một đứa trẻ ngoan. Đúng lúc tôi đang định lấy lọ thuốc ra để phục hồi cho Yoohyun, một cửa sổ tin nhắn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

[ㅇㅠㅈㅣㄴㅇㅏ] [1]

Những chữ cái vô nghĩa. Và gần như đồng thời–

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên. Lưng tôi nóng bừng như bị đốt cháy. Đôi mắt của Yoohyun-ie mở to. Trong lúc tôi đang bối rối và chưa hiểu được tình hình thì tôi nghe thấy một âm giọng thân thiện vang lên bên tai.

"Giờ cậu được tự do rồi, Alpha."

Gnosi nói. Với Alpha. Không sao cả rồi. Tôi có cảm giác như bị tạt cả gáo nước lạnh vậy. Và tôi đã.

Tôi đã không nghĩ tới 'Alpha'.

Đơn giản đây chính là cơ thể của nguyên thân. Tôi đã không nghĩ được nhiều đến thế. Tôi đã ưu tiên em trai tôi đến mức không để ý mối quan hệ giữa Alpha và những người xung quanh.

Giá như tôi hỏi Gnosi và Vitera về Alpha dù chỉ một lần. Nếu họ có tình cảm với Alpha và đang nghĩ đến việc giải cứu cậu ấy thì tôi sẽ nói khác đi, 'Cách chúng đối xử với Alpha thật bất công, tôi cảm thấy thông cảm cho cậu ấy và muốn giải thoát cho cậu ấy.'. Nhưng tất cả đã quá muộn.

"...k...s..."

Tôi cần phải nói với em rằng tôi không sao cả. Thế nhưng, tôi không thể thốt lên lời, và máu cứ thế chảy ra từ miệng.

"Hy-Hyung...!"

Yoohyun-ie dù bị đóng băng, vẫn gượng nâng phần thân trên của mình lên và cố ôm lấy tôi. Thuốc đã được lấy ra, nhưng nó sẽ không có tác dụng.

Anh thật sự không sao hết. Gắng đợi anh chút thôi.

Tôi lịm đi mà không thể nói thêm lời nào với cậu em của mình nữa.

[1] Từ đúng là 유진아 (Yoojin-ah) nhưng vì Hyunjae vội vàng gõ nên tin nhắn hiện thành những ký tự rời rạc là ㅇㅠㅈㅣㄴㅇㅏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip