Chương 239: Thế giới của Han Yoohyun (2)

Trans: Potato

Beta: Sách

Hoa mận đã nở đặc biệt sớm. Dù mới đầu tháng 2 nhưng những bông hoa trắng muốt đã nở cuối cành. Có lẽ là do mấy ngày gần đây trời ấm áp, hoặc vì nơi đây có ánh nắng chiếu rực rỡ. Ai biết được khi nào những trận tuyết rơi có thể ảnh hưởng đến chúng, nhưng ở đầu những cành dài trải dài, khá nhiều chùm đang nở rộ.

Han Yoohyun dừng bước và nhìn hoa mận. Cậu không có hứng thú với hoa. Nhưng sinh nhật của anh trai cậu là ngày hôm qua. Cậu học sinh mẫu giáo Han Yoohyun đã gấp hoa giấy và làm thiệp cho anh trai. Nói 'chúc mừng sinh nhật', cậu em trai đã ôm chặt lấy anh mình.

Có một cái bàn. Cùng với chiếc bánh, bố mẹ hai anh em còn đưa cho anh tờ 10.000 won để mua thứ gì đó ngon lành để ăn cùng bạn bè, sau đó vào phòng ngủ chính và xem phim như thể đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Han Yoojin sẽ cẩn thận cất số tiền nhận được.

10.000 won đó sẽ được dùng làm quà sinh nhật cho Han Yoohyun. Như mọi năm.

Bánh, quà và hoa. Không chút do dự, Han Yoohyun trèo lên bồn hoa. Những cành hoa ở độ cao ngoài tầm với của một đứa trẻ. Han Yoohyun trèo lên cây và nắm lấy cành cây bằng một tay. Cành cây quá dày khiến một học sinh mẫu giáo không thể nắm được – rắc – dễ gãy. Sau đó cậu nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây.

Cậu vứt bỏ cành chính sau khi bẻ một cành mỏng có hoa và giữ lấy nó. Cùng lúc đó, có người đến gần và hét lên.

"Nhóc không được vào bồn hoa! Dù cành có bị gãy cũng không được hái hoa!"

Han Yoohyun nhìn người lớn tuổi đang mắng mình. Trước ánh mắt không hề sợ hãi mà khá lạnh lùng của cậu, người kia quay lại ngay lập tức. Nhìn bề ngoài thì cậu ấy là một đứa trẻ dễ thương, đẹp trai đến mức bất cứ ai cũng có thể bị cậu ấy hớp hồn. Tuy nhiên, khi nhận được cái nhìn lạnh lùng đó, người kia cảm thấy kinh hãi theo bản năng.

Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Như để phủ nhận sự sợ hãi, người lớn đó thậm chí còn hét to hơn.

"N-Nhóc là con của ai?! Cha mẹ của nhóc không quản à?!"

Han Yoohyun quay đi không nói một lời. Không cần phải lo lắng về tiếng la hét vô nghĩa của một người đang sợ hãi cậu. Han Yoohyun quay trở lại một ngôi nhà không có ai ở đó để chào đón anh và tặng bình hoa cho anh mình khi anh đi học về. Han Yoojin cười rạng rỡ nhưng đồng thời cũng lo lắng.

"Em không được bẻ cành khi chưa được phép, Yoohyun-ah."

Han Yoojin đã cần mẫn giải thích cho em trai mình càng chi tiết càng tốt lý do tại sao cậu ấy không nên vào vườn hoa hái hoa hay bẻ cành cây, và việc trèo cây rất nguy hiểm. Han Yoohyun gật đầu. Những lý do đó không thuyết phục lắm và cũng không gây nguy hiểm gì cho cậu ấy, nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn chấp nhận.

Và vài ngày sau, anh lại gặp lại người lớn tuổi đó. Han Yoohyun cúi đầu trước người đã đông cứng trước mặt.

"Cháu xin lỗi."

"...Ờ, được rồi. Được rồi."

Nhìn thấy đứa trẻ xin lỗi, người lớn tuổi mỉm cười dù có vẻ miễn cưỡng. Han Yoohyun về nhà kể lại chuyện đó cho Han Yoojin và được khen ngợi.

Bằng cách đó, 'Han Yoohyun' đã được tạo ra.

Cậu sinh ra đã có bản chất không thể hòa hợp với bất cứ ai. Ngay cả trong số những cá nhân độc nhất hiếm khi được sinh ra, tính khí của cậu ấy là độc nhất. Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh mà không ai dám chạm vào. Bản chất của cậu là đốt cháy vô cùng tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, không quan tâm đến ai.

Nhưng Han Yoohyun thì khác. Cậu phải trở nên khác biệt.

Hyung của cậu yêu cậu. Trong thời thơ ấu, anh không biết phải làm gì khi em trai mình quá đáng yêu. Ngay từ đầu, Han Yoohyun đã không hề phản ứng lại tình yêu đó. Cậu chấp nhận vì không cần thiết phải từ chối, nhưng chỉ thế thôi.

Dù không nhận được gì nhưng Han Yoojin vẫn không bỏ cuộc. Bởi vì anh ấy là một đứa bé. Anh không coi cậu là người lạ và trở nên khó chịu khi ở bên cậu như bố mẹ họ; đúng hơn, anh sẽ nắm lấy tay Han Yoohyun và âu yếm khi xoa dịu cậu. Cho đến khi Han Yoohyun cuối cùng nhận ra đó là hơi ấm mà cậu không thể từ bỏ, dù nó nhỏ hơn và yếu hơn rất nhiều so với ngọn lửa của chính cậu.

"Yoohyun-ah, anh có nên đọc truyện cổ tích cho em không?"

Khi Han Yoohyun cố gắng đáp lại, từng chút một, Han Yoojin ngày càng gắn bó với em trai mình hơn. Cũng có thể là do anh nhận thấy bố mẹ mình đã cố gắng tránh mặt em trai và bây giờ là bản thân anh. Han Yoojin đã chọn em trai mình thay vì bố mẹ, còn Han Yoohyun thì phớt lờ mọi thứ ngoại trừ anh trai mình. Và mục tiêu của sự phớt lờ đó bắt nguồn từ chính bản thân Han Yoohyun.

"Em phải chào người lớn đúng cách. Không, nói chuyện lịch sự đi."

"Hãy nghe lời giáo viên và đừng gây gổ với bạn bè."

"Ngay cả khi em không muốn, Yoohyun-ah. Hãy chịu đựng nó một chút. Trên đời này có rất nhiều việc em phải làm ngay cả khi không muốn."

Cậu không biết tại sao mình lại phải đối xử với người lớn như vậy. Họ là những người sẽ sợ hãi cậu theo bản năng, nhưng Han Yoohyun đã nghe theo lời của anh mình. Cả giáo viên mẫu giáo và giáo viên tiểu học đều khó chịu và mệt mỏi. Nhưng Han Yoohyun đã kiềm chế bản thân. Cậu ấy không có ai mà cậu ấy gọi là bạn, nhưng cậu ấy đã chịu đựng điều đó khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao lưu với họ.

Cứ như vậy, từng chút một, Han Yoohyun được tạo ra từ tình yêu của Han Yoojin. Nhưng không phải là cậu ấy không tỏ ra phản đối.

"Hyung, anh sẽ làm gì nếu em giết bố và mẹ?"

Họ thật khó chịu. Nếu không kiềm chế bản thân thì Han Yoojin sẽ làm gì? Trước câu hỏi bình tĩnh đến lạnh người của em trai mình, Han Yoojin gục xuống và khóc. Anh kéo em trai nhỏ của mình vào lòng.

"...Anh xin lỗi, Yoohyun-ah."

Xin lỗi, bằng cách nào đó anh đã thuyết phục cậu không làm vậy, nói rằng đó là vì bố mẹ họ bận. Anh giải thích từng điều một rằng không thể làm tổn thương người khác, rằng sẽ rất rắc rối nếu Yoohyun-ie phải vào tù, và anh ấy sẽ thực sự rất buồn.

Ngay cả khi Han Yoohyun thỉnh thoảng bộc lộ những góc cạnh sắc bén của bản thân thì Han Yoojin vẫn luôn yêu thương em trai mình. Đến một lúc nào đó, Han Yoohyun đã ngừng nghĩ đến việc loại bỏ tình cảm của mình. Giống như một con vật trên cạn trượt xuống nước, cậu đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác với bản chất của chính mình.

Một thế giới mới với khởi nguồn là Han Yoojin.

Để ở lại thế giới đó, Han Yoohyun đã phải kiềm chế bản thân và chịu đựng rất nhiều điều. Khi cậu học hỏi, nhận thức và làm quen với nó, thế giới của Han Yoohyun mở rộng từng chút một. Dựa trên những gì Han Yoojin đã dạy, cậu dần tự mình tiến bước.

Ngay cả khi cậu ấy không liệt kê từng người một, cậu ấy đã làm những điều khiến Han Yoojin hạnh phúc và không làm bất cứ điều gì khiến Han Yoojin phải lo lắng, cậu ấy làm việc chăm chỉ vì một tương lai nơi cậu ấy có thể bảo vệ thế giới của mình.

Vào thời điểm việc kiềm chế và đàn áp trở thành thói quen hàng ngày của cậu, hầm ngục xuất hiện.

"Gần đây có nhiều tin đồn kỳ lạ. Họ nói rằng một số loại quái thú đã xuất hiện. Một số người cho rằng đó là do ô nhiễm môi trường. Hãy về nhà ngay khi tan học nhé, Yoohyun-ah."

Một số ít hầm ngục hạng F cấp thấp nhất đã xuất hiện và trong khi hầu hết mọi người vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường thì Han Yoohyun lại cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Ngay cả khi không có sự kích thích bên ngoài, cậu nhận thấy rằng mình có thể bộc lộ sức mạnh.

Nếu muốn, cậu có thể đốt tổ ấm nhỏ của mình bất cứ lúc nào và bay đi bất cứ đâu. Một mình và tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Nhưng Han Yoohyun đã từ chối cơ hội cuối cùng để trở lại bản chất thật của mình.

Khi cậu bị quái vật tấn công và cuối cùng được thức tỉnh, ngọn lửa quấn quanh Han Yoohyun tỏa ra một màu đen bị đè nén sâu sắc. Và một lần nữa, Han Yoohyun lại phải chịu đựng.

"Thế giới của mình và của hyung giờ đã khác nhau rồi."

Han Yoohyun đã rời bỏ Han Yoojin. Cậu không nghĩ mình sẽ đi xa lâu đến vậy. Cậu ấy có thể chịu đựng được điều đó lâu nhất là khoảng ba hoặc bốn năm. Han Yoohyun trở thành thức tỉnh giả cấp S thứ năm ở Hàn Quốc.

Ngay cả khi rời xa Han Yoojin, thế giới của Han Yoohyun cũng không thay đổi nhiều. Đúng hơn là nó thậm chí còn phát triển vững chắc hơn. Động lực đằng sau mọi nỗ lực của cậu để trở thành Thợ săn, thành lập công hội và xây dựng lực lượng chính là Han Yoojin. Và đó không phải là tất cả.

"Chà, đây là lần đầu tiên tôi thấy một nam sinh trung học rửa tay kỹ càng trước khi ăn như vậy. Han Yoohyun-ssi của chúng ta chắc hẳn đã nhận được một nền giáo dục rất tốt. Nghĩ lại thì cậu cũng tỏ ra lễ phép khi chúng ta nói chuyện trong lần gặp đầu tiên. Cậu giống hệt một cậu chủ nhỏ vậy. Cậu nghĩ sao về việc đưa dao nĩa cho chúng tôi nhỉ ?" [1]

Đó là cuộc tụ họp đầu tiên của những người thức tỉnh hạng S, do Hiệp hội thợ săn tổ chức. Khi Moon Hyuna cười nói, Han Yoohyun, người đã rót nước khi ngồi ăn cùng Seok Simyung trước đó khẽ cau mày. Sự hiện diện của Han Yoojin vẫn còn đọng lại trong cách cư xử của Han Yoohyun.

Dưới sự hướng dẫn của Seok Simyung, cậu ấy đã sửa một số thói quen không phù hợp với Thợ săn hạng S và thủ lĩnh công hội, nhưng phần lớn vẫn hành động như những gì do Han Yoojin dạy. Moon Hyuna thấy điều đó khá thú vị.

"Tôi rất mong được làm việc với cậu, cậu chủ nhỏ."

Vào cuối buổi họp mặt, bao gồm việc phá hủy nhà hàng nhiều hơn là ăn uống, Moon Hyuna nhẹ nhàng đưa tay ra. Chạm vào người khác thật khó chịu. Nhưng Han Yoohyun đã chịu đựng và nắm lấy tay cô. Kể từ đó, những điều tương tự sẽ tiếp tục xảy ra.

Kể cả sau đó, Han Yoohyun vẫn tiếp tục chịu đựng. Để phát triển một công hội, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải dính líu đến nhiều người. Ít nhất, khi số lượng nhân viên của họ tăng lên sau Seok Simyung, khối lượng công việc của Han Yoohyun đã giảm bớt, nhưng cậu vẫn phải quan tâm đến người khác, tuân thủ luật pháp và kiềm chế bản thân.

"Tôi tự hỏi tại sao cậu lại kìm nén bản thân theo cách đó."

Sung Hyunjae, người nhận ra điều đó, đã từng hỏi khi đi ngang qua. Đối với Sung Hyunjae, người đang tò mò về lý do, Han Yoohyun không đưa ra câu trả lời nào.

Rồi một lần lại một lần.

Cho đến khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, không còn đường quay lại, ngọn lửa đen không thể bị ức chế cuối cùng thậm chí còn trở nên độc hại.

Trong tương lai ban đầu, cậu ấy đã cố kìm nén bản thân hết lần này đến lần khác, nhưng.

"Em trai của anh, Han Yoohyun. Anh yêu em."

Ngay khi nghe những lời đó từ Han Yoojin, Han Yoohyun đã không kiềm chế được. Không, chính xác hơn là cậu không thể.

Rất nhiều điều đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu đưa anh mình về sớm hơn dự kiến và cố gắng bảo vệ cậu ấy. Trong khi đó, Han Yoohyun vẫn theo thói quen kiềm chế bản thân như mọi khi. Số lượng những điều khó chịu xung quanh anh trai cậu ngày càng tăng lên, nhưng cậu đã phải chịu đựng nó.

Điều tương tự cũng đúng với Độc Giác Hỏa Sư.

Cậu biết đó là thú cưỡi của mình và sẽ giúp ích cho mình, nhưng cậu không muốn thấy nó bám lấy Han Yoojin. Đó là một con quái vật hạng S, nhưng ngay cả sau khi nó trưởng thành, nó vẫn nép mình trong vòng tay của anh trai và khao khát được âu yếm như một đứa trẻ, và điều đó khiến cậu khó chịu.

Còn hơn thế nữa vì cậu có thể hiểu được hành động của nó. Chắc chắn là rất vui khi được yêu thương. Bắt đầu thích anh trai là điều đương nhiên. Thậm chí còn có hành động tự dạy mình một kỹ năng biến hình vô dụng dành cho thiếu niên và ép cơ thể to lớn của nó trở nên nhỏ bé.

Tất cả đều giống Han Yoohyun.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cậu cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mình là người duy nhất làm điều đó cho anh trai. Đồng thời, cảm giác khủng hoảng khi bị tước đi một phần của anh trai và cảm giác thân thuộc mờ nhạt dâng lên trong cậu.

Cậu ấy nên làm gì? Có nên ném nó đi không? Nhưng hyung quan tâm rất nhiều về điều đó.

– Krrng!

Với một tiếng gầm, toàn bộ cơ thể của Độc Giác Hỏa Sư bị bao trùm trong ngọn lửa. Han Yoohyun đưa tay ra, không quan tâm đến ngọn lửa đang nhắm vào mình và tóm lấy gáy nó. Cậu không có ý định làm tổn thương nó. Chỉ đơn giản là thiết lập một hệ thống phân cấp. Ngay cả khi cậu ấy có Chứng nhận Chủ nhân, cậu ấy vẫn muốn khuất phục nó ít nhất một lần để đảm bảo nó đặt sự an toàn của anh trai lên trước mệnh lệnh.

Cậu ta hầu như không sử dụng kỹ năng nào và không lấy ra vũ khí. Chuẩn bị sẵn sàng để bị thương, Han Yoohyun đã đè nó xuống chỉ bằng sức mạnh đơn thuần.

Koong! Con quái vật khổng lồ đập mạnh xuống đất. Han Yoohyun ấn Độc Giác Hỏa Sư xuống. Với một tiếng gầm gừ dữ dội, một chân trước bay về phía cậu. Dùng những móng vuốt giống như lưỡi kiếm của nó nhắm vào tay trần khó có thể khiến cậu bình yên vô sự.

Nhưng Han Yoohyun đã giơ tay lên và chặn nó mà không cần trang bị cũng như kỹ năng. Với một tiếng phk khi họ va chạm, cơ thể Han Yoohyun rung lên rất nhẹ. Và đó là tất cả.

"......?"

Peace đã không nhô móng của mình ra. Rõ ràng là nó rất tức giận, với đôi mắt trợn ngược và răng nhe ra, nhưng vẫn thu móng vuốt lại. Nó chưa làm bất cứ điều gì có thể khiến cơ thể Han Yoohyun bị thương nặng.

"...Mày."

Nó không quan tâm đến sự an toàn của chủ nhân mình. Han Yoohyun nhận ra ngay lập tức. Peace lo lắng cho Han Yoojin. Chính vì biết Han Yoohyun quan trọng thế nào với người mình yêu nên đã kiềm chế bản thân.

Han Yoohyun buông chân ra và lùi lại. Peace đứng dậy, lắc mạnh cơ thể. Hai ánh mắt đụng nhau.

"...Tao cũng không thể giết mày."

– Keuheung.

"Mày yêu hyung nhiều đến thế à? Nhưng với anh ấy, tao mới là người quan trọng nhất."

Peace vẫy cái đuôi dài của mình. Sau đó cơ thể nó co lại và nheo mắt lại. Trước vẻ mặt khác biệt hẳn với con người của nó, cậu bảo nó im lặng, Han Yoohyun vô thức cười. Cậu ấy biết.

"Mày khá giống tao đấy."

Thế giới của Peace cũng được tạo nên bởi Han Yoojin. Nó giống như thế giới của Han Yoohyun.

Lần đầu tiên, một sự tồn tại khác xuất hiện trong thế giới của Han Yoohyun. Bên cạnh hyung, người đã luôn tồn tại ở đó, là một con Độc Giác Hỏa Sư.

Chỉ điều đó thôi đã đáng kinh ngạc. Cậu không nghĩ sẽ còn có những vấn đề tương tự nữa. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Han Yoohyun, điều đó sẽ xảy ra nhiều lần nữa.

Một đêm nọ, Park Yerim đã gọi Han Yoohyun. Sau đó cô nhanh chóng đưa tay ra.

"...Gì vậy?"

"Tôi đang nói là tôi hy vọng từ bây giờ chúng ta sẽ hòa thuận với nhau. Hiện giờ chúng ta đang sống cùng nhau, anh biết đấy."

Nói 'vậy hãy bắt tay nhau nhé', cô ấy vẫy bàn tay đưa ra của mình. Khi vẻ mặt của Han Yoohyun vẫn như cũ, tự hỏi mục đích của việc này là gì, cô nhún vai.

"Tôi tin anh."

Park Yerim nói.

"Bởi vì mặc dù anh khó chịu và tệ hại, nhưng rõ ràng là anh yêu quý ông chú đến mức sẵn sàng bảo vệ chú ấy bằng cả mạng sống của mình. Tôi nghĩ nếu anh quan tâm đến chú nhiều như vậy, thì anh cũng tốt."

Với những thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau của họ, cô ấy thậm chí còn có sự dè dặt theo bản năng. Nhưng Park Yerim đã thừa nhận và chấp nhận Han Yoohyun. Dù sao thì cậu cũng không phải là kẻ xấu và họ đều yêu mến cùng một người.

Han Yoohyun nhìn chằm chằm vào Park Yerim, người đang ngước nhìn cậu và đưa tay ra. Cậu ấy cũng thừa nhận Park Yerim. Nghĩ rằng, với mức này thì cậu vẫn chịu được, cậu bắt tay cô.

'...Huh?'

Dường như cũng không tệ lắm. Môi Han Yoohyun hơi cứng lại. Dù tay họ chạm nhau và cô vẫn nắm tay cậu, nhưng cũng không phải điều gì xấu đến mức phải chịu đựng. Nó không dễ chịu như khi chạm vào Han Yoojin, nhưng cậu không ghét nó. Cậu không cần phải chịu đựng nó.

Lần đầu tiên, với một người khác...

"Gì vậy, còn không buông tay ra? Tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy?

"...Bởi vì nó kỳ lạ."

Trước lời nói của Han Yoohyun, Park Yerim giật tay cô ra và cau có.

"Này! Mặt thì đẹp trai mà tính kỳ vậy. Tôi nói rằng chúng ta nên hòa hợp còn anh lại gây chiến ư?"

"Anh ấy bảo với tôi là cô gọi tôi là 'anh chàng đẹp tra—"

"Uwaagh! Agh! Ack! Ahjussiiii! Quay lại đây, Han Yoohyun! Tôi sẽ đánh anh cho đến khi anh hoàn toàn quên điều đó!

Nói rằng 'Tôi phải sửa chữa sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình', Park Yerim nổi cơn thịnh nộ. Khi làm tan chảy và làm bốc hơi những lưỡi băng bay về phía mình một cách dễ dàng, Han Yoohyun mỉm cười. Nó thực sự không tệ.

Thêm một người nữa bước vào thế giới của Han Yoohyun. Cô không hoàn toàn giống với Peace, nhưng cô cũng tương tự. Một người khác trên thế giới mà Han Yoojin được ưu tiên hàng đầu. Một đồng minh đã thừa nhận vị trí của Han Yoohyun khi nói đến Han Yoojin.

Mong muốn giữ Han Yoojin cho riêng mình vẫn còn đó. Nhưng ít nhất, cậu không cần phải chịu đựng xung quanh Peace và Park Yerim. Han Yoohyun đẩy hai người họ ra xa theo ý muốn của mình, và cả hai người họ đều chiến đấu theo ý muốn của mình, cố gắng giành được vị trí trong lòng Han Yoojin và ở bên cạnh anh.

"Tôi cũng đi ăn với chú, chỉ có hai chúng tôi thôi!"

Vì vậy, cậu ấy đã thỏa thuận với Park Yerim và đi ăn với anh mình một lần nữa.

– Kkiang!

"Peace-yah?"

"Hyung, anh tiếp tục trông Chirpie nhé. Em sẽ lo Peace."

Trong khu vườn trên sân thượng, cậu gặp Peace, nó đã cố tình làm ướt chân mình và châm lửa để làm sạch.

"Áo tắm của Ahjussi, đừng quên nhé!"

Cậu đánh giá cao việc cô chăm sóc Han Yoojin. Tất nhiên, cậu không có ý định trả lại tiền cho cô.

Han Yoohyun cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng có những người mới đã bước vào thế giới mà cậu luôn cô đơn suốt thời gian qua. Cậu ấy không cần phải gánh cả thế giới của mình một mình. Cả Peace và Park Yerim đều không yếu. Họ có khả năng bảo vệ Han Yoojin. Và giống như cậu, họ sẽ cống hiến mọi thứ để bảo vệ thế giới đó.

Han Yoohyun tự nhiên bám lấy anh mình và cư xử trẻ con một cách thoải mái hơn. Cậu ấy cũng thích thú với việc mình là người quan trọng nhất đối với Han Yoojin, tự đắc với điều đó như thể đang khoe khoang.

Cậu ấy thực sự thích nó. Tất cả.

[1] Trong các nhà hàng Hàn Quốc ít trang trọng hơn, dao kéo được cung cấp trong ngăn kéo gắn liền với bàn hoặc hộp đựng tương tự, và người trẻ nhất/cấp dưới nhất có mặt sẽ lấy nó ra và đặt lên bàn. Làm điều này với ai đó ngụ ý rằng bạn trẻ hơn họ, nắm giữ ít quyền lực hơn họ, họ là sếp/cấp trên của bạn, bạn muốn thể hiện sự tôn trọng với họ, v.v.

Tương tự như thói quen dùng dao kéo, người trẻ nhất/cấp dưới có mặt sẽ rót đồ uống cho những người cùng bàn, với hàm ý tương tự. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip