Chương 241: Anh quản trị chuyên dụng (1)

Trans: Hi

Beta: Quỳnh

"Vậy là đúng như tôi nghĩ, anh ta chưa chết."

Đôi mắt màu hoàng kim có vẻ hơi nhíu lại nhưng thái độ của Han Yoohyun thì thay đổi hoàn toàn. Trông cậu vẫn mệt mỏi do thương tích nhưng cặp đồng tử của cậu, thứ đã luôn run rẩy không ngừng vì cơn thịnh nộ, bây giờ lại bình tĩnh đến lạ.

Nếu như Alpha cũng biết được rằng Han Yoojin chưa chết... thì sao hắn ta lại đi đến kết luận đó? Sigma mỉm cười. Han Yoojin đã làm trò gì trong khi giả làm người chết vậy nhỉ?

"Cậu cũng biết rõ rằng bản thân mình không thể chiến thắng mà. Tôi nghĩ cậu nên đầu hàng đi."

Những sợi xích phóng điện đang quằn quại như rắn lơ lửng trong không trung, chặn mọi lối thoát. Han Yoohyun đã phục hồi được một lượng nhỏ mana, và trong tình trạng hiện tại của cậu thì cũng khó để phá vòng vây mà bỏ chạy được. Không đến mức không thể, nhưng cậu sẽ tốn kha khá thời gian và Sigma sẽ không đứng nhìn.

Nghĩ kỹ lại thì, việc liều lĩnh chiến đấu với hắn ta sẽ chỉ khiến cậu tiêu hao hết lượng mana vừa hồi phục được.

"Nếu cậu cứ cố gắng lôi kéo mọi thứ như thế này thì Achates sẽ lại giam cầm cậu đấy, Alpha."

Có vẻ như Alpha không hề biết đến tình hình hiện tại của Bộ Tư lệnh Achates, nên Sigma đã khéo léo hăm dọa dưới lốt là lời khuyên nhủ. Nếu có thể, hắn muốn kiểm soát cả hai phía mà không tốn chút sức nào. Miễn là Alpha ngoan ngoãn nghe lời, việc này có thể được xem là một vụ vô tình nổ súng để áp chế cậu.

Ràng buộc Alpha bằng một khế ước phù hợp, và còn tên Cấp C... Anh ta sẽ làm gì khi biết được rằng người anh ta đang cố cứu giúp đã rơi vào tay hắn?

"Nếu cậu chịu ký hợp đồng với tôi, tôi sẽ bảo vệ cả hai người. Hãy chấp nhận đề nghị của tôi trước khi những khắc ấn trên cơ thể cậu quay trở lại. Đi với tôi, cậu sẽ nhận được nhiều đãi ngộ tốt hơn lúc còn ở Bộ Tư lệnh Achates."

Có khả năng rằng cơ thể mà cậu đang chiếm giữ không hề an toàn. Khi Sigma nói rằng hắn muốn cậu hãy đưa ra một quyết định khôn ngoan, Han Yoohyun khẽ nhíu mày. Đúng là cậu chỉ mới hồi phục được một ít mana thôi; và lời của tên đàn ông đó nói hoàn toàn đúng, cậu sẽ không thể nào thoát được.

Nhưng đó là trong trường hợp cậu chỉ có một mình.

Han Yoohyun tập trung các giác quan của mình ngay sau khi cảm nhận được mana của mình đã trở lại và bắt đầu triệu hồi. Cậu đã tự hỏi rằng nó đã biến đi đâu rồi ngay sau đó, thay vì đáp lại lời đề nghị của Sigma—

"Irin."

Cậu gọi tinh linh của mình. Một con thằn lằn nhỏ màu đỏ, lấp lánh những ánh lửa, xuất hiện ngay giữa không trung. Ngay lập tức, cơ thể của nó phát triển thành một con tiểu long—không, là một imugi [1] đã từ chối đi đến thiên đàng. Con mãng xà màu đỏ tươi, cùng với ngọn lửa xanh trên bốn chi của nó, uốn cơ thể của mình xung quanh chủ nhân của nó như thể đang bảo vệ.

Kwaang!

Tia lửa bắn vào những bức tường ngay sau khi nó vung đuôi. Chúng không bị phá hủy, mà là bị đốt chảy. Ngay lập tức, một cái lỗ đủ rộng để vài người chui qua xuất hiện trên những bức tường mạnh mẽ.

Han Yoohyun cố gắng chui qua cái lỗ ấy, và gần như cùng một lúc—

Kwarrrng!

Cùng với sự tấn công của những sợi dây xích, ánh sáng màu hoàng kim lóe lên. Dòng điện đánh thẳng vào vị trí Han Yoohyun vừa đứng ban nãy, sau đó tràn qua bức tường. Những cuộc tấn công từ ban nãy đến giờ trông không khác gì trò đùa; mặt đất bị cháy xém và một bức tường đã xuất hiện những vết nứt, rồi cũng nhanh chóng sụp đổ.

Ánh sáng dài và hủy diệt ấy không thương tiếc mà xuyên qua hành lang, như thể nó đang không chỉ muốn bắt lấy Han Yoohyun mà còn muốn giết cậu ấy nhưng...

"Ôi trời."

Đòn tấn công của Sigma chỉ hủy diệt những bức tường và sàn nhà trong hành lang. Hắn liếc nhìn trần nhà ngay bên ngoài bức tường.

Hắn ta nghĩ rằng cậu sẽ thuận theo lẽ tự nhiên mà đi dọc theo hành lang xuống thẳng Hố Mana nhưng thay vì cắm đầu chạy về phía trước, Han Yoohyun lại chạy lên lầu. Cục diện Thấu thị chỉ có tác dụng khi đang chiến đấu, vậy nên nó không thể đoán trước được rằng cậu sẽ chọn cách rút lui như thế này. Nếu nó có thể dự đoán được cả những điều đó thì nó đã không bị giới hạn ở trong giao tranh, mà được gọi là tiên tri rồi.

Đến mức này thì đây là một sai lầm. Thậm chí là một sai lầm không thể tránh khỏi.

'Mình nên làm gì đây?'

Chắc Alpha đã đến gần Hố Mana rồi. Những vệ binh gần hố Mana sẽ phải chống lại một vệ binh có cấp bậc bị ràng buộc với hố Mana.

Sigma chần chừ một lúc rồi bắt đầu di chuyển. Ít nhất thì hắn cũng muốn tự kiểm chứng rằng Cấp C đã hồi sinh.

Đùng- hắn đập nát cánh cửa đang đóng chặt và bước vào căn phòng lớn. Han Yoohyun đứng ngay trước cái hố màu xanh. Con mãng xà một lần nữa đã biến thành con thằn lằn nhỏ, cuộn tròn quanh vai của cậu. Han Yoohyun cẩn thận ôm anh trai của mình trong lòng và nhìn chằm chằm Sigma.

"Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ đi theo ta đến đây."

"Cậu đang giữ thứ mà tôi cần."

Khi Sigma chỉ về phía của Han Yoojin, đôi mắt của Han Yoohyun tối sầm. Cậu ta chợt nhận ra thêm lần nữa rằng gã này không khác gì Sung Hyunjae.

"Đừng mơ rằng ngươi có thể chạm vào anh trai ta"

Ánh lửa bùng lên cùng với giọng nói lạnh lùng của cậu. Ngọn lửa màu xanh đen lan ra trong tích tắc. Có Hố Mana ở ngay sau mình, Han Yoohyun không cần phải lo lắng về sự hấp thụ mana và liên tục triệu hồi ngọn lửa.

Cùng lúc đó, sét đánh xuống. Thay vì vụng về phòng thủ hoặc né tránh, hai bên xung đột trực diện. Những ngọn lửa màu xanh đen cuộn với dòng điện màu hoàng kim, trông giống như một cơn lốc xoáy.

Kugugugu-!

Cả căn phòng rung lắc dữ dội, khi này, trần và sàn nhà nứt đôi. Chúng bị đốt chảy, thậm chí đến những tòa kiến trúc đang nhận sức mạnh vô tận của Hố Mana cũng không chịu được mà sụp đổ.

Trần nhà, thứ cách xa Hố Mana hơn so với sàn nhà, bắt đầu lộ ra hoàn toàn. Vài phút sau, ngọn lửa và tia sét lan lên đến trần nhà. Một cái lỗ đã hình thành trên đầu họ và tác động bắt đầu lan rộng ra toàn bộ ngôi nhà.

"Nơi này sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào."

Sigma bước lên sợi dây xích để tránh sàn nhà đang tan chảy và mỉm cười nói. Đúng như hắn nói, tòa nhà trung tâm của Bộ Tư lệnh Achates không thể chịu đựng được hàng loạt cú sốc. Tòa nhà cao hàng chục tầng bắt đầu sụp đổ nhanh chóng. Và theo một khía cạnh nào đó thì đúng là họ sẽ bị chôn sống, nhưng-

– Tôi sẽ lo liệu chuyện đó!

Cùng với tiếng kêu vui vẻ, Irin bay lên và một lần nữa hóa thành con mãng xà màu đỏ tươi. Khi nó bay thẳng xuyên qua trung tâm tòa nhà, ánh sáng xanh bùng lên và phát nổ từ nó. Các tầng trên của tòa nhà không chỉ tan chảy mà còn bốc hơi thành những mảnh vụn nhỏ, vương vãi khắp nơi như mưa.

Ngoại trừ tầng hầm, bản thân tòa nhà đã biến mất hoàn toàn. Những người chạy trốn trong vụ đánh bom, cùng với những người sợ hãi vì tòa nhà lại rung chuyển lần nữa và trốn thoát, ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.

Dưới bầu trời đêm, ngọn lửa màu xanh đậm không hề e ngại mà mở rộng lãnh thổ của chúng. Tia sét cũng lóe lên ở ngay phía trên, nhưng lượng Mana của một người thì có hạn. Với việc Han Yoohyun có Hố Mana sau lưng còn Sigma thì không, hải sản thì khác với cá ao mà.

Hwarrk!

Cuối cùng, Sigma lùi lại trước ngọn lửa đang nhăm nhe chân mình. Trước hỏa lực áp đảo, cả kỹ năng lẫn kinh nghiệm của hắn đều không có tác dụng gì. Mặc dù đó là kết quả mà hắn ta đã mong đợi nhưng Sigma lại mỉm cười cay đắng.

Trong lúc đó. Cơ thể được ôm trong vòng tay của Han Yoohyun thở ra một hơi yếu ớt, và─

"...Yoohyun-ah."

"...Hyung?"

– Hyung!

Han Yoojin mở mắt.

***

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một khung cảnh đen tối xa lạ. Tôi đã bị bất ngờ trong chốc lát do nơi này hoàn toàn trống rỗng, nhưng chỉ sau một khắc, nhịp đập trái tim tôi chậm lại.

"Yoohyun-ah!"

Đôi bàn tay của tôi đã run rẩy trước khi tôi kịp nhận biết được tình hình xung quanh. Sau đó, cả cơ thể tôi bắt đầu co giật như thể tôi đã bị ngâm trong nước đá.

Cái này là sao? Tôi đã yêu cầu thời gian chờ, nhưng ý của tôi là tôi muốn chọn thời điểm hồi sinh. Vậy nên tại sao tôi lại ở đây mà không có cửa sổ lựa chọn vậy?

Đừng có nói rằng trong lúc tôi ngất, Yoohyun-ie...

"Chết tiệt, Người Mới! Bóng chuyền! Wilson!"

Tôi đã lên kế hoạch hồi sinh ngay lập tức ngay sau khi bản thân tắt thở. Lẽ ra nó phải đến mức Yoohyun-ie không hề nghĩ rằng tôi đã chết, mà tin rằng tôi chỉ ngất đi trong giây lát thôi.

Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định chết ngay trước mắt em trai mình—ngay cả khi Yoohyun-ie biết rằng tôi có nhiều mạng sống, tôi muốn tránh mất mạng ngay trước mặt thằng bé càng nhiều càng tốt—nhưng tôi nghĩ rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn ngay cả khi thất bại, vì tôi có thể hồi sinh ngay sau đó.

Nhưng thứ này—cái quái gì vậy?

"Hồi sinh tôi! Ngay bây giờ!"

Tôi gào đến mức lạc giọng nhưng không có phản hồi. Lòng tôi nóng bừng lên vì lo lắng. Tôi không thể thở được. Làm ơn, hãy để thời gian dừng lại, hoặc ít nhất là hãy chậm lại. Tôi thậm chí còn sợ hãi khi tưởng tượng đến những gì Yoohyun-ie đang làm và cảm giác của em ấy vào lúc này.

Tuy nhiên, chắc thằng bé biết rằng đây không phải là thế giới thực, phải không? ...Nếu em ấy không biết. Nếu thằng bé không nhận được thông báo hệ thống chính xác thì đã nổi cơn tam bành ngay sau khi đến đây rồi... Chết tiệt, tôi cần phải biết. Làm ơn đấy, Người mới à.

"Có ai ở đây không?! Bất cứ ai!"

Làm ơn, vì tôi, vì em trai tôi. Tôi tìm kiếm xung quanh mình, hy vọng rằng ai đó sẽ xuất hiện. Không có ai ở đó nhưng tôi vẫn loay hoay tìm kiếm trong khoảng không. Thời gian càng trôi qua một cách vô ích, sự lo lắng của tôi càng ngày càng trở nên lớn hơn. Trước khi tôi kịp nhận ra, mắt tôi đã ầng ậc nước.

Lẽ ra tôi không nên yêu cầu thời gian chờ. Lẽ ra tôi nên để được sống lại ngay lập tức. Không, ngay từ đầu, lẽ ra tôi nên chú ý hơn đến xung quanh khi cứu em trai mình. Ngay khi tin nhắn cảnh báo hiện lên, hãy sử dụng kỹ năng khiên... Lời nhắn cảnh báo.

'...Sung Hyunjae.'

Trong chốc lát, tôi đã quên mất. Đó không phải là Người mới. Người đang quản lý hệ thống lúc này là—

"Sung Hyunjae!"

Ngay khoảnh khắc tôi hét lên.

Tak

Một màn hình hiện lên. Trên màn hình đang phát sáng ấy là Yoohyun-ie. Em trai tôi ôm chặt lấy cơ thể tôi. Mặt thằng bé ướt đẫm còn vai thì bị thương. Han Yoohyun có vẻ mặt như sắp chết nhưng vẫn cố gắng không buông tôi ra cho đến phút cuối cùng.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Máu bắt đầu chảy ra khiến tôi ớn lạnh và mất hết sức lực, nhưng đã có ai đó đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã xuống.

[Cố lên nào.]

"...Ng-hgh- Ngay bây giờ."

Tôi không thể nói rõ ràng cụm 'cho tôi quay về'. Tôi thở hổn hển nhiều lần rồi có một bàn tay vỗ lưng tôi.

[Cậu chủ vẫn đang cầm cự. Tôi không thể can thiệp được nên cậu sẽ là người làm chuyện này, Han Yoojin-gun. Nào, đi thôi.]

Một cửa sổ khác hiện ra trước mắt tôi, nó còn có bàn phím để gửi tin nhắn. Bằng cách nào đó, đôi tay run rẩy của tôi bắt đầu di chuyển. Em trai của anh, Yoohyun-ah.

– Yoohyun-ah.

Tôi gửi tin nhắn và đôi mắt của em trai tôi mở to ở phía bên kia màn hình. Ánh sáng le lói trong đôi mắt đẫm lệ của thằng bé. Trái tim đang bị đè nặng của tôi cũng hồi phục lại nhịp đập của nó.

– Anh ở đây.

Tay của tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn khi cơn run rẩy đã ngừng lại. Ổn rồi. Em trai của tôi ổn rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi liên tục gửi tin nhắn.

"Nhiệm vụ, làm sao để gửi nhiệm vụ? Em ấy cần mana để cầm cự, một chút thôi cũng được! Nếu tôi gửi thuốc hồi phục mana cho thằng bé—không, nếu tôi cứ thế mà gửi thì em ấy sẽ không có thời gian uống được, vậy nên tôi cần phần thưởng có thể hồi phục ngay lập tức-!"

[Nếu cậu gửi nhiệm vụ thì sẽ không thể gửi thêm tin nhắn nữa. Đó là hạn ngạch.]

"Cũng được, hãy nhanh lên đi!"

Cho dù tôi không thể gửi thêm tin nhắn thì Yoohyun-ie cũng sẽ chờ được thôi. Khi tôi nhìn thấy gương mặt đang dần tươi tắn lại của em trai mình, tôi đã biết chắc điều đó. Sẽ ổn thôi, sẽ không có vấn đề gì cả. Trông thằng bé còn ổn hơn tôi, thật đấy.

Một bàn tay đeo găng tay trắng xuất hiện từ phía sau tôi. Nó chạm vào thứ gì đó, rồi cửa sổ nhiệm vụ hiện lên.

[Hãy viết ngắn gọn tên và chi tiết nhiệm vụ, rồi viết rõ ràng phần thưởng.]

"Tôi đâu có thời gian để làm màu."

Tôi nhanh chóng gửi nhiệm vụ sau khi trả lời. Một cửa sổ nhiệm vụ xuất hiện ở trên màn hình.

[Bảo vệ anh

Hãy cùng chịu đựng an toàn cho đến khi Han Yoojin hồi sinh! Bảo vệ cơ thể của Han Yoojin trong 5 phút trước đối thủ mạnh ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ – ˵ ) ✧

Phần thưởng: Tự động phục hồi một lượng nhỏ mana]

"...Cái biểu cảm này là sao? Tôi đâu có viết thứ này."

[Người mới thì nó thế.]

Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Chưa kể, giọng điệu của phần mô tả cũng thay đổi nốt.

[Một khi cậu có nhiều kinh nghiệm hơn thì cậu sẽ can thiệp được nhiều hơn. Có vẻ như cậu chủ đang an toàn hồi phục đấy. Chúc mừng nhé.]

Trong màn hình, Yoohyun-ie đứng dậy. Để chặn Sigma lại, ngọn lửa bắt đầu trỗi dậy... Hử? Màu sắc ngọn lửa của em ấy đã thay đổi. Nơi vốn là màu đen giờ đã ngả xanh... Là do cơ thể của Alpha sao? Tên khốn Sigma đó bắt đầu cố gắng thuyết phục Yoohyun-ie. Ở tình trạng hiện tại của thằng bé, việc đàm phán sẽ có lợi hơn là đối đầu.

"Nhưng khi nào thì tôi mới có thể hồi sinh?"

[Tôi đang cố gắng lấy lại nhận thức cho cậu.]

"Nhận thức á?"

[Lúc này, cậu đang ngất do bị sốc bởi vết thương nặng. Cậu sẽ được nhấn vào lựa chọn sống lại, nhưng hiện tại thì không thể do cậu đang bất tỉnh.]

"Anh hiểu rõ thật đấy."

[...Ban nãy tôi phải tìm hiểu mới biết được đấy.]

Anh ta nghe hơi chán nản. Cùng lúc đó, Yoohyun-ie cho gọi Irin. Con thằn lằn đỏ bỗng trở nên to hơn... Cái quái gì thế?

"...Rin-ah."

L-Là do bọn tôi đang ở thế giới khác đúng không? Và Irin đã nhập vào cơ thể của một con rồng... Tại sao Yoohyun-ie lại bình tĩnh như thế? Em ấy không bất ngờ sao? Cùng với sự giúp đỡ của Rin-ie, Yoohyun-ie an toàn tẩu thoát và chạy đến Hố Mana. Tôi có thể thả lỏng rồi. Nếu thằng bé ở gần Hố Mana thì khó lòng mà thua Sigma được.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, Sung Hyunjae-ssi. Lẽ ra cái thằng nhóc Người mới đó phải nói trước với tôi mới đúng... Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh có thể kích hoạt hệ—"

Tôi nhìn về phía sau. Trước tiên thì đập vào mắt tôi là bộ tây trang quen thuộc, và gương mặt của anh ta—

"Oái!"

Len màu hồng! Nơi vốn dĩ là đầu của anh ta, giờ đây lại là một cuộn len lớn. Tôi bị dọa sợ và đẩy anh ta ra theo phản xạ. Bộ tây trang và đôi găng tay bị rơi xuống đất, còn cuộn len thì lăn đi rồi—tong—quay trở lại vị trí cũ.

[Quá đáng thật đấy.]

"Ch-Ch-Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?! Ngoại hình này—!"

[Cậu lo gì chứ? Đây đâu phải cơ thể thật của tôi.]

"Tôi lo cho anh làm cái gì?"

^^ Cuộn len mỉm cười. Bộ có luật yêu cầu các quản trị viên hệ thống phải nhập vào vật hình tròn hay sao vậy? Đừng có uốn éo sợi len coi. Đừng có tỏ ra dễ thương khi anh đang như thế này chứ.

[1] Imugi là loài tiểu long, có hình dạng giống mãng xà trong thần thoại Triều Tiên. To lớn, dữ tợn là vậy, nhưng chúng lại là những sinh vật thiện lành sống dưới nước hoặc trong hang động, đem lại may mắn cho những ai trông thấy chúng. Imugi có thể trở thành rồng thực thụ một khi tu luyện ngàn năm, hoặc khi chúng bắt được viên đá cintamani (một viên đá huyền bí trong Phật giáo Tây Tạng) từ thiên đàng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip