Chương 242: Anh quản trị chuyên dụng (2)

Trans: Rin

Beta: Gulu

"Trước hết, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng Sigma là Sung Hyunjae-ssi―"

Những việc xảy ra sau khi bước vào thế giới này một lần nữa trôi qua trong đầu. Tôi bắt lấy cuộn len đang quay vòng quanh tôi theo phản xạ và lắc nó.

"Anh đã xem từ hồi nào thế?!"

[Cứ lắc như thế này thì tôi sẽ hơi bị chóng mặt đó.]

"Nếu không trả lời thật lòng thì tôi sẽ dứt khoát xử lý anh."

Tôi nắm lấy đầu sợi len và đe dọa. Ngay khi tháo sợi len được một vòng, biểu tượng cảm xúc như một bức ảnh lơ lửng trên cuộn len đã được đổi thành ㅠㅠ.

[Cho đến giờ tôi đã nhận được đủ mọi lời đe dọa khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị lột áo―]

"Nói gì đó?! Thứ này sao lại là áo chứ?!"

[Vậy thì là gì đây?]

...Cho dù có hỏi là gì đi nữa... Đầu tiên thì là một đống len, bên trong có gì đó dạng như trái tim không nhỉ? Nếu vậy thì đó là cơ thể có thể cử động và len... Tâm trạng tôi trở nên tồi tệ hơn một chút. Đừng có tưởng tượng. Hãy xem như không có chuyện gì vừa xảy ra đi.

[Tôi có thể thấy được Han Yoojin-gun kể từ lần rung chấn đầu tiên. Trước đó chỉ có thể chạm nhẹ vào hệ thống thôi.]

Nếu là lần rung chấn đầu tiên thì có phải từ sau khi tôi lắp đặt đĩa không? Nếu vậy chí ít anh ta cũng không nhìn thấy cửa sổ trạng thái của tôi. Chuyện sau đó thì chắc anh ta đã thấy hết rồi. Tôi muốn dùng hết sức ném đống len trong tay đi. Nếu đánh vào sau gáy anh ta thì có thể mất trí nhớ dù chỉ một chút không?

Để đề phòng, tôi hỏi lại về cửa sổ trạng thái cho chắc và nhận được câu trả lời rằng không thể xem được.

[Việc thao tác với cửa sổ nhiệm vụ cũng không dễ dàng gì. Han Yoojin-gun đã vào bằng cơ thể gốc, nhờ đó có khả năng can thiệp mạnh mẽ từ bên ngoài, vậy nên tôi có thể tiếp cận cậu, nhưng những người khác sẽ không xác định được vị trí của tôi.]

Vì vậy nên cho đến khi tôi gọi Sung Hyunjae, anh ta đã không thể xuất hiện trong không gian vô thức này. Anh ta còn nói rằng tin nhắn gửi Yoohyun-ie chỉ có thể được thực hiện thông qua tôi.

[Chỉ có thể quan sát được 100 mét xung quanh Han Yoojin thôi? Cỡ đó là giới hạn rồi.]

"Không phải anh đã cho tôi biết rất nhiều thứ thông qua nhiệm vụ sao?"

[Cái đó là tôi □□□□□□□□□□― Ôi trời, quả nhiên không được rồi.]

Sung Hyunjae lắc... đầu. Bó len lắc lư qua lại nên chắc cũng giống thế.

[Bây giờ nơi này □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ nên là □□□□□□□□□.]

^^; Bó len trông có vẻ khó xử. Có vẻ anh ta không thể tự do kể được gì nhiều.

[Dù vậy, nhờ rung chấn thứ hai mà tôi có thể tiếp cận Han Yoojin-gun theo cách này. Cái đĩa đó vẫn sẽ được lắp đặt tiếp chứ?]

"Tôi vẫn còn 3 cái. Nếu lắp đặt tất cả thì Người Mới sẽ đưa ra điều kiện công lược ngục tối. Không biết anh có liên lạc được với Người Mới không, quả bóng chuyền ấy ạ?"

[Hoàn toàn không. Tôi chỉ nhận được thông báo rằng 'Cơ thể hiện tại và thế giới này không phải là thật, hãy tích lũy điểm bằng nhiệm vụ và săn bắn để đổi lấy các mặt hàng và kỹ năng mà bạn muốn ở cửa hàng' và kết thúc tại đó.]

Người Mới à, làm việc đàng hoàng đi nào.

[Nếu lắp đặt tất cả đĩa thì tôi cũng sẽ có thể cho cậu biết thêm nhiều thông tin nữa. Mặc dù bây giờ tôi không thể nhúc nhích được.]

Chắc phải nhanh chóng thu xếp và đi cài đặt những chiếc đĩa còn lại thôi. Dù vậy thì hiện giờ tôi không còn một mình nữa nên có thể kết thúc nhanh chóng được. Hơn cả thời gian lắp đặt đĩa thì, việc di chuyển giữa các thành phố mới là vấn đề. Nếu mất hơn một tuần để đi xe ô tô chứ không phải hai ngày thì biết làm thế nào đây. Ta không thể cướp một chiếc trực thăng từ Sigma được nhỉ.

Hiện tại, không có nhiều thông tin có thể thu thập được từ Sung Hyunjae. Nếu muốn đào sâu hơn một chút thì □ sẽ hiện lên. Dẫu vậy, một điều chắc chắn là bây giờ anh ta đang nhập vào hệ thống của thế giới này.

'Nếu chỉ cài đặt xong những chiếc đĩa thì có nhận được thông tin về hệ thống không?'

Cái này ngay cả Người mới cũng không thể dự đoán trước được. Vốn dĩ, nếu mọi thứ trôi chảy, Sung Hyunjae sẽ nhập vào một cơ thể do cậu ta chỉ định. Về khoản này thì tôi rất biết ơn những kẻ Hiếu Đạo đã can thiệp vào dungeon. Tới mức tôi được tiếp thêm động lực.

"Anh đừng bị mất trí nhớ hay gì đó lần nữa nhé, làm ơn, và giữ gìn chúng cẩn thận đó."

[□□□□□□ làm □□□□□□□□□□□.]

Anh ta đang nói gì vậy? Tôi ngước nhìn lên màn hình, hai tay đỡ một cuộn len. Không biết từ lúc nào phần trên của tòa nhà đã biến mất. Ngọn lửa màu xanh đen cuồn cuộn giữa màn đêm như sóng biển. Ngay cả tòa nhà của Bộ Tư lệnh cũng bị mất điện và dưới ánh sáng trắng chiếu rọi bởi ánh trăng, ngọn lửa càng tản ra dần.

Đẹp thật. Vừa cảm thán vừa thấy cay đắng.

Ngọn lửa của Han Yoohyun trong trí nhớ của tôi đen khủng khiếp đến nỗi bị mục rữa bởi khí độc lan tỏa, tựa như thế. Từ những giọt máu rơi xuống, lửa đỏ đen bùng lên. Em ấy đã nhận được lời ca ngợi mà. Đó là một kỹ năng tấn công hiệu quả và mang tính phá hủy, có khả năng làm chậm quá trình phục hồi của đối thủ.

"...Màu xanh được trộn lẫn đó, là do kỹ năng của Alpha phải không nhỉ?"

[Không, nếu quay trở về thì có thể xác định được ngay, nhưng ngọn lửa mà Alpha sử dụng chỉ là lửa đỏ bình thường và □□□□□□□□□□.]

"...Vâng?"

[Cho dù cơ thể có khác đi chăng nữa thì nền tảng xử lý mana vẫn là Han Yoohyun. Đó là sức mạnh của cậu chủ đấy.]

Hi vọng mong manh của tôi đã trở nên đanh thép hơn với lời nói của Sung Hyunjae. Phía sau cổ trở nên nóng hơn.

...Phải giải thích tâm trạng này thế nào nhỉ? Yoohyun-ie... Yoohyun-ie đang thay đổi, tôi nhận ra điều đó. Theo nhiều khía cạnh thì tôi không có sự lựa chọn nào. Vì rất nhiều thứ xung quanh em ấy đang thay đổi rồi, việc em ấy cứ như vậy mãi là điều bất khả thi.

Vậy nên tôi biết điều đó, nhưng mà.

"Trước đây, anh từng nói Yoohyun-ie có những hành động không phù hợp với tính cách của mình."

Thật thần kỳ khi thấy hình ảnh em ấy tụ tập mọi người lại và dẫn dắt một công hội. Vốn dĩ tính cách của em ấy còn mạnh mẽ hơn cả Liette nữa.

"Chuyện đó, có phải là một điều... tồi tệ đối với em trai tôi không? Tôi đã nói là hãy hòa hợp với mọi người, có khi nào tôi đã sai không?"

[Những góc nhìn khác nhau sẽ có quan điểm khác nhau.]

Một mớ len màu hồng nóng cuộn tròn trên tay tôi.

[Xét theo phương diện của □□□□□□□, nếu không có Han Yoojin thì Han Yoohyun sẽ tiếp tục cô độc. Không có khả năng tiếp cận bất cứ ai và cũng không có mong muốn tiếp cận, để rồi cháy một mình và cuối cùng là tự thiêu.]

"Kể cả bản thân luôn sao?"

[Đúng vậy. Dù có giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khó mà chịu đựng một mình được lâu trên thế gian này. Ngay cả khi Liette không thuộc một công hội hay có tổ đội chính thức, cô ta cũng không một mình tấn công vào dungeon cấp S. Cô ta sẽ tìm một tổ đội tạm thời hoặc dẫn em trai theo. Nhưng Han Yoohyun thì sẽ ở một mình đến cùng, và khi đạt đến giới hạn thì cậu ta sẽ gặp kết cục của bản thân trong dungeon một mình. Không lùi bước cũng không tránh né.]

Là kiểu tính tình như thế, Sung Hyunjae nói.

[Người ta thường nói rằng cuộc sống giống như ngọn lửa cháy ngắn ngủi. Han Yoohyun sẽ còn cực đoan hơn nữa. Tôi sẽ rất thán phục khi cậu ta một mình đạt được những thành tích vĩ đại, nhưng sẽ không kéo dài được lâu và rồi phải sụp đổ thôi.]

Tôi nhìn xuống cuộn len mà không nói được lời nào. Bụng tôi quặn thắt lại. Khi tôi vô tình thở dài, bó len đã cười kiểu ^▽^. Muốn đánh anh ta một cái quá.

[Cậu ta tất nhiên sẽ được tự do tự tại. Sẽ không có hối hận vì đã sống theo ý mình. Vì vậy, cũng có những người nghĩ rằng khía cạnh đó tốt hơn. Ngược lại, một số người thì nghĩ tốt hơn là nên hòa hợp với người khác, dù có phải kiềm chế bản thân lại. Còn tôi.]

...'Tôi'? Anh ta đột nhiên im lặng. Biểu cảm tươi cười cũng biến mất.

"Sung Hyunjae-ssi?"

Sao vậy? Ngắt kết nối rồi à? Tôi định gọi thêm lần nữa nhưng một cánh tay đột nhiên thò ra từ sau vai tôi. Bàn tay đó nắm lấy cuộn len. Trong lúc tôi tự hỏi có phải anh ta đã sử dụng đồ vest và găng tay như 'cơ thể' mới không.

"Cậu đã nuôi nấng cậu ta rất tốt."

Giọng nói vang lên. Tôi quay lưng lại theo phản xạ. Tay cầm cuộn len, cơ thể mặc vest và đầu nối với cổ. Khuôn mặt, đáng vui mừng một cách bực bội, đang nở nụ cười.

"Theo suy nghĩ của tôi, Han Yoojin đã nuôi nấng Han Yoohyun rất tốt."

"...Vì làm như vậy sẽ mang lại niềm vui cho nhà anh sao?"

"Vì sự thay đổi đó chỉ có thể xảy ra khi cậu ta là 'Han Yoohyun, người được nuôi dưỡng bởi Han Yoojin'."

Sung Hyunjae tung nhẹ cuộn len lên rồi bắt lấy nó.

"Cậu ta không phải là người sẽ chịu yên vị chỉ vì được bảo như vậy. Nếu là đối tượng dễ dàng như thế thì tôi đã không thấy hứng thú với cậu ta. Nhưng Han Yoohyun đã chấp nhận Han Yoojin. Một cá nhân thậm chí còn yếu và tầm thường hơn bản thân cậu ta. Thật dễ dàng để kẻ mạnh thuyết phục và khiến kẻ yếu phục tùng, nhưng ngược lại thì rất khó."

Tim tôi đập thình thịch. Dường như hơi hồi hộp. Cứ như một đứa trẻ chờ mong được khen ngợi.

"Vậy nên, cậu đã nuôi dưỡng cậu ta rất tốt. Nuôi nấng rất cần mẫn nữa. Nếu không phải là Han Yoojin thì đó là sự thay đổi bất khả thi. Tôi sẽ không nói rằng nó hoàn hảo, nhưng tôi sẽ thể hiện sự thán phục. Thật lòng mà nói, về việc nuôi dạy con người, không gì có thể được gọi là hoàn hảo cả. Cậu chỉ có thể làm hết sức mình, và từ góc nhìn của tôi, cậu chắc chắn đã làm được điều đó."

Mặt tôi đỏ bừng lên. Vừa xấu hổ vừa thấy thỏa mãn. Có cái gì đó nghẹn ngào, ấm áp lan ra từ bên trong lồng ngực tôi.

"...Cảm ơn anh."

"Theo suy nghĩ của tôi, thay vì bày tỏ lòng biết ơn, Han Yoojin-gun mới là người xứng đáng được nhận lấy nó."

"Dù là vậy. Nhưng lần này, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Và tôi cũng rất vui. Cái sự thật rằng Sung Hyunjae mà không phải là ai khác nói lên những lời này, càng có sức nặng đối với tôi hơn.

Tôi cũng không nghĩ rằng nó hoàn hảo. Thời khắc cuối cùng của Yoohyun-ie, không thể nói đó là điều tôi mong muốn. Tuy nhiên, mặc dù hiện tại Sung Hyunjae không biết chuyện gì đã xảy ra trước hồi quy, lời nói rằng tôi đã cố gắng hết sức để nuôi dạy em ấy đã trở thành niềm an ủi đối với tôi.

Tôi rất biết ơn vì anh ta đã công nhận điều đó.

"Bây giờ đến lúc thức dậy rồi đấy."

"Vâng, tôi sẽ lắp đặt số đĩa còn lại, rồi chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng bên ngoài―"

Lúc đó, tôi nhìn thấy một thứ mà nãy giờ không để ý. Một cánh tay của Sung Hyunjae, bên tay không cầm cuộn len, đã biến mất. Chỉ có tay áo bị buông thõng xuống.

"T-tay anh đâu mất tiêu rồi?!"

"Thật khó để không gặp phản ứng ngược khi can thiệp trực tiếp đến mức này. Dù vậy, vì cơ thể này thuộc về người khác như một khoản phí tham gia, nên vẫn khá rẻ."

"Không, dù không phải cơ thể thật sự thì!"

"Nếu đã vậy thì mong là cậu sẽ bỏ qua mắt tôi. Vậy nhé."

Trước khi nói thêm gì nữa, trước mắt tôi đã bị nhuộm đen. Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, một cái hố khổng lồ với ánh sáng xanh đã phủ đầy tầm nhìn. Tôi vội vàng nhìn xung quanh. Yoohyun-ie đang ôm cơ thể tôi ở gần đó.

[Bạn sẽ hồi sinh chứ?]

Thời gian chờ còn lại xuất hiện cùng với tin nhắn. Ngay sau khi lựa chọn sự hồi sinh, vụt, tôi nhanh chóng bị kéo vào trong cơ thể. Giống như việc làm sống lại nhân vật trong trò chơi thực sự, cơ thể không đau ốm gì và vẫn bình thường. Họ đã hồi sinh tôi bằng cách nào nhỉ?

"...Yoohyun-ah."

"...Hyung?"

– Hyung!

Yoohyun-ie và Irin đồng loạt kêu lên.

"H-hyung. Anh không sao...?"

"Anh ổn. Thật đó. Hoàn toàn khỏe mạnh."

Khi tôi nói rằng em ấy có thể thả tôi xuống, ngọn lửa vây quanh Yoohyun-ie đã lắng lại. Ngay khi em ấy cho tôi xuống, đến lượt Yoohyun-ie đã gục ngã ngay tại vị trí đang đứng.

"Yoohyun-ah!"

– Yoohyun-ah!

"Lẽ nào em bị thương... tất nhiên là bị thương rồi, chết tiệt! Chờ đã, thuốc―"

"Không phải, hộc, không phải vậy? Hyung―"

Nước mắt đã khô giờ lại chảy xuống lần nữa, Yoohyun-ie nói vấp váp.

"Đ-đột nhiên, chân em không thể... E-em không nhớ, làm thế nào... để đứng..."

"Yoohyun-ah―"

Trước hết, tôi lấy thuốc hồi phục ra và bắt đầu chữa trị vết thương trên lưng và vai em ấy. Trong lúc làm, người em khẽ khóc nãy giờ đã vươn tay ra ôm chặt lấy tôi.

"...Hyung."

"Ừm."

"Em cũng, em cũng có thể chờ đợi."

Yoohyun-ie nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục.

"Em cũng tin tưởng anh, vì em có thể chờ. Vì có thể chờ đợi đến khi nào cũng được. Vậy nên anh đừng đến một mình. Hãy đến cùng với Peace hoặc Park Yerim nhé. Đừng vội vàng, hãy đến đón em một cách an toàn nhé. Em sẽ chờ anh cho đến lúc đó."

"...Ừm, xin lỗi. Anh xin lỗi, Yoohyun-ah."

Vì tôi đã quá hấp tấp. Tôi đã bảo em trai đừng vội vàng, nhưng bản thân lại phạm phải sai lầm đó.

"Còn chỗ nào khác bị thương không? Cơ thể không sao chứ? Mấy tên khốn nạn đó hình như không cho em ăn uống đàng hoàng thì phải."

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy tức giận rồi. Trước tiên tôi lấy chai nước và trái cây khô trong kho đồ ra cho em ấy ăn. Đáng ra phải mang theo nhiều đồ ăn hơn. Vì toà nhà nơi có nhà ăn không bị phá hủy nên có lẽ chúng tôi sẽ đi về hướng đó. Không, trong ký túc xá cũng có tủ lạnh và đồ ăn đơn giản nên nếu chúng ta chiếm dụng phòng tốt nhất... không có cách nào đuổi Sigma ra khỏi phòng sao?

Tôi bế đứa em vẫn còn đang run rẩy lên. Yoohyun-ie hoảng hốt bám lấy tôi.

"Hyung! Em nặng lắm!"

"Bây giờ anh là cấp C. Không nặng tí nào. Trước đây anh vẫn có khả năng bế em lên mà."

Chắc thế. Irin leo lên cánh tay tôi và chạy lòng vòng trên vai.

– Hyung, hyung! Rin-ie cho anh xem em biến hình nhé?

"Anh thấy rồi. Ngầu lắm."

– Phải không?

"Nhưng sao lại xảy ra thế? Em còn nói chuyện được nữa."

– Do cái thứ màu xanh đó. Rin-ie có thể nói chuyện khi ở gần hố xanh. Vì đầy mana mà! Rất hợp với Rin-ie!

Có phải là nhờ sức mạnh của hố mana chăng? Liệu tinh linh có thể hấp thụ nhanh chóng mana của hố mà không cần đến khắc ấn? Yoohyun-ie, vì lý do nào đó, nhìn Irin đang huyên thuyên một cách không hài lòng.

"Tại sao mi lại gọi anh ấy là hyung, trong khi anh ấy là hyung của ta?"

– Vì là hyung của Yoohyun-ie mà!

Trước câu trả lời của Irin, biểu cảm của Yoohyun-ie chuyển sang thứ gì đó giống như bằng lòng. Ừm, không rõ lắm, nhưng hình như hai người họ đã có một sự thấu hiểu nhau.

"Giờ đến lượt tôi vỗ tay chưa?"

Lúc đó, tôi nghe thấy giọng của Sigma. Tôi quay lại nhìn người đàn ông đang đứng giữa đám lửa gần như đã dập tắt.

"Anh có thể vỗ tay rồi rời đi là được."

"Tôi đã nghĩ đến một màn encore nữa."

"Nếu đằng đó nhường phòng, bọn tôi sẽ suy xét lại. Hoặc là phòng có tiêu chuẩn tương tự. Em trai của tôi cần phải nghỉ ngơi."

"Em trai sao?"

Sigma bước tới với ánh mắt đầy hứng thú rồi luân phiên nhìn tôi và Yoohyun-ie.

"Rõ ràng Alpha không có anh em trai. Có vẻ như không phải là hiệu quả của kỹ năng tinh thần, vậy chuyện này đã xảy ra như thế nào đây?"

"Để tôi giới thiệu đàng hoàng cho anh. Đây là Han Yoohyun, em trai duy nhất của tôi. Tôi đã nói rõ ràng là đừng động vào rồi mà. Đã bảo anh hãy yên lặng xem kịch trong khi bỏ bánh gạo vào mồm thì hà cớ gì anh phải lật tung hết cả bàn ăn lên thế hả?"

Ở khu này không có bánh gạo nên anh ta không hiểu sao?

"Khế ước đã ghi rõ ràng là cho đến khi Alpha được thả ra."

"Hợp đồng gì chứ, đừng động vào em trai của người khác, tên chó chết."

[◑▽◑ Hãy giới thiệu cả đối tác của cậu nữa!]

...Còn anh thì đứng sang một bên coi. Ai đó tước đoạt quyền hạn phân bố nhiệm vụ của Sung Hyunjae đi. Nhưng có vẻ như cả Sigma và Sung Hyunjae đều không có một chút ý định nhún nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip