Chương 244: Lambda từ Lancea (2)
Trans: Potato
Beta: Anh Thư
Ngay khi nhận ra Lambda là ai, Yoohyun-ie nhanh chóng xoay khẩu súng trường, vác nó ngang vai và nã đạn. Những viên đạn em ấy bắn ra mà không cần ngắm chính xác đã va vào xích của Sigma cùng những tiếng nổ lớn.
Em ấy bắn ra một loạt ma đạn mà không cần đợi nạp năng lượng. Vì tốc độ của chúng nên lực bắn của mỗi viên đạn tương đối thấp, nhưng chúng vẫn đủ để khiến Sigma bận rộn một chút. Tôi cũng không chỉ đứng đó xem mà lấy một quả bom từ kho đồ và ném nhẹ lên không trung. Không cần phải bàn bạc, Yoohyun-ie xoay người nửa vòng và đá bay quả bom đi.
Quả bom lao đi với tốc độ khủng khiếp xuyên qua làn đạn. Và ngay trước khi nó chạm tới những sợi xích đang giãn ra,
Bùm!
Một luồng sáng và khói bung ra. Quả bom đó nghiêng về phía thải độc hơn lực nổ. Anh ta không thể tránh được tất cả những làn khói độc bao trùm xung quanh mình trong tức khắc, nhưng ngay cả khi tránh được, anh ta có lẽ cũng sẽ gặp rắc rối hơn do bị nhiễm độc.
Giữa lúc đó, những Vệ binh đi cùng Lambda – cùng với Moon Hyuna – đã hành động.
-Kuuuu.
Con quái vật vảy giáp, con cuối cùng còn sót lại, hẳn đã cảm thấy nguy cơ sắp đến nên đã phồng tròn người lên. Thân hình nặng nề vậy mà nó di chuyển cũng nhanh phết. Con quái vật đáng sợ nhất trong ba con quái vật cấp SS, với lớp vảy dường như không dễ dàng xuyên thủng, đã bị tấn công bởi năm chiếc xe mô tô.
Động cơ gầm rú dữ dội, những chiếc xe mô tô phóng nhanh qua mặt đất đổ nát chẳng hề do dự. Khi đến gần con quái vật, chúng đồng thời bắn những sợi cáp đen xì vào nó. Những sợi cáp dệt lại với nhau trên thân con quái.
Ken két!
Khi những chiếc xe mô tô di chuyển nhanh nhẹn quanh con quái vật, những sợi cáp xoắn lại và quấn vào nhau, trong nháy mắt, thân hình bọc thép của nó bị trói chặt. Những Vệ binh cấp S cầm đầu dây cáp nhảy khỏi xe mô tô và chống chân xuống đất, giữ chặt.
-Grào!
Con quái vật bắt đầu vùng vẫy, nhưng ngay cả chỉ số SS của nó cũng không thể vượt qua sức mạnh của nhiều Vệ binh cấp S tác dụng cùng một lúc. Những Vệ binh cấp S đã kiềm chế chuyển động của con quái vật, di chuyển đồng bộ hoàn hảo như thể họ đã trải qua vô số trận chiến cùng nhau trước đó, và ngay sau đó, Moon Hyuna chuyển động.
Răng rắc, mọi thứ dưới bánh xe của chiếc mô tô khổng lồ bị nghiền nát và bay đi. Lao đến gần con quái vật, Moon Hyuna đá tung chân khỏi xe mô tô, nhảy lên. Cơ thể cô bay lên cao trong không trung. Trong trạng thái lơ lửng như vậy, cô là mục tiêu hoàn hảo chịu đòn, nhưng con quái vật lại chẳng thể nhích một ly. Nó vùng vẫy, cố gắng bắn những thứ giống gai nhọn vào Moon Hyuna, nhưng những Vệ binh cấp S đã chặn chúng ngay tức thì.
Ngọn giáo bạc khổng lồ nhắm xuống. Có lẽ là từ một kỹ năng, cả ngọn giáo và cơ thể của Moon Hyuna đều được bao phủ trong một loại sương mù trắng.
Và cứ thế, cô ấy rơi xuống.
Không khí bị xé toạc khi luồng sáng trắng muốt lao xuống.
Bùm – !!
Bộ giáp vảy của con quái vật nổ tung như đậu phụ dưới búa tạ. Thân hình nó, to bằng năm hoặc sáu chiếc xe tải lớn ghép lại, thực sự bị ép nát xuống đất. Những Vệ binh cấp S vội vàng lùi lại né khi các đợt sóng xung kích ập đến họ.
Mặt đất rung chuyển, và những tòa nhà vốn đã bị phá hủy hết nửa quanh đó sụp đổ hoàn toàn. Moon Hyuna nhẹ nhàng bước xuống hố do áp lực nghiền tạo ra.
'Hyuna-ssi không phải dạng đùa đâu.'
Cô ấy đã hạ gục hai con quái vật cấp SS chỉ trong nháy mắt. Trong giây lát, tất cả đều im lặng, trước khi những Vệ binh Achates tiến đến gần Moon Hyuna.
"Cô đến nhanh thật!"
"Ồ, chúng tôi đã rời đi trước khi anh liên lạc."
"Thật may mắn. Xin hãy giúp chúng tôi bắt giữ Alpha!"
Nghe lời của những Vệ binh Achates, Moon Hyuna nhướng mày như thể họ đang nói những điều vô nghĩa.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"...Vâng?"
"Tôi đã từ chối rồi. Chẳng lẽ anh không nghe thấy sao?"
Những Vệ binh Achates nhìn chằm chằm vào Moon Hyuna đang ngồi trên mô tô, và hỏi lại.
"Nhưng bây giờ Alpha đang chạy trốn ngay trước mặt cô, không phải sao?! Ngài Sigma đang ngăn hắn ta, nhưng vì sự an toàn của công dân Achates—"
"Nhảm nhí. Rõ ràng là hai tên đó đang chơi đùa vui vẻ kia kìa, nên anh cứ lảm nhảm về sự an toàn của công dân làm gì vậy? Được rồi, mọi người!"
Theo lời kêu gọi của Moon Hyuna, những Vệ binh cấp S của Lancea tiến đến.
"Tự bắt mấy tên của Bộ tư lệnh Achates này lại đi. Tôi không can thiệp được đâu. Sau cùng thì đây là quê hương của mọi người mà."
"Vâng!"
"Hãy giao cho chúng tôi!"
Bốn Vệ binh cấp S, cùng với những Vệ binh cấp AB đi xuống từ trực thăng của Lancea, bắt đầu di chuyển theo một trật tự hoàn hảo. Có vẻ họ là những đứa trẻ được lén lút đưa ra khỏi Achates. Những Vệ binh từ Achates vốn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, bị bất mà không phản kháng gì được nhiều. Trực thăng một lần nữa được chất đầy người và hướng đến Bộ tư lệnh Achates.
Khi tôi nhìn theo những chiếc trực thăng khuất dần cùng tiếng cánh quạt, Yoohyun-ie quay người lại và tiến đến gần Moon Hyuna.
"Cái gì, cậu không định chiến đấu nữa sao?"
Moon Hyuna cười toe toét. Giống như Yoohyun-ie, cô ấy cũng trông hơi khác. Đặc biệt, cô ấy chắc chắn có cao hơn và cơ bắp hơn. Bây giờ cô ấy gần như cao 2 mét.
"Thợ săn Moon Hyuna, đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi, cậu chủ. Mà hyung-nim đâu? Nếu cậu ta đang ở chỗ nào khác thì chắc sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"Tôi ở đây."
Khi tôi vẫy tay từ trong túi của em ấy và chào hỏi, Moon Hyuna trố mắt ra.
"Ồ wow, sao anh bé tí vậy? Dễ thương quá."
Bỗng nhiên cô ấy đưa tay ra, và Yoohyun-ie lùi lại, tránh đi.
"Cậu ấy sẽ không té chỉ vì tôi chạm vào xíu đâu. Với lại ở với tôi sẽ an toàn hơn. Tên khốn đằng kia đâu định nhượng bộ đâu – chẳng phải đấy là lý do vì sao cậu đến đây à? Cậu chủ?"
Biểu cảm của Yoohyun-ie trở nên ủ rũ. Vậy là em ấy đến đây để giao phó tôi cho cô ấy sao? Nhưng em ấy có không làm vậy thì cũng ổn thôi .
"Hơn thế nữa, Hyuna-ssi, xin hãy giúp chúng tôi bắt tên khốn Sigma đó. Hãy nhanh chóng giải quyết xong."
"Hả? Tại sao? Đã lâu rồi Sung Hyunjae và cậu không gặp nhau, phải không, cậu chủ? Đây thậm chí không phải thân thể thật của chúng ta, vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể chiến đấu thoải mái."
"Đó không phải Sung Hyunjae."
Ngỡ ngàng, Moon Hyuna nhìn giữa tôi và Sung Hyunjae đang đứng cách đó một khoảng nhỏ.
"Nhưng đây là Ctrl-C, Ctrl-V mà? Chỉ là màu tóc của anh ta hơi khác chút thôi... Ừm, tôi nghĩ anh chàng đó cũng hơi trẻ hơn, nhưng cậu có chắc đó là người khác không? Với cái mặt đó ấy?"
"Tính đến hiện tại thì phải. Anh ta là người khác, và anh ta không có ký ức. Ngay khi nhìn thấy tôi, tên khốn đó đã đá tôi vào bụng. Và túm lấy tóc tôi và suýt kéo tôi đi... Yoohyun-ah?"
Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng. Trời ơi, tôi không nên nói thế. Tôi đã bất cẩn vì đang ở trước mặt Hyuna-ssi. Khi cô ấy đến thăm cơ sở nuôi dưỡng, chúng tôi có thói quen cùng nhau phàn nàn về những người khác, thường là Hiệp hội, vì vậy...
"Hyung, ở lại đây."
"Này, Yoohyun-ah! Chờ đã! Bây giờ em không khỏe! Ít nhất hãy mang theo một lọ thuốc!"
Yoohyun-ie kéo tôi ra và đưa tôi cho Moon Hyuna. Khi tôi nhanh chóng lấy ra một đống thuốc mana, em trai tôi lấy chúng và ngay lập tức quay ngoắt đi. Nghiêm túc đấy, chỉ cần bắt anh ta với Hyuna-ssi là được!
"Đừng lo lắng! Tôi có mang theo các trị liệu sư."
"Mặc dù vậy, cô có thể đánh vào sau đầu của Sigma cho tôi không? Tên khốn đó đã cố gắng dùng vũ lực khắc dấu tôi."
"Thật à? Thực ra, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, Giám đốc Han? Anh ta trông hệt như tên khốn đó."
Tôi giải thích ngắn gọn với Moon Hyuna tại sao tôi lại trở thành thế này. Từ nhiệm vụ lắp đĩa đến việc bằng cách nào đó mà Sung Hyunjae đang ở trong hệ thống.
"Tôi hiểu rồi. Tôi có thể đoán được Yerim-ie và Thợ săn Noah đang ở đâu, nhưng tôi không biết về Peace. Biết đâu nhóc ấy đã bị hạ gục."
"...Không thể thế được."
Trong khi chúng tôi thảo luận về tình hình hiện tại, Yoohyun-ie và Sigma lại một lần nữa đối mặt nhau. Thu hẹp khoảng cách trong phút chốc, Yoohyun-ie bóp cò ngay mặt Sigma. Khoảng cách đó gần đến nỗi không người bình thường nào có thể tránh khỏi, nhưng Sigma đã đọc trước được chuyển động của Yoohyun-ie nên không chỉ né mà hắn ta còn phản công được.
Cơ thể Sigma loé lên tia điện. Ánh sáng chớp nháy mạnh không phải vì mục đích tấn công mà là để che khuất tầm nhìn của em ấy. Xích sắt bò ngang qua sàn nhà, trông như rắn, nhắm vào mắt cá chân của em, và đồng thời, một khẩu súng lục mà Sigma rút ra lúc nào đó đã chĩa vào hông của Yoohyun-ie.
Bùm! Súng nổ. Quần áo của Yoohyun-ie rách toạc, nhưng không có máu. Như thể ma sát hoàn toàn biến mất, bàn chân của Han Yoohyun lướt nhẹ trên những sợi xích nhắm vào mắt cá chân của em và vặn mình một cách linh hoạt, né tránh phát súng.
'Đó có phải là một trong những kỹ năng của Alpha?'
Yoohyun-ie không có kỹ năng né tránh nào như vậy. Hơn nữa, sợi xích đuổi theo Yoohyun-ie hòng quấn lấy cổ chân em đều bị trượt đi hoặc bị đẩy lùi, không thể bám lấy được. Có vẻ như nó là một kỹ năng giảm ma sát ở vùng quanh chân.
Vị trí của Han Yoohyun và Sigma đảo ngược trong tích tắc, và đồng thời, họ bắn súng vào nhau. Tất cả đạn của Yoohyun-ie đều bị chặn bởi những sợi xích dài. Các đòn tấn công của Sigma cũng nảy ra khỏi lưỡi kiếm của em ấy để lại những vết xước nhỏ.
Mặc dù ngọn lửa và tia điện thỉnh thoảng trộn vào với nhau nhưng cả hai đều tránh sử dụng các kỹ năng tầm rộng tiêu hao nhiều năng lượng của họ càng nhiều càng tốt. Không chỉ Sigma mà Yoohyun-ie cũng cần tiết kiệm năng lượng của mình. Tôi đã đưa cho em ấy lọ thuốc mana, nhưng em ấy sẽ không thể uống chúng trong chiến đấu cận chiến.
Két, em ấy vung thanh kiếm và xích sắt quấn quanh lưỡi kiếm. Yoohyun-ie vặn mạnh thanh kiếm và kéo chặt các sợi xích, siết chúng chặt hơn khi nhảy lên không trung. Yoohyun dẫm lên những chiếc Lá Liễu đã rải trong một vùng hẹp nhất có thể, em chĩa kiếm xuống đất, lao xuống. Những sợi xích lạch cạch rơi xuống đất cùng với thanh kiếm, và Yoohyun-ie rút ra một thanh kiếm mới, lại lao vào Sigma lần nữa.
Vũ khí chính của anh ta bị buộc vào thanh kiếm, nhưng Sigma không hoảng loạn. Khi khóe miệng anh ta cong lên,
Piiing —!
Những sợi xích tách ra, không khí rung lên, và bắn ra như những viên đạn về phía Yoohyun-ie. Chúng tuôn lên như mưa vàng chảy ngược. Trong tư thế khó né tránh đó, một con rắn độc màu đỏ thẫm bay lên để bảo vệ Yoohyun-ie.
– Krrk!
Irin được bao bọc bởi ngọn lửa hứng cơn mưa xích sắt lên người nó, rồi sau đó lại biến thành một con thằn lằn.
Trong khoảng khắc đó, mũi kiếm của Yoohyun-ie đâm về phía ngực của Sigma. Sigma quay người né tránh lưỡi kiếm, xoay một lưỡi dao ngắn trên lòng bàn tay. Con dao găm làm hoàn toàn từ sắt, bay về phía Yoohyun-ie mà không cần hắn ta thực hiện bất kỳ động tác ném nào.
Do không có động tác chuẩn bị, đương nhiên là đòn tấn công đó khó mà đoán trước được. Thay vì né hay đánh bay con dao, Han Yoohyun tạo ra một ngọn lửa trong nháy mắt và hòa tan nó trong tức khắc trước khi nó chạm đến người. Kim loại nóng chảy bắn lên người em, nhưng Yoohyun-ie không sao cả.
Nhưng trong khoảnh khắc mắt em nhìn con dao găm, Sigma đã tiến gần và tung một cước.
"Ự!"
Các sợi xích được nối lại một lần nữa trói buộc một tay của Han Yoohyun. Irin nhanh nhẹn trèo lên giữa các sợi xích và cắn xuống bằng những chiếc răng nanh nóng bỏng, cắt đứt chúng, nhưng trong khi đó, những đòn tấn công dữ dội của Sigma vẫn tiếp tục.
Hắn thậm chí bắn một viên đạn ngay cả trước khi rụt chân lại, nhắm vào cánh tay bị xích của Yoohyun, và lần này chắc chắn có máu. Ngọn lửa màu xanh đậm bốc lên, nhưng tia chớp vàng đồng thời lan ra để va chạm.
Với kỹ năng Cục diện Thấu thị của mình, chiến đấu cận chiến với việc sử dụng kỹ năng bị hạn chế thì bất lợi, như dự đoán. Hơn nữa, sự chênh lệch về mức Tiêu hao Thể Lực của họ là rất lớn.
"Hyuna-ssi! Cô định chỉ đứng nhìn thế sao?"
Trước tiếng kêu cấp bách của tôi, Moon Hyuna nhún vai.
"Anh ta không phải tên khốn Hyunjae đó, nên. Tôi có nên đánh anh ta một lần cho cậu không?"
"Có! Hãy coi như trả thù cho tôi! Tên khốn đó đã quấy rối tôi rất nhiều!"
Tất nhiên, tôi không nói với cô ấy rằng tôi đã cướp đồ của hắn. Thành thật mà nói, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để bù đắp thiệt hại cho tôi. Cười lớn, Moon Hyuna lục lọi trong kho đồ của mình –
"...Đó là cái gì thế?"
Và lấy ra một thứ gì đó giống như súng phóng tên lửa chống tăng. Không, nó lớn hơn nhiều so với một cái súng phóng tên lửa thông thường. Nó có kích cỡ gấp đôi nòng súng bình thường.
"Tôi muốn dùng cái này một lần."
"Ch- Chờ đã một chút. Chẳng phải nó nguy hiểm sao?"
"Tất nhiên là nguy hiểm rồi! Giám đốc Han, bám chặt vào túi áo khoác của tôi."
Moon Hyuna bỏ tôi vào túi áo khoác của cô ấy và nhắm súng phóng tên lửa vào Yoohyun-ie và Sigma. Với một tiếng rầm vang, rung động, súng phóng tên lửa bắt đầu hút mana. Và nó cứ thế tiếp tục.
"...Tôi nghĩ thời gian sạc lâu quá, cô không định bắt em trai của người khác đấy chứ?!"
"Đừng lo lắng. Kỹ năng Kháng lửa của cậu chủ rất mạnh, biết chưa!"
"Không, ngay cả như vậy-!"
Đó không phải là một vật thể bình thường. Nó rất nguy hiểm.
"Hyuna-ssi, thứ hạng của thứ đó là-!"
"SS! Cao nhất rồi đấy!"
Cái gì? Vậy nếu nó hút nhiều Mana đến vậy – Chết tiệt, Moon Hyuna! Không còn thời gian để ngăn cô ấy nữa, dù sao tôi cũng không thể, nhưng –
Bùm—
Súng phóng tên lửa phóng ra một luồng năng lượng nặng trĩu. Mặc dù người sử dụng thiết bị được tự động bảo vệ, nhưng ánh sáng và sức nóng rực rỡ vẫn tràn ra ngoài. Kwagwagwagwa, đào bới và quét sạch mọi thứ xung quanh, một luồng mana cuồng nộ khổng lồ bay đi.
Với tiếng gầm điếc tai, khiến không khí rung chuyển,
Đùng!!!
Sức mạnh hỏa lực khổng lồ bùng nổ. Chết tiệt thật, Yoohyun-ah!
"Ôi trời, em trai tôi!"
"Ổn mà, ổn mà!"
Tôi có thể biết em ấy ổn vì kỹ năng Giáo viên vẫn kết nối, nhưng -! Điều này thực sự là quá đáng, cô biết không!
"Yoohyun-ah!"
Thời gian hiệu quả của bánh quy cũng gần hết, vì vậy tôi nhảy ra khỏi túi áo của cô ấy. Khi tôi cố gắng chạy nước rút trực tiếp về phía em, Moon Hyuna tóm lấy tôi.
"Cậu sẽ bị thương. Cậu nói mình là cấp C mà? Tôi sẽ đi cùng cậu."
Trong khi đó, những đám mây bụi từ vụ nổ tan đi, lộ ra một hố bom khổng lồ. Hố chứa đầy những vết nham thạch nóng chảy khắp nơi. Ngọn lửa vẫn bùng lên và mặt đất ở trung tâm đang sôi sùng sục. Yoohyun-ie tương đối không bị thương, nhưng Sigma bị suy yếu và thiếu kỹ năng Kháng lửa của hắn dường như đã phải nhận một lượng sát thương đáng kể.
"Ê! Sigma! Tôi sẽ đưa cho anh một trị liệu sư, nên đầu hàng yên lặng đi!"
Lời hét của Moon Hyuna vang vọng trong không khí. Sigma nhún vai đáp lại, chẳng buồn trả lời. Chiến ý của anh ta dường như đã giảm đi đáng kể. Rõ ràng là việc tiếp tục chiến đấu sẽ là vô ích.
Yoohyun-ie trông như thể em ấy chẳng ngại bẻ cổ Sigma ngay tại thời điểm đó. Tuy nhiên, bây giờ em ấy vẫn kiềm chế bản thân. Yoohyun-ie uống một ngụm từ lọ thuốc mana, sau đó hướng mắt về phía chúng tôi khi chúng tôi đến gần. Moon Hyuna liên lạc với ai đó vì một chiếc trực thăng Lancea xuất hiện trên bầu trời ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip