Chương 246: Ký ức của Alpha (2)

Trans: Potato

Beta: Anh Thư

Mái nhà dùng làm sân bay trực thăng rất lớn, nhưng không khó để tìm thấy Yoohyun-ie bởi vì ngay khi tôi vừa lên tới sân thượng, Irin đã xuất hiện từ sau cổ tôi. Giơ một chân trước lên và vẫy như muốn chào, Rin-ie ngồi xuống đất và dẫn đường.

Em tôi đang đứng ở đầu kia của sân thượng. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đen ấy. Khuôn mặt của em ấy giống với Yoohyun-ie, nhưng cũng hơi khác một chút. Và cũng lớn hơn một chút, vì em ấy đã 26 tuổi.

Trong tất cả các phiên bản của em trai tôi mà tôi từng thấy, em ấy là phiên bản lớn tuổi nhất... Thật tốt khi ngoại hình của Alpha tương đồng với em ấy. Nếu không thì sẽ mệt đấy.

"Sao em lại ra đây? Còn chẳng thèm nói năng gì."

Tôi đến bên cạnh Yoohyun-ie. Qua lan can, tôi có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Những dấu vết từ đêm qua lờ mờ hiện rõ qua những tòa nhà ở phía xa. Người dân ở đây hẳn đã rất sốc. Bộ Tư lệnh đã bị đảo lộn chỉ sau một đêm. Sẽ có người vui mừng và có người e ngại.

"Hyung."

"Ừ?"

"Em nghĩ dạo này mình... đã trở nên quá mềm yếu rồi."

Irin, trèo lên người Yoohyun-ie, tựa vào gáy em ấy. Em ấy chậm rãi tiếp tục.

"Em đang nghĩ mình sẽ quay trở lại ngôi nhà của mình trong công hội. Anh có Peace và Park Yerim bên cạnh, và Thợ săn Noah cũng sống ở đó nên không có gì phải lo lắng. Và dù sao thì tòa nhà đó cũng ngay bên cạnh."

"Này, đột nhiên em nói gì vậy? Trở nên mềm yếu nghĩa là sao? Thế thì sao chứ? Sống cứng rắn quá cũng không tốt đâu, có một khoảng yếu lòng cũng được mà."

Đúng là gần đây Yoohyun-ie đã thả lỏng hơn một chút. Nhưng trạng thái của em ấy bây giờ đã tốt hơn ngày xưa, nhất là với trước khi hồi quy. ...Tốt hơn nhiều.

"Hình như là em không muốn sống với anh, có phải vậy không?"

"Không, không phải. Mọi thứ bây giờ rất tốt. Quá tốt đến mức em tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không".

"Vậy tại sao em lại muốn rời đi?"

Tôi không nhận được câu trả lời. Có nguyên nhân nào đó, tôi chắc chắn. Có lẽ là vì tôi... suýt chết khi cố cứu em ấy. Không, em đã thẳng thắn nói về vấn đề đó rồi, nói rằng nếu chuyện tương tự xảy ra lần nữa, em ấy sẽ đợi bao lâu cũng được, nên tôi nên đến cùng những người khác rồi hãng giải cứu em ấy một cách an toàn.

Em trai tôi không bảo tôi hãy từ bỏ em ấy. Đúng hơn là em ấy yêu cầu tôi giải cứu em ấy. Chắc hẳn em ấy đã rất ngạc nhiên, sợ hãi và gặp khó khăn nhưng em ấy đã không từ chối sự giúp đỡ của tôi. Nên, dù sao thì, hiện tại em cũng sẽ không rời khỏi tôi vì lý do đó.

Vậy thì cái gì lại khiến em ấy.

'...Có phải là do ký ức của Alpha không?'

Dù cho em ấy có đột ngột bị ném vào cơ thể của một người xa lạ, môi trường xung quanh thì thay đổi và em tỉnh giấc chỉ một mình thì việc em ấy đi đến bước đường mất kiểm soát vẫn rất kỳ lạ. Lấy Moon Hyuna làm ví dụ, cô ấy vẫn vào vai Lambda vô cùng điêu luyện. Và Hyuna-ssi bảo rằng nơi duy nhất báo cáo về sự bất thường của Vệ binh cấp SS là Achates. Các thành phố không trao đổi nhiều với nhau nhưng không đời nào một vấn đề lớn cỡ sự mất kiểm soát của Alpha lại không lan truyền đi, nghĩa là Yerim-ie và Noah-ssi cũng đang hòa nhập rất tốt. Còn Peace... tạm thời có thể gác qua một bên.

Vậy nên cuối cùng, người duy nhất gặp vấn đề chính là Yoohyun-ie.

'Và em ấy đã hỏi về thế giới này trước khi ngủ.'

Nhưng những ký ức đó là cái quái gì vậy?

"Yoohyun-ah, có phải em hành động thế này—"

Với những bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, Yoohyun-ie leo lên lan can.

"—vì Alpha? Em đi đâu vậy!"

Thằng em của tôi bước dọc theo lan can như thể đang chạy trốn. Tôi đi theo, nhưng không được bao lâu thì đường đi bị chặn. Tôi có thể đã gặp rắc rối khi còn ở cấp F, nhưng giờ tôi đang là cấp C và có đôi bốt. Tôi cũng leo lên lan can.

Đi gần hết lan can rộng khoảng hai ngón tay, bức tường ốp kim loại cao hơn một chút vì lý do an ninh. Bề mặt có thể đi được của nó rộng chưa đến một centimet, tệ hơn so với việc đi trên dây, nhưng trông em ấy vẫn vững vàng như thể đang đứng trên một vùng đất bằng phẳng. Đến đây thì không có gì tôi không thể làm cả.

"Nguy hiểm lắm, hyung!"

Yoohyun-ie hét lên ngay khi tôi trèo lên tường. Nguy hiểm là sao? Mặt đất tuy có thể nhìn thấy ngay bên dưới nhưng lại ở rất xa, mà tôi cũng chẳng ngã nổi đâu.

"Chúng ta đã đồng ý không giấu nhau điều gì phải không? Nói chuyện đi."

"...Anh cũng không kể cho em nghe mọi chuyện."

"Anh đã thú nhận mọi chuyện ngoại trừ những điều không thể nói. Anh đã kể cho em mọi thứ về nơi này. Bao gồm cả việc đây là cơ thể thật của anh và cả việc anh còn lại bốn mạng sống. Anh muốn giấu điều đó vì biết rằng em sẽ lo lắng, nhưng anh đã thành thật nói với em rồi."

Tôi bước một bước về phía trước. Ánh mắt của Yoohyun-ie dán chặt vào chân tôi. Chân em ấy vô thức căng ra, như thể em ấy sẽ chạy tới ngay lúc tôi sắp ngã.

"Tất nhiên có những điều em phải giấu người khác. Anh cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của em. Mặc dù anh rất vui nếu em nói cho anh biết liệu em có muốn hay đang hẹn hò bí mật với ai đó hay không?"

"Không có chuyện đó đâu."

Có cũng tốt mà.

"Nhưng em làm việc này—chắc chắn nó cũng liên quan đến anh. Phải không?"

Yoohyun-ie mím môi lại. Hừm, quả như tôi đoán, đúng là vậy.

"Vậy chẳng phải anh cũng nên biết sao, Yoohyun-ah? Em cũng sẽ không thích nếu anh lo lắng cho em và chỉ giữ điều đó cho riêng mình mà không nói năng gì, phải không? Giả sử anh giấu sự thật rằng cơ thể hiện tại là thật vì em sẽ lo lắng, em sẽ cảm thấy thế nào? Em sẽ không thích, đúng không?"

"...Đúng vậy. Nhưng mà... anh."

Em trai tôi ngập ngừng, không thể nói trôi chảy. Chuyện gì vậy? Tôi không nghĩ ra được gì cả.

"Em... với anh. Nên là......."

Yoohyun-ie dường như không thể rời mắt khỏi chân tôi. Nhưng có cảm giác như em ấy sẽ bỏ chạy nếu tôi đến gần và cố bắt lấy em ấy, nên tôi đã kìm mình lại.

"Em nghĩ mình nên làm điều đó. Không, thực sự là vậy. Anh sẽ tốt hơn nếu em không tồn tại—"

"Này! Han Yoohyun!"

Đầu của Yoohyun-ie giật nảy lên, giật mình. Có những điều đứa trẻ này nên và không nên nói.

"Chuyện vớ vẩn gì vậy?!"

"Nhưng- Alpha-!"

Alpha thì sao! Giọng của Yoohyun-ie bị cắt ngang và Lam Liễu Diệp xuất hiện. Thằng nhóc đó thực sự quyết tâm thoát khỏi chuyện này, tôi hiểu rồi! Tôi nghiến răng, nghiêng người sang một bên. Bên ngoài tòa nhà, hướng về phía mặt đất. Ở độ cao đó thì không chỉ cấp F mà cả cấp C cũng không đời nào tiếp đất không hề hấn gì.

"Hyung!"

Đương nhiên là em ấy chạy tới. Bàn tay đưa ra cho tôi. Cơ thể tôi nghiêng xuống, hoàn toàn song song với mặt đất. Cứ như vậy, lẽ ra tôi sẽ bị ngã, nhưng đế giày của tôi lại chạm vào một bên bức tường kim loại thẳng đứng như thể nó là mặt đất bằng phẳng. Bám chặt vào tấm thép, tôi rút dây ra. Đó là một vật phẩm hạng A bền bỉ với chức năng ràng buộc tự động.

Tôi quấn sợi dây quanh cổ tay mình và đồng thời trói cơ thể em trai tôi.

"Nếu em dùng sức thì nó sẽ cắt đứt cổ tay anh."

"Cái gì- Hyung!"

Dù có là vật phẩm cấp A thì làm sao nó có thể ngăn cấp SS được? Vì thế tôi cố tình buộc nó vào cổ tay mình. Khi sợi dây bị kéo ra, nó sẽ siết chặt quanh cổ tay tôi. Vì cơ thể tôi là cấp C nên nó sẽ không chỉ siết chặt quanh da thịt tôi mà còn ăn sâu vào, thậm chí cắt sạch từng khớp.

Yoohyun-ie cứng đờ mà không hề nghĩ đến việc cắt đứt sợi dây quấn quanh phần thân trên của mình. Tôi trèo trở lại đỉnh bức tường thép và kéo người em trai bị trói của mình lên tòa nhà. Giữ yên hoàn toàn để tôi không bị thương, Yoohyun-ie ngã xuống sân thượng.

Tôi đỡ em trai mình xuống, trèo lên người em ấy để em ấy không làm điều gì nực cười. Irin bò ra ngoài và đi loanh quanh như muốn cắt đứt sợi dây.

"Rin-ah, nhóc ở yên đi."

Rin-ie chớp mắt, do dự rồi quay lại sau gáy em trai tôi. Đúng rồi, ngoan lắm.

"...Quá đáng thật. Anh tự bắt mình làm con tin luôn."

Yoohyun-ie ủ rũ lẩm bẩm.

"Xin lỗi nha."

Ngay cả khi tôi không còn đủ sức để bắt được đứa em trai tuyệt vời của mình thì đây cũng không phải là cách đúng đắn. Nhưng khi người em trai ngốc nghếch của tôi tự chém mình, tôi không thể chỉ đứng nhìn.

"Tại sao em phải làm vậy?"

"......."

"Han Yoohyun."

Tôi đợi. Tôi sẽ ở đây như thế này bao lâu cũng được. Sau một lúc lâu, miệng Yoohyun-ie mở ra.

"...Alpha cũng có Người nuôi dưỡng."

Một người có danh hiệu đó, em tôi nói. Trong giây lát, tôi tự hỏi liệu nó có cùng danh hiệu với tôi không, nhưng đây không phải là thế giới của nguồn thứ năm. Họ đã nói rằng danh hiệu Người nuôi dưỡng khi nuôi dạy một đứa trẻ cấp S bẩm sinh chỉ xuất hiện ở thế giới thuộc nguồn thứ năm. Alpha dường như không phải là cấp S bẩm sinh.

"Và cô ấy... đã bị giết."

"Yoohyun-ah, anh hiểu điều em đang lo lắng, họ nói rằng việc những người có chức danh Người nuôi dưỡng bị giết là chuyện bình thường. Đó là lý do em tránh xa anh phải không? Có hơi khó khăn một thời gian, nhưng không sao đâu—"

"Bởi một tên Hiếu Đạo."

"...Cái gì?"

Đôi mắt của Yoohyun-ie nheo lại vì đau khổ. Em nghiến răng như đang cố gắng nhớ lại, rồi lại nói.

"Nơi này, Achates, có liên quan đến những kẻ Hiếu Đạo trên thế giới này. Mặc dù em không biết chi tiết, có lẽ vì chỉ lấy được một phần ký ức của anh ta, hoặc có thể một phần nào đó đã bị chặn. Có ai đó ở đây đã ký khế ước với chúng."

"Em không biết đó là ai?"

Yoohyun-ie lắc đầu nhẹ. Có khả năng cao đó là một trong những người của Bộ Tư lệnh. Họ có thể đã bị bắt và bị giết trong vụ việc ngày hôm qua, hoặc có thể họ đã bỏ trốn; chúng ta nên thẩm vấn những người đã bị bắt.

"Tên khốn đó... Kẻ đã giết Người nuôi dưỡng của Alpha—họ cũng nói, giống như anh vừa nói, rằng những người mang danh hiệu Người nuôi dưỡng thường bị sát hại. Bởi những kẻ Phản Luân."

"...Cái đó..."

Tôi không nói nên lời trong giây lát. Khi chúng nói việc đó được thực hiện bởi những kẻ Phản Luân – khoan đã.

"...Chúng có thể đã nói dối mà."

"Alpha chỉ đứng và lắng nghe bên cạnh người đã ký khế ước với họ, đồng thời khế ước cũng có điều kiện là chúng không được cung cấp thông tin sai lệch. Chúng cũng nói về Alpha và các Vệ binh cấp SS của các thành phố khác. Vậy nên chúng không thể nói dối được...."

Nếu chúng thậm chí còn mang Alpha theo khi bí mật liên lạc với những kẻ Hiếu Đạo, có nghĩa là chúng tin tưởng Alpha. Chúng... đã điều khiển tâm trí anh ta hay gì đó? Giết Người nuôi dưỡng của anh ta có thể là một phần trong đó. Vậy thì rất có thể tên khốn đã giao ước với tên Hiếu Đạo chính là một trong những quản lý của Alpha.

"Rõ ràng những kẻ Phản Luân đang cố gắng xử lý những chướng ngại vật trên con đường của những người Thức tỉnh cấp S, đặc biệt là những người đã thức tỉnh cấp S, để họ có thể tiếp tục săn quái vật một cách suôn sẻ. Và thật lãng phí nếu họ chỉ bám quanh Người nuôi dưỡng để bảo vệ họ. Nếu Người nuôi dưỡng của họ biến mất, thông thường cấp S sẽ vượt qua dễ dàng, nhưng nếu họ thao túng mọi thứ để khiến họ trông như bị quái vật giết, họ sẽ tận tâm hơn trong việc bảo vệ thế giới......."

Tim tôi đập mạnh. Cố nén cơn buồn nôn, tôi sắp xếp thông tin một cách bình tĩnh nhất có thể. Vì vậy, để bảo vệ thế giới hiệu quả hơn, Người nuôi dưỡng đã bị loại bỏ. Bởi... những kẻ Phản Luân.

...Họ đã không nói dối tôi. Khi nói rằng người nuôi dưỡng thường bị giết. Suy cho cùng, họ vẫn chưa nói cho tôi biết ai đã giết những người ấy. Xử lý gọn gàng thật.

"Em nghĩ em là một trong những cấp S bẩm sinh, anh à."

Yoohyun-ie nói, trông vô cùng kích động.

"Em có cảm giác... rằng em khác với những Thợ săn cấp S khác. Hội trưởng Hội Sesung và Thợ săn Liette cũng có cảm giác tương tự. Họ nói rằng có rất ít cấp S bẩm sinh có Người nuôi dưỡng, và- và gần như tất cả họ đều... bị những kẻ Phản Luân xử lý....... Và họ không thể bị ẩn đi vì chỉ định đó đã có trong hệ thống......."

"Yoohyun-ah."

"Khi anh thức tỉnh, em đã nghĩ- nếu anh bị giết vì em......."

"Tại sao lại là vì em! Đó là lỗi của lũ khốn phản luân đó!"

"Nhưng nếu anh tránh xa em ra, có lẽ... anh sẽ được an toàn......."

Mục tiêu của những kẻ Phản Luân là cứu thế giới bằng cách xua đuổi hầm ngục. Vì vậy, Yoohyun-ie nói, nếu em ấy tiếp tục tránh xa tôi và tập trung vào việc trau dồi công hội và sức mạnh của mình, họ có thể đã không nhất quyết muốn lôi kéo tôi. Và trái tim tôi chùng xuống.

Không đời nào.

Đừng nói với tôi là Yoohyun-ie cũng đã biết về việc này nhé.

"Yoo...hyun-ah."

Giọng tôi run run yếu ớt.

"Vậy ý em là, em sẽ... tránh xa anh phải không? Trong nhiều năm tới?

"...Không. Khi thức tỉnh em vẫn còn trẻ, và anh... hẳn đã quá lo lắng. Sau khi công hội được thành lập hợp pháp và anh —mọi người nói chung—đã quen với hầm ngục, em sẽ cố gắng liên lạc với anh. Ngay cả khi chúng ta không thể quay lại như trước đây... Kể cả khi đó."

Yoohyun-ie đã xin lỗi. Em ấy chẳng có gì phải xin lỗi cả, nhưng tôi lại không thể an ủi em ấy đàng hoàng. Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi cúi đầu giấu đi vẻ mặt của mình.

"...Anh à?"

"Không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

Tôi không muốn em ấy biết. Đừng để em ấy biết. Làm ơn. Nếu Yoohyun-ie nghĩ- rằng sự tồn tại của em ấy chính là mối đe dọa đối với tôi... Chết tiệt.

Khuôn mặt tươi cười của em hiện lên trong tâm trí. Tôi cảm thấy đau lòng. Tại sao em ấy lại cười? Tại sao? Giống như em ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm vì mình sắp chết.

"Yoohyun-ah, đó không phải lỗi của em. Em không làm gì sai cả."

Tôi cố gắng xoa dịu em trai tôi.

"Chỉ là- Chỉ là anh yêu em và em đã chấp nhận anh, thế thôi. Không ai làm gì sai cả. Chỉ là xui xẻo không thể tránh khỏi, giống như một tai họa bất ngờ. Không ai có lỗi cả. Không, đó là lỗi của lũ khốn Phản Luân đó."

Những kẻ ngốc đó có thể có lý do chính đáng để cứu thế giới, nhưng vậy thì sao?

"Và bây giờ thì ổn rồi. Em cũng thấy rồi đấy. Cách những kẻ Phản Luân bị đe dọa bởi anh. Họ không thể chạm vào anh. Thay vào đó họ đang cố gắng bảo vệ anh. Đó là......."

Đó là... tất cả... nhờ có em. Em đã làm điều này xảy ra. Tôi nghẹn ngào nuốt cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng. Thật khó nuốt, nhưng không phải là không thể. Tôi có thể mỉm cười bằng cách nào đó.

"Đừng lo lắng, Yoohyun-ah. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Anh nói anh thích sống với em phải không? Tương lai vẫn sẽ như vậy. Vì vậy, cứ tiếp tục đi, đến bao lâu cũng được."

Em trai tôi khẽ gật đầu.

"Em xin lỗi, anh à, vì đã trốn tránh không nói cho anh biết."

"Tốt rồi. Hãy chắc chắn rằng từ giờ trở đi em sẽ nói chuyện với anh và chỉ cần nhớ rằng đó không phải lỗi của em."

Cởi sợi dây ra, tôi đứng dậy. Tôi đưa tay về phía em trai tôi.

"Trên hết, anh là người tiếp cận lại với em trước. Một đứa trẻ sơ sinh thì biết gì chứ? Em gắn bó với anh vì anh quan tâm đến em trước. Vậy nên em thực sự không làm gì sai cả."

Nắm lấy tay tôi, em tôi đứng dậy.

"Nhưng em vẫn xin lỗi, hyung."

"Đó là sự lựa chọn của anh. Nếu em vẫn cảm thấy tiếc nuối, có nghĩa là anh đã lựa chọn sai lầm. Vì vậy đừng cảm thấy tiếc nuối, ừm, hãy cảm thấy biết ơn."

Biết ơn chắc chắn là tốt hơn tiếc nuối. Yoohyun-ie cười rạng rỡ. Em ấy cười lên trông tốt hơn nhiều.

"Cảm ơn, anh. Tuy nhiên, nếu anh kết hôn, em sẽ tránh mặt anh. Sẽ không tốt nếu em bị nhìn thấy ở xung quanh anh quá thường xuyên.

"...Cái gì? Đột nhiên cái gì thế này? Ý anh là, anh thậm chí còn không hẹn hò với ai cả!"

"Anh luôn hỏi em—"

"Này, đó là vì về cơ bản anh là người giám hộ của em! Và ý em là gì, tránh anh? Nếu ai đó không thích em, anh cũng không thích họ."

"Nhưng mọi người thường không thích em. Vì thế sẽ tốt hơn nếu anh nhớ cái đó trước."

Cái gì? Tên khốn nào lại nói những điều vô nghĩa này với một đứa trẻ?

"Ai nói vậy? Ai! Anh cũng không thích những người đó! Đó không phải việc của họ! Em không cần phải rời khỏi nhà.

Ngay từ đầu, tôi đã... à, tôi đã từ bỏ hôn nhân. Ngay cả khi không tính đến Yoohyun-ie, tôi vẫn bị bao vây bởi lũ quái vật và trên hết, cái đó cũng nguy hiểm nữa. Tôi chắc chắn rằng không có ai trên đời chịu vậy hết mà nếu đó thì, dù rất tiệc, tôi cũng sẽ không chịu đâu.

Hơn hết, hiện tại, bọn trẻ là trên hết... Tôi sẽ gặp ai với suy nghĩ này đây? Bọn tôi sẽ chỉ làm tổn thương nhau mà thôi.

"Vậy thì em thực sự có thể tiếp tục sống với anh phải không?"

"Tất nhiên rồi. Ai biết được liệu em có thay đổi ý định hay không, nhưng anh thì không. Nếu em muốn sống một mình, anh sẽ buồn, nhưng không sao cả.

"Nếu anh thấy ổn thì em sẽ không bao giờ sống một mình. Hiện giờ em đang rất hạnh phúc."

"Được rồi được rồi."

Đầu tiên, ở tuổi hai mươi, hầu hết mọi người sẽ sống cùng gia đình trừ khi họ chuyển ra ngoài đi học. Mặc dù em ấy là một Hội trưởng và là Thợ săn cấp S nhưng em ấy vẫn là một đứa trẻ.

"Có thứ gì khác trong ký ức của Alpha mà chúng ta có thể sử dụng không?"

"Em không nhớ hết ký ức của anh ta, và ở vị trí này, anh ta chỉ nhận lệnh nên không có gì nhiều. Em nghĩ Thợ săn Moon Hyuna có thể biết nhiều hơn."

Tuy nhiên, việc Bộ Tư lệnh Achates có liên quan đến những kẻ Hiếu Đạo là thông tin hữu ích. Sau khi tôi gặp Sigma, chúng tôi có nên đi tìm nhà thầu của kẻ nghiện làm hiếu thảo không?

[Tập thể dục buổi sáng trên sân thượng!]

Khi chúng tôi chuẩn bị đi xuống từ sân thượng, cửa sổ nhiệm vụ nhấp nháy. À, thật luôn à.

"Anh đột nhiên làm gì vậy, hyung?"

"Tập vươn vai cho người ta thấy. Tập thể dục nhẹ vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy."

Không phải chỉ vì phần thưởng đâu. Số điểm đó ổn đấy, hừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip