Chương 248: Thật và giả (2)
Trans: Hi
Beta: Gulu
"Anh đã nghe qua những chuyện tầm thường như thế chưa? Anh ta là Đối tác của tôi."
"Đó chỉ là thông tin vô dụng."
Vậy đấy. Tôi tự hỏi mình nên kể cho anh ta bao nhiêu thì ổn. Sung Hyunjae thậm chí còn yêu cầu tôi hãy giới thiệu anh ta nên tôi nghĩ một chút thông tin cá nhân chắc là được.
"Đầu tiên, anh ta là một Thức tỉnh giả Cấp S."
"Chỉ vậy thôi à?"
...Tôi nói anh ta thế nào cũng được nhưng khi người khác nói vậy thì tôi lại cảm thấy có hơi khó chịu. Anh ta là đối tác kinh doanh của tôi mà. Nếu có người đi theo anh ta thì người đó phải là tôi.
"Anh ta là tiền bối của anh đấy, chắc hơn khoảng 10 tuổi. Trông bề ngoài thì hai người giống nhau vậy thôi nhưng về kinh nghiệm thì anh không bằng anh ta đâu, dù sao thì anh cũng còn trẻ mà. A, anh lại bắt đầu hờn dỗi này."
"Tôi chưa bao giờ làm những trò như thế."
"Anh ta cũng là Hội trưởng Hội Sesung, một chức vị ngang bằng với anh. Kỹ năng cũng giống anh nốt, cả vũ khí hẳn cũng y chang luôn. Tôi xem qua cửa sổ miêu tả của nó được không?"
Sigma nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Lẽ nào anh ta đang nghĩ tôi trộm nó à... chà, dù sao thì tôi cũng đã ăn trộm nhiều cái rồi. Anh ta nghi ngờ tôi cũng đúng thôi.
Tôi chưa kịp nói mình sẽ chỉ cầm cái cán để xem thôi và thậm chí sẽ ký thỏa thuận với anh ta thì Sigma đã lấy dây xích của mình ra.
[Dây Xích Của Người Tìm Kiếm Cao Quý – Cấp Của Người Ký Khế Ước + 1 (Cấp tối đa: Thần Thoại)
Dây xích được rèn dưới ánh trăng dày đặc nhất của Trăng lưỡi liềm. Trông như kim loại, nhưng bản chất là ánh sáng.]
Trông nó chả khác gì cửa sổ thông tin về Dây Xích của Sung Hyunjae mà tôi đã từng thấy cả. Thật đấy, chuyện này là sao vậy?
"Vậy là vũ khí của cả hai người cũng giống nhau. Khi nào và làm sao anh nhận được chúng vậy?"
"Tôi là người hỏi mới đúng."
"Anh có thể nói nhiều hơn đúng chứ? Anh đến từ đâu? Tôi cũng mong anh sẽ nói tên thật ra nữa. Gia đình thì sao? Tôi cực kỳ hứng thú với anh đấy, Sigma-ssi, anh nghĩ sao về việc trao đổi thông tin cá nhân? Tôi bắt đầu trước nhé, tôi có một cậu em trai hoàn hảo, tốt bụng, đáng yêu, dễ thương và cha mẹ của chúng tôi thì đã qua đời từ rất lâu rồi."
Quá khứ của Sung Hyunjae rất bí ẩn và có lẽ anh ta cũng sẽ chẳng kể nếu tôi hỏi đâu, nhưng chắc Sigma sẽ nói với tôi nếu tôi dỗ ngọt anh ta.
"Tại sao tôi phải nói với anh?"
"Để việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn. Này, đừng nhíu mày chứ. Vậy thì ít nhất hãy kể về gia đình của anh đi, tôi đã nói về gia đình tôi rồi mà. Cha mẹ anh còn sống không?"
"Sung Hyunjae đang ở đâu?"
Sigma ngó lơ thắc mắc của tôi mà hỏi lại. Tôi có nên tính đây là câu hỏi thứ hai không nhỉ? Vị trí hiện tại của anh ta không liên quan đến danh tính.
"Anh ta đang ở chỗ hệ thống."
"...Hả? Chẳng phải anh nói tên đó là Thức tỉnh giả Cấp S à?"
"Chuyện dài lắm. Đó là câu hỏi thứ hai của anh nên anh chỉ còn một câu thôi. Hãy nghĩ cẩn thận rồi hỏi, hoặc là chúng ta sẽ trao đổi thông tin cá nhân. Tôi sẽ trả giá cao."
Lông mày của Sigma giật giật.
"Anh không cần phải trả lời cho đến khi tôi xác nhận đó là câu hỏi thứ ba."
Anh ta muộn màng thêm một hạn chế.
"Và thông tin của cậu về Sung Hyunjae là quá ít."
"Chính xác thì anh muốn biết cái gì? Chiều cao? Cân nặng? Mấy cái đó thì chắc là y hệt anh thôi. Anh ta sinh ngày 30/8 và đã phá hủy một chiếc du thuyền vào buổi sinh nhật gần đây nhất của mình. Tới tôi cũng chỉ biết mấy thứ tầm thường thôi. Nghĩ kĩ lại thì tôi cũng không biết nhiều về anh ta. Tôi nghĩ anh ta chưa kết hôn, nhưng cũng không chắc lắm. Với cái độ tuổi và gương mặt đấy thì hẳn là anh ta đã từng hẹn hò rồi. Sigma-ssi, anh có đang quen ai không?"
"Không."
"Thật là lãng phí nhan sắc đó. Đấy là lý do tại sao tôi bảo anh nên cười lên chút đấy. Cười đi nào~"
Gương mặt của Sigma trông càng đáng sợ hơn, tôi đoán là tôi đã can thiệp quá nhiều rồi. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ là sẽ tốt hơn nếu anh ta chịu mỉm cười. Không cần nói cũng biết, chắc anh chàng này không có bạn bè gì đâu. Tôi có nên giới thiệu anh ta với Yoohyun-ie không nhỉ? Hoặc là Noah-ssi cũng được. Trong lúc đang nghĩ rằng cả ba bọn họ sẽ hòa hợp với nhau, tôi bỗng dưng nhớ về thực tại.
Hyuna nói rằng nơi này giống như thế giới thực vậy, nhưng tôi tưởng...
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng lách cách của dây xích. Tôi ngơ ngác nhìn bọn chúng duy chuyển trên bàn như rắn- hừm.
"Anh đang vi phạm thỏa thuận đấy à?"
"Chỉ trong trường hợp tôi tổn thương cơ thể anh thôi. Tôi sẽ không vi phạm nếu anh bị thương khi cố gắng trốn thoát."
Sigma nói mà không biết xấu hổ. Những lúc thế này trông anh ta chẳng khác gì Sung Hyunjae cả, cơ thể của tôi bị xích lại rồi áp lên bàn. Việc gì đã khiến anh ta như vậy nhỉ? Chẳng lẽ...
"Vừa rồi anh đã nghĩ gì thế? Lúc anh nhìn tôi ấy."
Giọng nói trầm và đè nén của anh ta khiến nỗi sợ chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đã biểu lộ cảm xúc trên gương mặt mình à? Biểu cảm của tôi đã như thế nào nhỉ? Chắc là giống với thương hại. Đó chắc chắn là một sai lầm.
Tôi thử ngẩng đầu mình để nhìn biểu cảm của Sigma nhưng không thành, vì tôi đang nằm sấp còn anh ta thì đang đứng. Tôi chỉ nhìn thấy được đôi chân của anh ta thôi.
"Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu Sigma của chúng ta có thể kết bạn, hẹn hò và kết hôn."
"Nói dối."
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Hãy sử dụng câu hỏi cuối cùng của anh đi, nhưng mà tôi không ủng hộ chuyện đó đâu nhé. Sẽ phí lắm."
Sigma cúi người rồi nới lỏng khăn choàng của tôi ra, đầu ngón tay anh ta chạm vào gáy tôi. Mặc dù chúng tôi đã ký thỏa thuận rằng sẽ bảo đảm an toàn cho thể chất của đối phương, tôi vẫn nổi hết cả da gà.
"Nếu anh không làm đúng theo thỏa thuận thì anh sẽ thuộc về tôi, Cấp C."
"Anh nên coi chừng nói trước bước không qua đấy. À, nhưng mà tôi không biết ở đây có kiểu nói như thế không nữa."
"Nếu tôi biết anh không chết được thì tôi đã hoàn thành quá trình khắc ấn rồi."
"Tôi làm gì có được trăm mạng sống đâu chứ. Lần sau tôi sẽ chết đấy."
"Nói dối. Chắc chắn là anh vẫn còn vài mạng dự phòng."
"Sao anh lại bảo là còn vài mạng được chứ? Vốn dĩ chỉ có một cơ hội thôi."
"Dòng mana chính ở trong cơ thể không chỉ nằm ở phía sau gáy mà còn chảy hết cả xương sống."
Những ngón tay đang đè trên gáy tôi từ từ di chuyển xuống dưới, như thể anh ta đang giảng bài bằng mô hình cơ thể người vậy.
"Vì lí do an toàn nên chúng tôi chỉ khắc ấn trên gáy, nhưng điều đó không có nghĩa là chưa từng thử với xương sống."
Bàn tay của anh ta ngừng lại ngay giữa lưng tôi.
"Có điều họ nói rằng không ai sống sót cả."
"Thí nghiệm trên cơ thể người là tệ lắm đấy."
"Nếu kết ấn trên từng kênh mana chính thì theo lý thuyết, anh sẽ hoàn toàn có thể kiểm soát từng phút của dòng chảy mana trong cơ thể mình. Anh sẽ xử lý được mana của mình một cách chính xác tuyệt đối nên hiệu quả kỹ năng của anh cũng sẽ tăng, nhưng đồng thời."
Tay anh ta lại bắt đầu di chuyển.
"Tùy thuộc vào sự xếp đặt, có thể anh sẽ hoàn toàn bị kiểm soát bởi người khác. Có một số người còn cho rằng mana có thể làm ảnh hưởng đến não bộ. Vì có cả những kỹ năng tinh thần nên việc đó không thể xem là phi lý được."
Lần này, không phải do áp lực từ Sigma mà là tôi đã bị dọa sợ bởi trí tưởng tượng của mình. Anh ta nói đó chỉ là giả thuyết thôi nhưng đây lại là Sigma, điều khiển đến mức đó là hoàn toàn có thể.
"Tôi sẽ để anh xác thực bằng chính cơ thể mình, Cấp C. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc thành thật đâu."
...Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp tên khốn này khi nghe rằng anh ta chỉ 20 tuổi. Rõ ràng là anh ta liều lĩnh hơn Sung Hyunjae nhiều. Thay vì kết thúc việc này bằng khắc ấn, Đối tác yêu dấu của tôi lại ưa thích việc khiêu khích tôi hơn, mặc dù không quá đáng lắm, nhưng anh ta sẽ lẳng lặng mà siết chặt dần những điều lệ của tôi... Anh ta cũng không tốt tính cho lắm nhỉ.
Mà trước đây anh ta cũng đã từng gây áp lực rồi. Giờ thì anh ta đã thay đổi rất nhiều. Dù cho anh ta có coi tôi là một vật phẩm không có nhân tính thì việc khắc ấn đáng sợ như này không phải là phong cách của Sung Hyunjae. Mấy tên nhóc trẻ tuổi nóng nảy thật đấy.
'Cơ mà, đối tác à, anh đang im lặng quá rồi đấy?'
Anh ta sẽ không vừa ăn bỏng ngô vừa thưởng thức cảnh này đâu nhỉ? Có một tên nhóc vắt mũi chưa sạch trông y hệt anh đang quấy rối tôi nè.
"Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi tự tin rằng bản thân mình có thể thỏa mãn các yêu cầu trong thỏa thuận. Anh có thể giữ lấy con búp bê đó thay cho tôi."
"Tự tin? Vậy thì nói đi."
"Sao anh không thả tôi ra trước nhỉ?"
Tên khốn Sigma đó không hề di chuyển tí nào. Được rồi, tôi cũng không muốn vừa nhìn mặt anh vừa nói đâu.
Hình phạt của thỏa thuận không bao gồm Yoohyun-ie nên cho dù tôi không thỏa mãn được những yêu cầu, tôi nghĩ vẫn sẽ ổn thôi. Sẽ tiện hơn nếu tôi tham gia vào phe của Sigma, và nếu cuộc phá ngục được hoàn tất thì tự nhiên tôi sẽ được thả ra thôi.
Nhưng nếu có những kết ấn đó thì tôi không thể làm thế. Lúc này tôi cũng đang thiếu điểm để mua những vật phẩm có thể gây thiệt hại. Tôi có thể có thêm điểm bằng cách đi săn nhưng nếu anh ta cưỡng chế khắc ấn tôi thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều. Lẽ ra sáng nay tôi nên đi săn quái vật với Yoohyun-ie.
Tôi thở dài rồi mở miệng mình. Tôi còn sẵn sàng để mất mạng rồi cơ.
"Tôi sẽ nói cho anh một thông tin để thanh toán khế ước. Thế giới này sắp bị phá hủy rồi."
Không có lời đáp lại.
"Thế giới mà bây giờ chúng ta đang ở chỉ đơn giản là được dựng lên bởi những ghi chép và dữ liệu thôi. Anh – Sigma, cũng không có thật. Anh chỉ là... những dữ liệu còn sót lại. Tôi không biết ở đây có thứ được gọi là trò chơi điện tử không nhưng anh là một dạng tồn tại giống như nhân vật trong trò chơi ấy. Vì anh được tạo nên từ những dữ liệu người thật nên anh đã nói chuyện và hành xử hệt như người đó... một nhân vật thực tế ảo tuyệt vời."
"Anh nói là ảo sao?"
Giọng của Sigma nghe có vẻ bình tĩnh hơn tôi dự đoán.
"Ừ."
"Vậy, Cấp C, anh..."
"Tôi là thật, giống như kiểu người chơi tham gia thế giới trò chơi ấy. Tôi đến từ thế giới thật và một lúc nào đó, tôi sẽ rời đi. Và đến lúc đó, tôi... tôi không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này. Chắc nó sẽ biến mất hoặc ngừng hoạt động."
"Vậy hẳn Sung Hyunjae đến từ cùng một nơi với cậu."
"Đúng rồi đấy, chúng tôi đến đây cùng nhau. Han Yoohyun – Alpha – và Lambda cũng thế. Nói đúng hơn là, bọn tôi nhập vào thể xác của Alpha và Lambda. Đó là lí do vì sao Alpha từ một người không thân thích lại có anh trai là tôi."
Sự im lặng bao trùm, khó mà đoán được bây giờ Sigma đang cảm thấy thế nào.
"Anh..."
Tay anh ta sờ vào gáy tôi, rồi đến đầu.
"Chắc hẳn ngay từ đầu, anh đã coi tôi là giả rồi nhỉ."
"Không, tôi-"
Dây xích trở nên lỏng lẻo hơn. Tôi ngồi dậy và thấy Sigma đang bất động mà nhìn chằm chằm tôi. Nhìn biểu cảm của anh ta, tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Anh ta nói một cách lạnh lùng.
"Và Sung Hyunjae là thật."
Tất nhiên, tôi không thể chối bỏ việc tôi đã nhầm lẫn Sigma là Sung Hyunjae. Vậy nên tôi đã... xem anh ta là giả.
"Ngay từ đầu anh đã là người khác rồi. Sung Hyunjae là Sung Hyunjae và anh là anh- hoặc vết tích còn sót của anh..."
Tôi không nên nói cho anh ta. Việc nói thẳng ra với anh ta như thế này là hoàn toàn thừa thãi, nhưng đó lại là thông tin chắc chắn có thể thỏa mãn được yêu cầu của thỏa thuận. Một thông tin về thế giới này và có sự kết nối sâu sắc với Sigma, đến mức mà chính bản thân anh ta cũng không biết.
Không giống như tôi, người đang cảm thấy tội lỗi một cách không cần thiết, Sigma lại có vẻ hoàn toàn bĩnh tĩnh. Anh ta mở miệng trong khi quan sát tôi.
"Anh cũng chiếm xác của ai đó trong thế giới này à?"
"...Không, đây là cơ thể của tôi. Ít nhất thì tôi là thật."
Tôi chắc chắn là hàng thật. Tôi vô thức sờ vào gáy mình, mặc dù không có gì dính vào ngón tay tôi.
"Thứ này sẽ đi cùng tôi. Và ít nhất thì, đối với tôi... dù bất cứ chuyện gì đã xảy ra với Sigma gốc thì đối với tôi, anh vẫn là Sigma duy nhất. Tôi còn chẳng biết người thật là ai, anh ta cũng chẳng biết tôi nốt."
Càng nói tôi càng thấy lạ. Sigma duy nhất mà tôi biết là người đang đứng trước mặt tôi. Cho dù anh ta là thật hay giả thì tôi cũng không biết được.
Tôi chợt nhớ đến những lời nói của Moon Hyuna. Rằng cô ấy đã tiếp cận thế giới này một cách chân thành và đối với cô ấy, thế giới này là thật.
Chết tiệt, quên việc thật và giả đi. Ít nhất thì đối với tôi, Sigma trong thế giới này là độc nhất. Ai quan tâm đến thế giới thật chứ? Chỉ có một người mà thôi. Sao tôi phải quan tâm đến người tôi chưa từng gặp bao giờ.
"Sigma này."
Tôi chạm mắt với đôi mắt màu hổ phách của anh ta.
"Tôi xin rút lại chữ giả. Với tôi, không có phiên bản khác nào ngoài anh, nên anh là thật. Làm sao một phiên bản độc nhất như anh là giả được chứ? Chỉ có duy nhất một tên khốn đã đá vào bụng tôi, đã bị tôi cuỗm mất vật phẩm trong túi đồ và đi theo tôi đến tận đây thôi."
Sigma khẽ nghiêng đầu.
"Tất nhiên tôi là thật rồi."
...Anh nói gì cơ?
"Này! Anh đã nói rằng anh là giả mà!"
"Tôi nói là đối với anh, chứ không phải với tôi."
"Ừ, tốt cho anh thôi. Tôi mừng là anh tự tin vào bản thân."
Ôi, thật đấy, tôi đâu cần phải lo lắng cho Sung Hyunjae, huống hồ gì đến mấy tên khốn trông giống anh ta.
"Nhưng tôi không thích gã Sung Hyunjae này."
"Không liên quan đến tôi. Còn một câu nữa, anh hỏi nốt đi."
Khi tôi ngồi lại xuống ghế sofa và nói mấy lời đại loại như 'làm cho xong việc nào', Sigma nhìn tôi với một nụ cười. Gì đấy? Trông anh ta vui thế. Vì tôi nói rằng anh ta là thật à?
"Kết lại thì thông tin anh đưa cho tôi bị sai."
"...Hả?"
"Anh nói rằng tôi là giả, nhưng sau đó lại bảo tôi là thật. Đó không phải sai chứ là gì nữa?"
"Khoan- không phải!"
C-Cái đó cũng được tính hả? Không, cho dù thế thì thế giới này chỉ là những dữ liệu còn sót lại từ phiên bản chính thống. Nụ cười của Sigma trở nên đậm hơn.
"Con búp bê... tôi sẽ tặng nó cho Han Yoohyun. Cậu ta sẽ cần thứ gì đó để thay thế cậu."
"Anh vẫn chưa vứt nó đi à? Với tặng là sao chứ?!"
Tôi vội vã kiểm tra khế ước trong khi sắp khóc tới nơi. Chết tiệt, dấu hiệu vi phạm khế ước đã hiện lên rồi. Những yêu cầu trong đó đã tự động bị thay thế bởi những hình phạt.
"Quên chuyện khắc ấn đi!"
"Vì sao?"
"Nếu anh không làm thế, tôi sẽ sử dụng vật phẩm tấn công và bỏ chạy."
Anh có đang xem không đấy, Sung Hyunjae? Cho tôi một nhiệm vụ nhỏ đi, năn nỉ anh đó. Tôi chỉ cần 30,000 điểm nữa thôi. Biểu cảm của Sigma trở nên không hài lòng.
– Kiiiiik!
Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng thét kỳ lạ của một con quái vật. Âm thanh ở gần lắm. Cả hai chúng tôi đều theo phản xạ mà nhìn về cửa sổ phòng khách, nhưng rồi cũng chỉ thấy được cảnh quan thành phố vào ban ngày. Vậy thì nó ở hướng ngược lại sao? Ngay khi tôi định đi ra cửa, có ai đó đã la lên ở bên ngoài.
"Có một con quái vật xuất hiện ở Hố Mana!"
Giữa thanh thiên bạch nhật, ở Hố Mana? Biểu cảm của Sigma chứng tỏ rằng đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy chuyện như này. Chúng tôi lập tức chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip